Đế Hoàng Tôn - Chương 43

Đế Hoàng Tôn
Chương 43: Độc hành (hạ)
gacsach.com

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá rừng không ngừng rung động tạo ra những thanh âm xào xạc như tiếng đàn.

Ánh nắng xuyên qua sườn núi, len lỏi qua tán cây rừng, không ngừng đùa giỡn trên mặt đất.

Một gã thiếu niên lặng lẽ bước đi, luồn lách qua những bụi cỏ, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, bộ dáng không khác gì một tên ăn trộm.

Lúc này còn đâu gương mặt bừng sáng, nụ cười ấm áp, làn da trắng nõn nà, dáng vẻ phong lưu như tài tử, đây là một gã người rừng, mặt mũi cơ thể dính đầy máu, tóc tai bết hết lại. Hắn thấy cũng không có gì không ổn, dáng vẻ như vậy càng dễ dàng ngụy trang trong môi trường tràn ngập nguy hiểm này.

Những ngày vừa rồi, cuộc sống của hắn vẫn không có gì thay đổi, không ngừng chạy trối chết, cũng thu được một ít thu hoạch, nhưng đương nhiên là phải đổi lại bằng máu và nước mắt.

Hắn từng lẻn vào một tổ chim cực lớn, ăn trộm được hai cây linh thảo không biết tên, kết quả là hắn bị con hung cầm chủ nhân chiếc tổ đuổi chạy như chó chết suốt hai ngày hai đêm mới may mắn thoát khỏi.

Cả người dính đầy máu, tìm một hồ nước để tắm rửa cho sảng khoái, vậy mà chưa kịp nhảy xuống thì một đầu cự ngạc lao ra khỏi hàn đàm muốn nuốt gọn gã thiếu niên.

Đây chính là một lần bị thương nặng nhất trong đời hắn, thịt rách lộ cả xương, thương thế như vậy nếu ở Địa cầu e rằng không kịp đưa vào viện thì tử vong là điều chắc chắn.

Sau một lần như vậy, tính cảnh giác của hắn càng trở nên mạnh mẽ. Rong ruổi một đường phiêu bạt, hắn thậm chí chỉ dừng một chút để ăn nhẹ rồi nghỉ ngơi. Rừng rậm hoang dã quá nguy hiểm, không có thời gian để lãng phí xa xỉ, chỉ dùng để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Đến ngày hôm nay, hắn tin rằng bản thân có lẽ đã hoàn toàn biến thành người rừng mất rồi.

Một khe núi đá xuất hiện trong tầm mắt của gã thiếu niên. Chỉ thấy trên vách núi vắt ngang, có một cái tổ khổng lồ, làm bằng rất nhiều cành Ngô Mộc, tuy không thể so với tòa thạch sào hôm lâu, nhưng vẫn đủ hoành tráng để tạo cho người ta cảm giác bị đè nén.

Tính cảnh giác cao giống như thú rừng, ngay khoảnh khắc cái tổ xuất hiện trong tầm mắt, hắn lập tức trốn vào giữa khe ở trong rừng đá, che chở bản thân, một hồi lâu sau mới ngó ra quan sát.

Cái tổ màu đen đường kính phải dài mười mét, rất to lớn, dùng chân mà nghĩ cũng biết là sào huyệt của một đầu siêu cấp hung cầm.

Gã thiếu niên định nhẹ nhàng rút lui, như thường lệ đi đường vòng, nhưng đầu óc xoay chuyển, hắn bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm về phía cự sào. Nhặt lên một tảng cự thạch ném ra, hòn đá vù một cái bay lên dốc đá, rơi ở gần cự sào, phát ra một tiếng vang lớn.

Qua một lúc, trên vách núi rất yên lặng, hắn lập tức hóa thành một luồng gió lao về phía vách núi. Chủ nhân của chiếc tổ này hiện không ở, rõ ràng một cơ hội lớn, một cơ hội phát tài.

Trên vách đá có không ít khe hở, vì vậy gã thiếu niên Linh Hải cảnh có thể thoăn thoắt leo lên như đi trên đất bằng.

Trên vách còn có một vài cái xương lớn vẫn đang dính máu, cái nào cũng to hơn cả người trưởng thành, điều này khiến hắn lạnh sởn gai ốc. Nhất là trên cái xương đầu to cỡ cối xay kia còn có mấy lỗ móng vuốt kinh khủng, vẫn để lại vết máu, trông vô cùng dữ tợn.

Cự sào sừng sững trước mặt, nhưng do đã được tận mắt nhìn thấy tòa thạch sào khủng hơn rất nhiều nên hắn không quá chấn động. Bên trong chiếc tổ trải linh thảo mềm mại, thực sự rất xa xỉ.

Ánh mắt non nớt rất nhanh tập trung vào nơi trung tâm chiếc tổ, quả trứng óng ánh như bích ngọc lẳng lặng hiện ra ở đó, to như chậu nước, ở trên còn có một vài đường vằn và chấm li ti.

Hắn mạo hiểm xông vào tổ chim này với tâm lý cầu may, không ngờ hạnh phúc lại đến quá bất ngờ như vậy, một quả trứng hung điểu, giá trị hoàn toàn xứng với hai chữ “liên thành”. Nếu ấp thành chim non, chẳng phải sẽ có một trợ thủ đắc lực hay sao?

Gã thiếu niên không dám nghĩ nhiều, lập tức tiến đến ôm lấy quả trứng rồi nhanh chóng rời khỏi tổ chim.

Vừa trượt xuống sườn núi, lập tức bỏ chạy như điên.

Núi rừng rậm rạp, lá cây chất thành lớp dày cui, dẫm lên có cảm giác mềm mềm xốp xốp. Đại thụ chọc trời che khuất ánh nắng chói chang, dây leo già lan dài như thân rắn, mọc cùng đại thụ.

Đột nhiên, từ sâu trong dãy núi vang ra một tiếng chim rít gào khủng bố chấn động cả quần sơn rung động, sát khí kinh người bạo phát như sóng dữ lan tràn, khiến gã thiếu niên đang bỏ chạy kia phải giật mình kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thần quang ngũ sắc xông thẳng lên trời, khí tức sinh mệnh mạnh mẽ như sóng biển vỗ bờ, cực kỳ kinh thiên.

Một con Khổng Tước to lớn bay lên từ trong sâu trong dãy núi. Cả người nó được bao phủ trong một tầng quang vụ, phát ra hào quang năm màu. Hai cánh của nó giương ra liền quét ngang tất cả, san phẳng rừng cây núi đá.

Gã thiếu niên kinh hoàng, nào nghĩ được gì nữa, chỉ còn cách điên cuồng bỏ trốn. Thế nhưng dường như mẫu tử tương liên, cỗ khí tức hung sát phô thiên cái địa từ sâu trong dãy núi lao thẳng về hướng này, rõ ràng con Khổng tước không cần nghĩ ngợi lập tức xác định được tung tích con mình.

"Ầm!"

Thần quang mênh mông ùn ùn kéo tới. Đá vụn văng tứ tung.

Da đầu tê dại, hắn có xúc động muốn ném quả trứng trên tay đi, quả thực là đồ quý phỏng tay, thế nhưng lúc này e rằng có vứt đi cũng muộn. Hắn đã lây dính khí tức của quả trứng, đám yêu thú thì lại vô cùng nhạy bén, không tốn quá nhiều thời gian để nhặt quả trứng sau đó vẫn tiếp tục truy đuổi hắn như bình thường.

- Ồ, đằng trước là...

Một con sông lớn xuất hiện trong tầm mắt, nước chảy cuồn cuộn tạo ra những tiếng ầm ầm, mặt nước lại rộng tới mười mấy dặm, sóng nước ào ạt, tiếng nước như sấm, cực kỳ kinh người.

Tiếng kêu phá không mà tới, con Khổng tước đã phát hiện ra kẻ thủ ác, lập tức mang theo giận dữ và sát khí xung thiên bổ tới. Cuộc đời đầu hung cầm hiển nhiên đã giết không biết bao nhiêu sinh linh, sát khí đó đã ngấm vào xương tủy, vô cùng khủng bố.

Lúc này đã không có thời gian để suy nghĩ, con sông lớn như vậy đương nhiên cũng chẳng khiến người ta yên tâm hơn con Khổng Tước kia là mấy, chỉ sợ cuối cùng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Thế nhưng tử thần đã đến sát sau lưng, hắn nào còn sự lựa chọn nào khác, nghiến răng ôm chặt quả trứng nhảy xuống.

Ngay khi bóng dáng gã thiếu niên biến mất trong dòng nước cuồn cuộn thì con Khổng Tước cũng nhào xuống nhưng không kịp.

Cuối cùng nó cũng không lao vào trong nước mà bay lên không trung phẫn nộ kêu dài, chỉ có những thanh âm quanh quẩn xuyên qua mặt nước, tryền vào tai gã thiếu niên lúc này đang sắp chết bên dưới.

Vừa rơi vào trong nước, máu của gã thiếu niên liền gần như bị đông lại.

Quá lạnh!

Nước dù chưa đóng băng nhưng lại có một loại sức mạnh thần bí làm người khác như muốn đóng băng, cởi trần đứng giữa Bắc Cực chắc cũng chỉ đến mức này mà thôi. Hơi lạnh gần như buốt tận linh hồn, quá mức khó chịu.

Lạnh đến như vậy nhưng gã thiếu niên không dám ngoi lên khỏi mặt nước, hắn tin rằng chỉ cần thập thò xuất hiện là lập tức bị một trảo xé xác. Vì thế mà chịu đựng đau đớn, thả mình theo dòng chảy xuống dưới hạ du.

Phía trên cao, Không Tước minh vang vọng trời xanh, chiếc đuôi ngũ sắc quét ngang đánh vỡ núi đá gần đó, thân hình vọt theo dòng chảy của hàn hà mà đuổi theo.

Nghe được tiếng minh của hung điểu, gã thiếu niên càng hoảng sợ không dám manh động, thân thể càng lúc càng có dấu hiệu không chịu được. Hàn khí không ngờ lại xâm nhập vào đến tận Linh hải, hắn rõ ràng cảm giác được Huyết Hải của hắn đã bắt đầu xuất hiện màng băng ở vài nơi, càng lúc càng có dấu hiệu lan đến gần vòng xoáy trung tâm.

- Chết tiệt!

Cứ như vậy hàn khí sẽ theo xoáy nước xâm nhập đến nơi cội nguồn của sinh mệnh, đến lúc đó hắn chỉ có nước chết. Thế nhưng nếu ngoi lên thì kết cục e rằng càm thảm thiết hơn. Việc cấp bách nhất lúc này là bổ sung gấp sinh mệnh đang càng lúc càng suy giảm.

Ánh mắt lập tức chuyển đến quả trứng đang ôm trong lòng...

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Mọi người đọc thấy hay thì đề cử truyện, vote 9-10, ném nguyệt phiếu hỏa linh châu các kiểu ủng hộ mình nhé.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor