Đế Hoàng Tôn - Chương 66

Đế Hoàng Tôn
Chương 66: Hoàng tước
gacsach.com

Bước ra khỏi khách điếm, Việt tiến vào một tửu lâu để ăn sáng. Đây là một tửu lâu tương đối lớn, tuy không thể so được với Thiên Yêu đại tửu lâu nhưng cũng rất đông khách, gần như không còn chỗ trống.

Thức ăn rất nhanh chóng được đưa lên, lúc này hắn vừa ăn vừa bắt đầu sắp xếp lại những thông tin và suy nghĩ hướng đi tiếp theo của bản thân.

Ở Nam Phong vực này có rất nhiều quốc gia Thất phẩm, nhưng lại chỉ có bốn quốc gia đạt tới Lục phẩm mà thôi, chỉ có bốn bá chủ này mới có phân bộ của Bách Hiểu lâu.

Đây là một thế lực rất đặc thù, không tham gia vào bất kỳ một phân tranh nào, chỉ quan tâm đến việc mua bán thông tin. Dù là ai, thế lực nào, chỉ cần bỏ ra một cái giá tương xứng thì có thể biết được thông tin mình cần.

Vạn sự đều thấu, không gì không hiểu, đó chính là Bách Hiểu Lâu!

Đương nhiên trên đời không có gì là tuyệt đối, bản thân câu này cũng chỉ mang tính chất tương đối mà thôi, bởi vì cũng có thông tin mà Bách Hiểu Lâu không biết, càng nhiều hơn nữa là biết nhưng không dám đề cập đến.

Chỉ là một tổ chức thu thập và bán thông tin, gần giống với những tổ chức gián điệp ở Địa cầu, chỉ khác là một bên lén lút còn một bên là công khai, thế nhưng Bách Hiểu Lâu có một địa vị rất cao, dù là Tứ đại bá chủ cũng không dám động vào. Muốn mua thông tin cũng phải bỏ tiền, không có trường hợp đặc biệt nào, và cái giá thì không hề dễ chịu.

Bách Hiểu Lâu tu giả bình thường không thể tiến vào, tùy tiện xem một tin tức ở trong đó đều có thể tiêu hao gần như toàn bộ gia tài của một gã tu giả Linh Phách cảnh bình thường, còn Linh Luân cảnh thì có thể táng gia bại sản.

Hắn muốn tìm kiếm thông tin về vị cường giả tên là Thuận Thiên Kiếm Vương kia, thì có lẽ phải tìm đến Bách Hiểu Lâu này.

- Trong Tứ đại bá chủ, quốc gia gần với Cổ Nguyên quốc nhất là Thiên Nam đế quốc, đây sẽ là mục tiêu của ta!

Thiên Nam quốc nằm ở phía Đông Bắc của Cổ Nguyên quốc, cách hai quốc gia. Đó đương nhiên là một khoảng cách rất xa, nhưng so với 3 quốc gia còn lại thì đã gần hơn rất nhiều rồi.

Hơn nữa di chuyển đến Thiên Nam quốc cũng tương đối dễ dàng, từ kinh đô của Cổ Nguyên quốc có một tuyến đường thủy, nếu đi tàu...

- Các ngươi còn đoán già đoán non làm gì, tên Nhất Cuồng kia vừa rời khỏi thành rồi!

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng nói vang như sấm cắt ngang suy nghĩ của Việt, đưa hắn trở về với thực tại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vừa lên tiếng là một đại hán cao lớn, mặc một bộ y phục da thú, toàn thân toát ra một nét gì đó rất thô hào liều lĩnh của một gã mạo hiểm giả.

Người này vừa bước vào tửu lâu, có lẽ nghe thấy lời bàn tán của những người khách nên mới nói như vậy. Vừa rồi Việt mải suy nghĩ nên không nghe vào tai bất kỳ điều gì, vì vậy lúc này đương nhiên không thể hiểu câu vừa rồi của gã hán tử.

Gần như ngay lập tức trong quán vang lên những thanh âm tràn đầy bất ngờ hỏi ngược lại:

- Cái gì? Hắn dám rời khỏi thành ư?

- Vị bằng hữu này, hắn rời thành một mình hay với ai vậy?

- Lẽ nào tên điên này có hậu thuẫn?

Đại hán áo da thú lắc đầu đáp:

- Hắn rời thành một mình, hơn nữa hoàn toàn quang minh chính đại, dường như không quá quan tâm đến việc bản thân đang bị nhắm vào.

- Cái gì? Tên này liều như vậy?

- Đây là điên chứ không phải liều nữa rồi!

Ngồi ở đây hầu như đều là mạo hiểm giả, trên trán viết rõ hai chữ liều lĩnh, thế nhưng vẫn phải thốt ra những câu đầy kinh hãi như vậy, khiến cho Việt dù là một gã rất tinh minh nhưng vẫn có cảm giác như lạc vào trong sương mù.

Hắn lập tức quay sang hỏi một gã nam tử ở bàn bên:

- Vị đại ca này, mọi người đang nói đến ai vậy?

- Ngươi biết tối qua diễn ra buổi đấu giá của Vạn Yêu Thương Hội chứ?

Người này cũng không hề tỏ ra khó chịu mà rất hào sảng giải đáp cho hắn:

- Vật phẩm cuối cùng chính là Tứ cấp linh thảo Tiêu Dương Liên Đài, có thể giúp người ta đột phá Linh Luân, cô đọng thành công Linh Phách. Đám tu giả Linh Luân viên mãn lao vào tranh đoạt, cuối cùng rơi vào tay một người tên là Nhất Cuồng.

Việt hơi hơi gật đầu, giành được đồ tốt đôi khi cũng không phải là phúc, họa phúc khó lường không ai có thể kiểm soát. Có trong tay Tiêu Dương Liên Đài, đương nhiên sẽ trở thành đích nhắm cho mấy gã đã đạp đến bình chướng Linh Phách. Hơn nữa toàn là mấy gã dong binh, liều lĩnh có thừa, giết người đoạt bảo cũng không lạ lẫm gì.

- Không phải Vạn Yêu Thương Hội bảo mật rất cao sao đại ca? Làm sao mà ai cũng biết bảo vật thuộc về tay gã Nhất Cuồng này thế?

- Vạn Yêu Thương Hội đương nhiên sẽ không tiết lộ danh tính! Nghe nói tên điên kia tự báo danh lộ mặt, hoàn toàn không đặt quần hùng vào mắt!

- Tên này...

Việt có chút khó hiểu, nếu là hắn sau khi đắc thủ lập tức lẩn đi, tại sao còn báo danh lộ mặt trở thành đích ngắm cho mọi người? Mặc dù làm vậy có vẻ rất khí phách, rất bá đạo, thực tế lại là một hành vi rất ngu xuẩn!

- Hay là hắn đã giao Tiêu Dương Liên Đài cho ai đó rồi?

Vị đại hán mặc y phục da thú tai rất thính, nghe thấy câu hỏi của Việt thì hơi có chút suy nghĩ, rồi đáp:

- Có lẽ là không! Hắn vừa rời khỏi cổng thành Bắc thì lập tức có mấy gã Linh Luân viên mãn đuổi theo! Ta thấy trong đó có cả hai gã Thiên Lang và Hắc Đao!

Mọi người nghe đến hai cái tên này đều giật mình kinh hãi. Mặc dù không nổi danh khắp Cổ Nguyên quốc như Tứ công tử hay Bát Kiệt, nhưng đối với mọi người trong Trảm Yêu thành này thì không khác nào sét đánh bên tai.

Hai người này là hình tượng mà đám dong binh hướng tới, đã dừng chân ở Linh Luân viên mãn đã lâu, thực lực đạt đến mức không thể tưởng tượng, dù có nói tiếp cận Linh Phách giả cũng không ngoa, cho dù Tứ đại công tử e rằng cũng phải cam bái hạ phong.

Ngón tay gõ gõ xuống bàn, Việt bắt đầu suy tính. Hắn không tin tên kia là một kẻ điên, không những công khai danh tính, lại còn quang minh chính đại rời khỏi thành, rõ ràng có mùi vị của bẫy chuột ở đâu đó.

Nhưng cũng có thể hắn lén lút quen rồi nên nghĩ ai cũng giống mình. Thực ra gã Nhất Cuồng này là một quân tử quang minh chính đại, sẵn sàng một mình chống lại quần hùng, ngạo nghễ bát hoang.

Gã thiếu niên rất nhanh làm ra hành động, đứng dậy thanh toán rồi rời khỏi tửu lâu.

Không cần biết gã Nhất Cuồng kia điên thật hay đã có hậu chiêu, không cần biết đây là một trường loạn đả hay là một cái bẫy, hắn vẫn sẽ đi quan chiến. Không có cơ hội thì thôi, nhưng nếu thời cơ đến, lập tức ra tay đoạt bảo rồi bỏ chạy.

Người làm mình hưởng, đây chính là sở thích của hắn. Lần này cũng không ngoại lệ!

Bọ ngựa bắt ve, hắn nguyện hóa thân Hoàng tước!

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Dạo này việc nhiều quá, chương ra chậm!

Các huynh đệ tỷ muội đọc thấy hay thì bỏ chút thời gian ra vote 10*, vị nào tài phú khá giả thì ném kim đậu, nguyệt phiếu... các thứ, bản tác xin đa tạ!

Còn vị nào cảm thấy quá mức bức xúc, truyện xàm quá hay dở quá thì có thể còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor