Đế Hoàng Tôn - Chương 61

Đế Hoàng Tôn
Chương 61: Ra tay
gacsach.com

Linh binh, cũng như linh thuật, về cơ bản được chia làm bốn đẳng cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, chỉ có điều so sánh với linh thuật thì linh binh còn quý báu hơn rất nhiều.

Điều này cũng rất dễ hiểu, linh thuật phải tốn nhiều thời gian tâm tư tu luyện mới thể tăng thực lực, còn linh binh nếu nắm trong tay thực lực trực tiếp gia tăng mấy phần. Hơn nữa, linh binh so với linh thuật còn hiếm hơn rất nhiều.

Nếu như thượng phẩm linh thuật một nửa giới tán tu không thể sở hữu, thì thượng phẩm linh binh còn quý giá hơn rất nhiều. Chín phần tán tu chỉ sở hữu hạ phẩm và trung phẩm linh binh, thượng phẩm linh binh thậm chí nhiều kẻ còn chưa từng nhìn thấy.

Vì vậy mà giá cả một thanh linh binh bao giờ cũng đắt hơn rất nhiều so với linh thuật cùng đẳng cấp. Nếu như cây Phượng Vũ trâm này không phải là trâm mà là một loại binh khí vương giả như đao và kiếm thì e là cái giá khởi điểm đã không dừng lại ở con số như vậy.

Thượng phẩm linh binh quý giá đến mức nào thì đã quá rõ ràng, nhưng giá trị của nó đến mức nào còn phải xem đối tượng là ai.

Đối với những đệ tử nòng cốt của Ngũ Đại thế lực, thượng phẩm linh binh dù không phải ai cũng có nhưng cũng không hiếm lạ gì, đặc biệt là những nhân vật nổi bật như Lưu Ngọc hay Lâm Kiệt. Còn với nhân vật lãnh tụ như Tứ đại công tử, chỉ có Cực phẩm linh binh mới xứng với bọn họ.

Vậy thì người thừa kế Phỉ Thúy Các, một trong Tứ công tử, lãnh tụ của cả thế hệ thanh niên Cổ Nguyên quốc, tham gia náo nhiệt cạnh tranh một thanh thượng phẩm linh binh để làm cái gì vậy?

Đừng nói là mọi người ở đây, ngay cả sư đệ thân thiết của Lý Minh cũng ngạc nhiên không hiểu mục đích của họ Lý.

Ngọc Đao Lưu Ngọc lên tiếng hỏi:

- Sư huynh, huynh muốn cây Phượng Vũ trâm này ư? Dù nó là thượng phẩm linh binh nhưng mà...

Lý Minh giơ tay lên ngăn câu hỏi của Lưu Ngọc, đầy khí phách nói:

- Thượng phẩm linh binh đúng là không có gì đặc biệt, ta mua cây Phượng Vũ trâm này cũng không phải bởi vì danh phận thượng phẩm linh binh!

Thanh âm của hắn không hề nhỏ, tràn ngập sự cao cao tại thượng khiến không ít người ở đây hâm mộ không thôi, cũng khiến một số cảm thấy vô cùng chán ghét. Thượng phẩm linh binh, vậy mà trong mắt người ta lại không có gì đặc biệt, lại còn bày ra một bộ cao cao tại thượng.

“Người với người... đúng là tức chết!”

Đó chính là tiếng lòng chung của hầu hết mọi người, chỉ trừ Việt. Lời nói của đối phương hắn nghe cảm giác như đấm vào tai, đó không phải là khí phách, mà là phách lối, là tinh vi tinh tướng.

Lý Ngọc không hiểu hỏi:

- Chẳng nhẽ Đại sư huynh muốn mua trang sức tặng người khác?

Lý Minh ánh mắt có chút si mê, tiếp tục nói:

- Cây Phượng Vũ trâm này thực sự là món trang sức tuyệt mỹ nhất mà ta từng nhìn thấy, ta sẽ đem tặng cho Họa Nhi! Một nụ cười của người ngọc, trăm vạn linh tệ có là gì! Vẫn rẻ vẫn rẻ!

Một câu nói, khiến tất cả nữ nhân ở trong đấu giá trường đều phải ngất đi vì xúc động, lại vì tiếc nuối, tại sao nữ tử Họa Nhi đó không phải là mình chứ? Trên đời vẫn tồn tại một nam tử phong hoa tuyệt đại, lại sẵn lòng hy sinh cho người mình yêu đến như vậy ư?

Chỉ trong chớp mắt, hình tượng Phỉ Thúy công tử trong lòng nữ tử trở nên cao không thể với tới.

Nữ tử thường bị tình cảm chi phối, nhưng nam tử thì lại lý trí hơn rất nhiều, rất nhanh bắt được đầu mối trong câu nói của Lý Minh.

- Họa Nhi là ai vậy? Chẳng lẽ...

- Có thể lọt vào mắt xanh của Phỉ Thúy công tử, Cổ Nguyên quốc chúng ta có vị mỹ nhân nào tên như vậy?

- Vạn Thủy công tử cũng có một chữ Họa trong tên thì phải.

- Ta cũng nghe nói Phỉ Thúy công tử yêu thích Vạn Thủy công tử, vốn dĩ không tin, nhưng xem ra không có lửa làm sao có khói...

- Ngươi muốn nói với ta người thương của Phỉ Thúy công tử lại chính là... Hai nam nhân làm sao có thể...

- Ai mà biết! Nghe nói Phỉ Thúy công tử sở thích có chút biến... à không, dị biệt khác người, biết đâu lại...

Phụt!

Việt phun ngụm trà vừa vào miệng ra ngoài, có cảm giác mình nghe nhầm. Mặc dù đến những chữ cuối cùng người này đã giảm thanh âm xuống mức thấp nhất, đến nỗi không thể nào nghe thấy gì, thế nhưng ý tứ thì hết sức rõ ràng, dù là kẻ đần đù nhất cũng có thể hiểu.

Chuyện nam nhân thích nam nhân ở Địa cầu không phải là chuyện gì hiếm lạ, không ngờ ở đây cũng xuất hiện. Hắn không hề kỳ thị gì người đồng tính, thế nhưng nghĩ đến cảnh hai nam nhân làm gì đó khó nói là hắn lại thấy sởn da gà. Đây hoàn toàn là phản ứng bản năng của người đàn ông.

Tiếng hừ lạnh vang lên, chấm dứt những thanh âm bàn tán. Lý Minh có chút bạo nộ, nếu như không phải nơi này là Vạn Yêu Thương Hội, hắn nhất định ra tay trảm sát toàn bộ những kẻ đang lắm mồm.

Toàn trường lúc này trở nên thật yên tĩnh. Không ai có ý định báo giá tranh giành Phượng Vũ trâm với Lý Minh.

Con số năm mươi vạn, cộng thêm người ra giá lại là Phỉ Thúy công tử, dù là ai cũng phải nhường chút mặt mũi, vì vậy phần đông đều chần chừ. Lý do lớn hơn cả là thượng phẩm linh binh này lại là một cây trâm, nếu là đao, kiếm hoặc thương, kích thì đừng nói là năm mươi vạn, dù là một trăm vạn linh tệ cũng có người tranh giành.

Nếu như nói ai cảm thấy chướng mắt Lý Minh nhất lúc này thì đó chính là Tiền Bách Vạn.

Một thanh thượng phẩm linh binh, được chọn làm vật phẩm áp trục, hiển nhiển ẩn chứa biết bao kỳ vọng của lão, lẽ ra phải trở thành cục diện người tranh ta đoạt đẩy giá lên trời mới phải, tại sao lại biến thành một nhà độc tôn như vậy?

Hót tiếng đầu tiên tăng liền ba mươi vạn, lại thêm danh tiếng của Phỉ Thúy công tử, thử hỏi còn ai muốn tranh giành nữa? Lý Minh không hề dọa dẫm người khác, nhưng mọi chuyện thực sự là do hắn mà ra, khiến Tiền Bách Vạn muốn ra tay dạy dỗ cũng không có lý do.

Người ta đến Thương các của ngươi đấu giá, ngươi không thể không có lý do gì mà ra tay đánh đập người ta được. Đừng nói là Phỉ Thúy công tử, dù là người thường cũng không được! Không muốn làm ăn nữa hay sao?

- Năm mươi vạn lần thứ nhất! Các vị, đây là thượng phẩm linh binh, không phải lúc nào cũng xuất hiện! Sở hữu một thanh thượng phẩm linh binh, thực lực sẽ tăng thêm vài phần, khác nào có thêm một mạng sống...

Tiền Bách Vạn cũng không biết kích động quần chúng như thế nào trong tình huống này, chỉ đành cố gắng nói vài câu vớt vát tình thế, nhưng không mấy tác dụng. Cả đấu giá trường là một mảnh yên tĩnh.

- Năm mươi vạn lần thứ hai... Các vị, nếu không còn ai ra giá, cơ hội sở hữu thượng phẩm linh binh sẽ biến mất. Sống trong giang hồ, cầm trong tay thượng phẩm linh binh, đi đâu cũng sẽ được kính trọng...

Có thể nói Tiền Bách Vạn đã dốc hết miệng lưỡi, cài cắm đủ những lời lẽ hoa mỹ nhất có thể, nhưng đáp lại lão chỉ là những ánh mắt hờ hững, cử chỉ vô tình của những người ở đây. Tình cảnh của lão lúc này thật sự có chút đáng thương, đúng là hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình.

“Xem ra không có chút hy vọng nào rồi!”

Nhìn tràng cảnh yên ắng như đường phố mùng một Tết trước mặt, Tiền Bách Vạn khẽ lắc đầu, bộ dáng miễn cưỡng, không phải làm bộ mà thực sự rất miễn cưỡng, thở dài một hơi rồi chậm rãi nói ra:

- Năm mươi vạn linh tệ lần thứ...

- Ta ra giá...

Đúng vào lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên, không hề lớn nhưng vẫn chấn động toàn trường, khiến cho Tiền Bách Vạn như hồi sinh:

-... sáu mươi vạn!

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Bằng hữu nào thấy truyện hay thì hãy bỏ chút thời gian vote 10*, ai có điều kiện thì ném nguyệt phiếu kim đậu các thứ, thậm chí share cho huynh đệ tỷ muội khác đọc!

Còn vị nào cảm thấy quá mức bức xúc, truyện xàm quá hay dở quá thì có thể còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!

Bản tác xin chân thành cảm ơn!