Đế Hoàng Tôn - Chương 53

Đế Hoàng Tôn
Chương 53: Song Ngư?
gacsach.com

Lục soát thi thể của gã họ Trần một hồi, Việt phát hiện ra tên này không có vòng không gian như gã họ Trương kia. Xem ra thứ này cũng không đại trà như hắn nghĩ.

Trong ngực áo của gã họ Trần ngoài một số lượng lớn linh tệ, còn một miếng cổ ngọc tương đối cũ kỹ, được bọc cực kỳ cẩn thận bằng vải lụa.

"Đây là linh thuật mà tên này nói đến?"

Hắn tưởng tên này chỉ văn vẻ lừa hắn, nhưng xem ra đối phương thực sự có một bộ linh thuật. Đây đúng là thứ mà hắn thèm khát nhất lúc này.

Mân mê miếng cổ ngọc một hồi mà vẫn không tìm ra cách sử dụng, Việt thử truyền linh lực vào bên trong, chỉ thấy miếng cổ ngọc sáng lên, lập tức một luồng thông tin xuất hiện trong đầu.

"Thượng phẩm Linh thuật công kích Song Cực Ấn"

- Quả nhiên là Linh thuật! Không rõ Thượng phẩm có nghĩa là gì, nhưng xem ra không tệ!

Đúng là đôi khi hạnh phúc đến thực sự quá đỗi bất ngờ!

Hắn chuyển hết linh tệ vào trong vòng không gian, suy nghĩ một hồi liền chuyển luôn chiếc hộp ngọc chứa Triều Dương Bạch Liên cùng cây hắc vũ vào.

Giờ phút này hắn nào còn tâm tình thưởng hoa chốn phong nguyệt, lập tức lẻn khỏi Phiêu Hồng Viện.

Hắn bước vào một khách điếm tương đối lớn, vừa bước vào lập tức tiểu nhị xuất hiện đon đả chào đón. Hắn ném cho tiểu nhị một đống linh tệ rồi dặn dò:

- Không có lệnh của ta không được cho người làm phiền!

Tên tiểu nhị mắt sáng rực, thề thốt một bộ trời sập cũng nhất định không làm phiền đến khách quan.

Yên vị trong phòng, Việt lại lôi miếng ngọc giản ra, quyết tâm không tu thành Song Cực Ấn quyết không xuất quan.

Lần đầu tiên tu luyện linh thuật, Việt không dám sơ sẩy chút nào, đọc đi đọc lại phương pháp tu luyện trong đầu, hồi lâu sau mới bắt đầu động thủ.

Hắn ngồi xếp bằng, hai tay hợp lại, ngón tay kết hợp đan thành một cái ấn kỳ lạ, hai tay tạo ra một hình đối xứng ngược chiều. Linh lực huyết sắc ẩn hiện hắc khí từ cơ thể tuôn ra, quanh quẩn trong lòng bàn tay.

Linh lực giống như những con rắn nhỏ, khi kết ấn của Việt biến ảo, cũng không ngừng vặn vẹo chuyển động trong lòng bàn tay, mơ hồ hình thành một quang ấn hai màu đen trắng.

"Cách"

Quang ấn còn chưa thành hình, đã có tiếng vỡ nhỏ truyền ra, linh lực vỡ nát, dĩ nhiên ngưng kết quang ấn không hề dễ dàng.

Lần đầu tiên ra tay thất bại, Việt cũng không để ý. Tập trung tinh thần lại, hắn lần thứ hai bắt đầu.

"Cách"

Thất bại.

"Cách"

Lại thất bại.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, không rõ là bao nhiêu ngày, Việt không biết mệt mỏi vẫn tiếp tục tu luyện. Hai tay lúc đầu kết ấn còn lóng ngóng, dần dần trở nên thành thạo hơn, tốc độ ngưng tụ linh lực cũng càng lúc càng nhanh hơn.

Mười ngón tay như cá bơi lội trong nước, cong tay biến ảo. Linh lực vặn vẹo trong lòng bàn tay, hắc bạch ấn kia đã trở nên rõ ràng hơn nhiều, còn mơ hồ phát ra dao động.

Việt gắt gao nhìn hắc ấn sắp hình thành, tâm thần cũng căng thẳng vô cùng, từ khi bắt đầu đến giờ đã thất bại rất nhiều mà chưa một lần thành công.

Những ngón tay lại biến đổi, một tia linh lực huyết sắc chui vào hắc ấn.

"Oong!"

Đại ấn đột ngột run lên, phát ra những tiếng như kim khí rung động, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành hắc bạch ấn rõ ràng, nhẹ nhàng khắc vào lòng bàn tay Việt.

Ngay khi hắc bạch ấn hợp nhất, cả thân thể hắn chợt căng cứng. Đây là dấu hiệu báo trước nguy hiểm, được rèn luyện qua năm tháng. Bước kế tiếp có khả năng là rất nguy hiểm.

"Oong!"

Việt rất nhanh chóng cảm thấy một dao động cự kỳ cuồng bạo bùng nổ từ lòng bàn tay, theo kinh mạch điên cuồng tiến vào cơ thể.

Xem cái hình thái này, như muốn phá hủy tất cả kinh mạch nó đi qua.

Đây có lẽ là lý do gã họ Trần không thể nào luyện thành Song Cực Ấn, cảm nhận được nguy cơ kinh mạch bị hủy diệt, ai dám luyện tiếp?

Thế nhưng Việt dám. Song Cực Ấn cuồng bạo, có điều hắn không tin còn có thể cuồng bạo hơn Huyết Hải của hắn.

ẦM!

Một tiếng sấm nổ vang lên, Huyết Hải sôi trào, từng đợt huyết lãng điên cuồng tiến vào cơ thể, lao tới đoàn linh lực của Song Cực ấn đang phản phệ kinh mạch. Song Cực ấn phản phệ đã cuồng, nhưng huyết lãng còn cuồng bạo hơn, hoàn bóp nát lực lượng chống đối.

Phản phệ vừa bị đập tan, Việt hai tay tách ra, song ấn hiện lên, một bên hắc ấn, một bên bạch ấn, sau đó chập lại.

Lực phản phệ lại sinh ra, chèn ép kinh mạch, nhưng không thoát khỏi kết cục bị đập tan. Kinh mạch như bị xé nát, toàn thân đau đớn vô cùng, nhưng không làm khó được một kẻ như hắn.

"Rầm rầm."

Cứ như vậy trùng kích liên tục, Việt cũng không hề lơi lỏng, mồ hôi trán túa ra. Song ấn liên tục hợp nhất, động tác tạo ấn của hắn càng lúc càng thanh thoát linh hoạt.

Không biết có phải hắn ảo giác hay không mà hai tay hắn như hai con cá vô cùng linh hoạt, đang khuấy đảo đại dương, tạo nên những trận Đại phong quyển. Nơi hắn đang đứng là trung tâm của xoáy nước, vô cùng tĩnh lặng, nhưng xung quanh thì bão vũ cuồng phong.

Đây có lẽ là trạng thái đặc biệt khi tu luyện lịh thuật, toàn thân vô cầu vô dục, toàn bộ tế bào đều có xu hướng tham ngộ linh thuật.

Việt cũng không thể hiểu nổi, hắn đoán đây là một trạng thái chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bản thân hắn có lẽ là thiên tài trong thiên tài mới có thể đạt đến trạng thái này.

Một tiếng quát vang lên, Việt đứng bật dậy, bất ngờ công kích về bức tường ở trong phòng.

Thịch thịch!

Một thanh âm trầm muộn vang lên, tại chỗ quyền ấn công kích, vài đạo vết nứt tạo thành một lỗ nhỏ, nhưng rất nhanh lan rộng ra, tạo thành hình một vòng xoáy trên bức tường.

Trong nháy mắt, cả căn phòng trở nên lung lay muốn đổ sập.

Việt rất nhanh lùi lại vài bước, nhìn vết nứt đang lan rộng như một xoáy nước trên bức tường trước mắt.

Hắn như nhìn thấy hình ảnh trong xoáy nước, một đôi cá đan đuôi vào nhau, giữa chúng liên kết bằng một sợi xích bạc. Song ngư đang vui vẻ tự tại, đợi những đợt sóng không ngừng cuốn chúng trôi dạt đến một nơi nào đó.

Hay có thể nói rằng, chính sự vui vẻ tự tại của chúng lại tạo thành xoáy nước vô thượng đang không ngừng mở rộng giữa lòng đại dương, tạo nên cơ bão với sức mạnh khủng khiếp.

Hư ảnh biến mất, Việt như từ trong mộng tỉnh lại, hình ảnh vừa rồi thật sự rất quen mắt.

Hai tay kết ấn, hắc bạch đan xen, Song Cực ấn lại hiện ra.

Việt chăm chú nhìn ấn thành, không còn hư vô như vết nứt trên bức tường trước mặt, minh văn hiện ra rõ ràng, song ngư một đen một trắng đan đuôi vào nhau, giữa chúng liên kết bởi một sợi xích không màu. Mặc cho đại dương cuồng bạo, chúng vẫn tiêu diêu tự tại.

Hắn hơi ngẩn ra, lúc nãy chỉ thấy ngờ ngợ, nhưng đến bây giờ hắn có thể khẳng định, ấn này rất giống biểu tượng của một trong mười hai cung hoàng đạo, chòm sao cuối cùng...

... Song Ngư.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Bằng hữu thiên hạ đọc thấy truyện viết ổn thì xin hãy ủng hộ bản tác bằng cách tặng nguyệt phiếu và vote 9, 10*, huynh đệ nào có điều kiện thì vứt hỏa linh châu các thứ.

Vị nào có ý kiến bức xúc có thể cmt chém gió bên dưới cho vui!

-->