Đế Hoàng Tôn - Chương 38

Đế Hoàng Tôn
Chương 38: Tứ Vương
gacsach.com

Thuở xa xưa, ở nơi ven biển có một ngọn núi gọi là Hoa Quả Sơn, đứng sừng sững giữa trời, bao phủ đồi cây gò đất. Trong cảnh hùng tráng âm u ấy có một tảng đá rất lớn, bề cao ba mươi sáu thước năm tấc, chu vi hai mươi bốn thước, trên mặt có chín lỗ thông thiên, bốn bên có tám hang thông ra rừng rậm.

Thật là một tảng đá dị thường, "Cấu Tạo từ thuở khai thiên lập địa" mà loài người không ai có thể tưởng tượng nổi. Với chiều cao vượt lên muôn vật trên mặt đất ấy tảng đá không bị che khuất, hứng chịu sức nóng và lạnh của nhật nguyệt, lần lần tụ tinh nứt ra một viên trứng đá.

Trong lâu năm, trứng ấy tượng hình, rồi gặp một trận gió lớn nỡ ra một con Khỉ đá, giống tạc hình người, đủ tai, mắt, miệng, mũi và tay chân rất lanh lẹ.

Khỉ đá đi đứng khắp vùng, toàn thân bao trùm bởi những sợi lông sáng loáng như những chiếc kim vàng, hai cặp mắt chói lòa như hai cái đuôi sao Bắc Ðẩu, chiếu rọi lên trời cao, kinh động cả Thiên đình.

Nhìn con hỏa nhãn kim viên ở phía xa, có chỗ nào không giống với miêu tả của Ngô Thừa Ân chứ?

Hỏa nhãn kim viên thong thả ung dung ngồi ở trên đầu Kim ngạc, thò ra một cái tay, bốp một tiếng vén lên cái sọ như cối xay của nó, lấy ra một thứ bầy nhầy rất giống bộ não rồi thưởng thức như không có ai bên cạnh.

Tất cả hung cầm mãnh thú xung quanh đều run rẩy không dám manh động, thế nhưng mặt đất vẫn truyền đến những tiếng ù ù như sấm.

Cả kim viên và hung Ngột đều nhìn về một phía của đỉnh thạch sào, nơi đó phát ra chấn động dữ dội nhất, mặt đất nứt ra, ngay lập tức dung nham tràn lên bắn thẳng lên trời, cảnh tượng không khác nào đêm giao thừa.

Từ trong lớp đất đá, một đầu hung thú hình dáng như bọ cạp mang theo dung nham ngoi lên, lửa cháy dữ dội thiêu dụi con Hắc tước ở gần đó.

Toàn thân như được tạo thành từ những dòng dung nham đỏ rực khiến đất đá xung quanh cũng phải tan chảy, hai cái càng và chiếc đuôi khổng lồ như được làm từ thép nguội không ngừng có chất dịch chảy ra, chỉ không rõ nó là máu hay là độc nữa.

- Ngươi cũng tới?

Con kim viên bất ngờ phát ra tiếng nói chấn động thạch sào, nhưng gã thiếu niên cũng không quá kinh ngạc bởi hắn biết đây đều là những loài hung cầm dị thú không bình thường, có lẽ chính là yêu quái thành tinh như trong miệng người đời vẫn truyền.

Con Xích Nham Hạt không đáp mà nhìn lên trời cao, trầm giọng:

- Kẻ cuối cùng cũng đến rồi!

Nó vừa dứt lời, lập tức một thanh âm lanh lảnh vang lên, như xuyên qua chín tầng mây truyến xuống. Một con đại điểu mang theo sát khí ngập trời xuyên qua tầng tầng đám mây lao xuống, tốc độ vô cùng khủng khiếp.

Cuồng phong nổi lên khắp bốn phía, khiến đất đá rung chuyển, tòa thạch sào có dấu hiệu sụp đổ.

Ba đầu Thú vương đều hừ lạnh một tiếng, Xích Nham hạt quật chiếc đuôi khổng lồ xuống mặt đất, lập tức khiến tòa thạch sào ổn đinh lại.

Con đại điểu đến gần tòa thạch sào thì lượn hai vòng rồi mới từ từ hạ xuống, khí thế như vương giả ngạo thị thiên hạ. Toàn thân một màu lam lạnh lẽo, trong không khí có hơi nước lập tức ngưng tụ thành sương, hình thành một trường đối lập với sự nóng rát của con bọ cạp phía đối diện.

Từ rất xa, gã đồ tể đã cảm thấy toàn thân lạnh toát, các khớp xương có dấu hiệu đông cứng.

Bốn đầu Thú vương nhìn nhau, hình thành thế giằng co.

Cả sơn lâm thật tĩnh lặng, quần ma tránh lui từ xa.

Một ít hung thú mạnh mẽ, vốn dĩ thống ngự một phương, lực áp quần yêu, vậy mà lúc này đây đều nằm rạp xuống đất, không dám ho ra nửa câu.

Ở cách đó rất xa, trong đám loạn thạch, cũng có một tên nhân loại đang im thin thít không cả dám hít thở, trong lòng kêu khổ không ngớt.

Một đầu sử tử lai hổ dị chủng, thân hình cao lớn, toàn thân tản mác oán khí, tràn ngập phẫn nộ với tạo hóa.

Một con bọ cạp khổng lồ, toàn thân đen bóng như nham thạch, chằng chịt những vết nứt, trong đó phát ra những âm thanh ục ục như có cả tấn dung nham đang chỉ trực trào lên, hủy diệt thiên địa.

Một đầu hỏa nhãn kim viên, có thể chính là con cháu đời sau của Tề Thiên Đại Thánh, khí thế như Ma thần, chiến ý xung thiên sẵn sàng chiến khắp thiên hạ.

Một loài hung điểu cổ xưa, những chiếc lông vũ lam sắc như được làm từ băng tuyết nơi bắc cực, xung quanh cơ thể tản mác ra làn sương mù khiến đất đã có dấu hiệu ngưng tuyết đọng sương.

Bốn đầu yêu thú không hề to lớn nếu so với những con yêu thú còn lại, thế nhưng rõ ràng chỉ bằng khí thế thôi cũng đủ khiến tất cả phải cúi đầu.

Bốn đầu yêu thú chia ra đứng bốn phía trên thạch sào đổ nát, mặc dù không biết bên trong có gì nhưng gã thiếu niên có thể khẳng định, dù là gì đi chăng nữa thì đám hung thú chém giết nhau nãy giờ hoàn toàn không có cơ hội nhúng chàm. Đến giờ phút này, có lẽ giữ được mạng sống đã đủ khiến bọn chúng cảm ơn trời đất rồi, còn dám tơ tưởng nữa sao?

Điều khiến hắn quan tâm lúc này, đó là rốt cuộc bên trong thạch sào tồn tại thứ gì mà khiến đám yêu thú hùng mạnh này phát điên hết lên như vậy?

"Graaaaaaao"

"Kwoooooork”

Tiếng hót lanh lảnh cộng hưởng với tiếng núi lửa phun trào tạo ra những chấn động mạnh mẽ, lam vũ điểu và xích nham hạt đột ngột lao vào nhau trực diện giao chiến, trong sát na núi rung đất chuyển, cổ mộc đổ nát, cự thạch bay ngang.

Nóng và lạnh không thể cùng tồn tại, thủy hỏa vốn bất dung, hai đầu yêu thú mạnh mẽ này trời sinh đã có cảm giác thù ghét nhau, vừa gặp nhau không nói không rằng đã lao vào quần ẩu. Có điều trong mắt gã thiếu niên, hai đầu thú vương này đơn giản chỉ là giao chiêu cho bõ ghét mà thôi chứ không chân chính đánh nhau, cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi không có ai ngu để hai con thú vương còn lại đục nước béo cò cả.

- Được rồi hai vị...

Con hung Ngột cất thanh âm lạnh lão của mình lên, lam vũ điểu và Xích Nham Hạt lập tức thu chiêu hạ xuống vị trí ban đầu, nhìn chằm chằm vào con yêu thú xấu xí kia.

- Không cần phải nói nhiều về nguyên nhân khiến chúng ta đến đây, ta chỉ cần bí cốt, còn lại tinh phách hay thần mạch gì gì tùy ba ngươi!

Xích nham hạt không đáp lời, thế nhưng chiếc cự vĩ nện xuống đất nghe rầm một cái, khiến bãi loạn thạch ở tít xa có một gã nhân loại đáng nằm im cũng phải rung chuyển, đám hung thú trên thạch sào sợ run bần bật không dám ho he một tiếng nào.

Hiển nhiên là đề nghị của con bách thú vương giả xấu xí này không được những kẻ cùng cấp này đồng ý.

Hỏa nhãn kim viên hai mắt hừng hực tựa ma thần, cười lạnh:

- Thượng cổ hung điểu này thường ngày đè ép chúng ta không thở nổi, hiển nhiên đã sắp bước ra một bước kia, vậy mà ngươi muốn lấy bí cốt, không sợ khôn ngoan hết phần thiên hạ hay sao?

Lam vũ điểu cũng đồng tình:

- Đầu thượng cổ hung điểu này toàn thân đều là bảo, bí cốt, tinh phách, thần mạch, chân huyết, ai đoạt được gì cứ xem năng lực bản thân đi!

Thanh âm nói chuyện của bốn đầu thú vương không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ chút nào, truyền khắp sơn lâm, bọn chúng căn bản là không hề có chút kiêng kỵ gì, vô tình lại khiến gã thiếu niên ở xa xa kia hiểu được tiền căn hậu quả của câu chuyện.

Hắn thực sự không thể nào ngờ được, không ngờ lại đúng như suy nghĩ ban đầu mà hắn cho là không tưởng!

Tòa thạch sào khổng lồ như núi này...

... đúng thật là tổ của một loài hung điểu!

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Mọi người đọc thấy hay thì đề cử truyện, vote 9-10 ủng hộ mình nhé.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor