Đế Hoàng Tôn - Chương 60

Đế Hoàng Tôn
Chương 60: Phượng Vũ
gacsach.com

Cổ Nguyên quốc có Ngũ đại thế lực thống trị, Lý Minh chính là người thừa kế của một trong năm thế lực lớn, Phí Thúy Các thiếu các chủ. Hơn nữa bản thân thiên phú cao tuyệt, được xếp vào hàng Tứ công tử, lãnh tụ của đám thanh thiếu niên của Cổ Nguyên quốc.

Hắn một đường đi đến bây giờ căn bản là trải đầy hoa hồng, không ai dám chặn, nhưng không ngờ thời gian gần đây liên tiếp gặp khó chịu. Ở trong Thập Vạn Đại Sơn thì bị người khác cướp tay trên thì cũng thôi, không ngờ ở trong Đấu giá hội này cũng gặp thách thức.

Lúc này Lý Minh ngồi ung dung trên ghế da yêu thú, biểu tình trên mặt như cười như không, trong lòng đang cảm thấy rất khó chịu, rất muốn tiếp tục đua tranh nhưng lại sợ giá bị đẩy lên cao nữa. Hôm nay hắn cần mua hai thứ, không thể lãng phí tiền bạc vào thanh phế kiếm này được.

Nhưng dù sao cũng là một trong Tứ công tử, cũng phải để ý mặt mũi, liền làm ra vẻ không có chuyện gì mở miệng chế nhạo:

- Mười vạn linh tệ mặc dù không là gì, nhưng cũng không cần theo nữa, dù sao ta mang về cũng không có tác dụng gì, thuần túy coi như vật sưu tầm, huống hồ trêu chọc đối phương một phen, chắc người ta khó chịu lắm!

Mấy gã thanh niên bên cạnh lập tức lên tiếng phụ họa, không ngừng tâng bốc Lý Minh. Thực tế thì ai cũng hiểu họ Lý đang rất khó chịu.

Nhưng vẫn còn một người khác cũng đang cảm thấy rất khó chịu!

Trong lòng Việt đang âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của kẻ nào dám đấu với hắn. Vốn tưởng một thanh phế kiếm sẽ không có ai theo, ai ngờ mọi nguyện lại không được như ý muốn, một hơi nhảy lên mười vạn, thật đúng là một tên chó chết!

Thực tế thì hắn không có hứng thú với thanh cổ kiếm này, bởi vì hắn không phải là kiếm khách, hơn nữa dù hắn là kiếm khách thì con đường của hắn vốn dĩ là Nghịch Lộ, thanh kiếm này lại tên là Thuận Thiên, nhân kiếm căn bản không có sự liên quan.

Nhưng hắn vẫn phải theo giá đến cùng cho một thanh phế kiếm, bởi vì rất có thể nó có liên quan đến một trong những nhân vật vĩ đại nhất thời phong kiến của Đại Việt, Thái Tổ Lê Lợi.

- Mười vạn lần thứ nhất, mười vạn lần thứ hai, mười vạn lần thứ ba, thành giá! Chúc mừng quý khách ở phòng bao số bảy, vật phẩm lập tức gửi đến chỗ ngài!

Tiền Bách Vạn mặt mày hớn hở, tựa hồ như vừa có mười vạn linh tệ rơi trúng đầu của lão.

Rất nhanh, thiếu nữ dung mạo xinh đẹp bưng nửa thân kiếm gãy đi tới. Việt đưa thẻ bài của Lâm Kiệt ra quẹt, rồi nhanh chóng ném thanh phế kiếm vào trong không gian vòng thần, tiếp tục quan sát buổi đấu giá.

- Vật phẩm thứ ba là một viên Tụ Linh Đan, tác dụng của nó thế nào chắc bản tọa cũng không cần giải thích chi tiết, có thể tăng ba thành cơ hội ngưng tụ Linh Luân, giá khởi điểm hai mươi vạn linh tệ!

Trải qua khởi động trước, một trong những vật phẩm chủ lực hot nhất buổi đấu giá lúc này mới chính thức lên sân khấu.

Việt nheo mắt nhìn viên tròn tròn màu đen nhỏ xinh nằm trong một chiếc hộp ngọc trong suốt được chạm trổ rất đẹp, chức năng có lẽ tương tự hộp ngọc đặt Triều Dương Bạch Liên trong không gian vòng thần của hắn.

Phải biết rằng Đệ nhất Bộ, mỗi Bí cảnh đều cần một lượng linh khí khổng lồ, tăng ba thành cơ hội ngưng tụ Linh Luân, thì phải cung cấp lượng linh khí lớn đến mức nào? Vậy mà tất cả đều ở trong một viên thuốc nhỏ xíu như vậy?

Một viên đan dược, giá trị quá lớn!

Xem ra thứ mà gã họ Lâm kia muốn chính là mai Tụ Linh đan này đây. Chỉ có điều viên đan dược này cũng chỉ tăng ba thành cơ hội ngưng Luân, mà rõ ràng hắn đã giúp đối phương thành công ngưng Luân, vậy mà chỉ nhận lại số linh tệ như vậy quá là thiệt thòi.

- Hai lăm vạn!

- Ba mươi vạn!

- Lão tử ra giá ba lăm vạn!

- Bản đại gia ra giá...

Việt thực sự muốn đoạt được mai Tụ Linh đan này, chỉ có điều rất nhanh sau vài lần hét giá hắn đã phải buông tha cho, bỏ mười vạn ra mua thanh phế kiếm khiến ngân sách của hắn thâm thụt quá nhiều.

Cuối cùng viên Tụ Linh đan được bán với giá tám mươi lăm vạn linh tệ, trong đó tấm thẻ bài của Việt còn lại bảy lăm vạn, cộng thêm mười vạn ban nãy bỏ ra mua phế kiếm, thì vừa tròn. Xem ra gã họ Lâm này tính toán cũng khá là ghê.

Cứ như vậy lần lượt những vật phẩm được đấu giá, ngày hôm nay Việt thực sự được mở rộng tầm mắt, các loại trân bảo quý báu mà ở Địa cầu chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giờ lại được tận mắt nhìn thấy.

- Tiếp theo là vật phẩm đấu giá áp trục ngày hôm nay!

Thanh âm của Tiền Bách Vạn vang lên bên tai mỗi người, thật chậm rãi mà đầy khiêu gợi, như một ma chú đánh với tâm thần mỗi người ở đây, khiến tất cả đều trở nên sôi sục.

Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, thân hình nóng bỏng bê một chiếc khay đi tới bàn đấu giá, nhưng không đặt lên bàn mà chỉ đứng bên cạnh Tiền Bách Vạn, thái độ trang trọng như vậy càng kích động số đông.

Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Tiền Bách Vạn lật tấm lụa ra, nằm ngay ngắn trên khay là một chiếc hộp nhỏ được điêu khắc vô cùng tinh xảo, những đường vân bằng hoàng kim bóng lên loang loáng.

- Ha ha, các vị bình tĩnh, vật phẩm đấu giá đương nhiên không phải chiếc hộp này... mà là nó!

Nắp hộp mở ra, lấp tức trong đấu giá trường vô số người đứng dậy, thiếu nữ xinh đẹp, quý phụ sang trọng, nữ hiệp lạnh lùng... ngay cả Tuyết Mai mỹ nữ cũng không ngoại lệ, nữ tử trong các căn phòng bao đều không thể ngồi yên trên ghế, ánh mắt không kìm được mà trở nên nóng rực.

Bên trong chiếc hộp đặt một chiếc trâm trong suốt như thủy tinh, không ngừng tản mác ra khí tức tường hòa, khiến bầu không khí trong đấu giá trường trở nên an tĩnh hơn rất nhiều.

Chiếc trâm được chạm trổ vô cùng tinh xảo, từng đường nét mang tâm huyết cả đời của người nghệ nhân. Đầu trâm là một bức phù điêu phượng vũ cửu thiên cực kỳ sống động, khiến người ta sinh ra cảm giác thật sự có một con thần điểu đang bay múa trên đó.

- Các vị, mọi người có thể dễ dàng nhận ra, đây hiển nhiên là một thứ trang sức vô giá! Đương nhiên, Vạn Yêu Thương Hội không thể nào đấu giá thứ đồ phù phiếm như vậy được.

Tiền Bách Vạn híp mắt nhìn đấu giá trường, ánh mắt của lão khiến Việt có cảm giác lão dường như có thể nhìn xuyên qua tấm màn ngăn thấy được vẻ mặt của mọi người trong các phòng bao.

- Đây không đơn giản chỉ là một loại trang sức, mà còn là một thứ binh khí độc môn, thượng phẩm linh binh Phượng Vũ Trâm!

Lời này vừa nói ra, lập tức khiến đấu giá trường nổ tung.

- Cái gì? Ta không nghe nhầm đấy chứ?

- Cây ngọc trâm kia lại là thượng phẩm linh binh?

- Trời ơi, đời này ta có thể nhìn thấy thượng phẩm linh binh ư?

Những thanh âm kinh hãi, những tiếng rên như chó sói tru, tất cả đều sững sờ. Đây chính là điều mà Tiền Bách Vạn chờ đợi.

- Giá khởi điểm hai mươi vạn linh tệ!

- Năm mươi vạn!

Thanh âm kiêu ngạo vang lên, những người có mặt bị cái giá này làm cho suýt ngất. Là kẻ nào? Vừa lên đã báo giá cao như vậy, có để người khác sống nữa hay không?

Mọi người đổ dồn về phía phòng bao phát ra âm thanh, ngay cả Việt cũng không ngoại lệ bởi hắn nhận ra giọng nói này, chính là tên chó chết đã tranh thanh kiếm gãy với hắn.

Việt vẫn chưa biết tên gã này nhưng người ở đây thì đã nhận ra từ lâu.

Phỉ Thúy Các... Phỉ Thúy công tử...

... Lý Minh!

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Bằng hữu nào thấy truyện hay thì hãy vote 10*, có điều kiện thì ném nguyệt phiếu kim đâu các thứ, thậm chí share cho huynh đệ tỷ muội khác đọc!

Còn vị nào cảm thấy quá mức bức xúc, truyện xàm quá hay dở quá thì có thể còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!

Bản tác xin cảm ơn!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor