Đế Hoàng Tôn - Chương 37

Đế Hoàng Tôn
Chương 37: Hỗn tràng
gacsach.com

Dù đã nấp ở tận tít phía xa nhưng không biết bao lâu sau, gã thiếu niên mới dám hé mắt ra nhìn, xuất hiện trong tầm mắt của hắn là cảnh tượng đẫm máu.

Đất đá đen bóng, vậy mà lúc này đã bị nhuộm đỏ, đương nhiên không phải bằng thuốc nhuộm, mà hoàn toàn là máu.

Không biết có bao nhiêu đầu hung thú hung thú cường đại chém giết lẫn nhau, tranh nhau tiến lên đỉnh của ngọn núi đổ nát, không còn cái gì có thể sót lại, bị giẫm đạp thành vũng máu, nơi đây đã biến thành một vùng đất đẫm máu.

Phía trên tòa thạch sào lúc này đã sụp đổ chật ních các sinh vật kinh khủng đang đại chiến với nhau điên loạn, máu tươi thỉnh thoảng lại bắn lên mấy chục thước, khí thế hung bạo xung thiên, dù một kẻ ở cách xa đang nằm im sau lớp loạn thạch cũng cảm thấy run sợ.

Cự thú tranh bá, một đám sinh vật mạnh mẽ tấn công nhau kịch liệt, thật sự là quá nhiều chủng loại, đều là dị thú hung cầm kỳ dị khủng bố, nếu không thì tuyệt đối sẽ không dám xuất hiện ở chỗ này, đều là chủng tộc đặc biệt mạnh mẽ.

Con hắc ám Đường Lang mới đây thôi còn uy thế ngút trời, một đao cách không bổ xuống ba người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết lập tức vong mạng, trấn áp yêu thú bốn phương không dám manh động, vậy mà lúc này đây lại chịu chung cảnh ngộ với ba tên xấu số đã chết dưới tay mình.

Đôi song đao đã vỡ nát, chiếc đầu đen ngòm bị vặn gãy lăn lông lốc dưới đất, con hắc ám đường lang thậm chí còn thiếu may mắn hơn khi mà chiếc đầu của nó rất nhanh bị đám yêu thú điên cuồng kia giẫm thành bột máu.

Vù!

Thanh âm xé gió vang lên, một con hung cầm với chiếc đầu trọc lốc hóa thành một trận cuồng phong cuốn lấy ba đầu hùng sư bay lên qua cả đám mây đang hờ hững trên cao rồi thả xuống, ngay lập tức máu văng tung tóe.

Gã thiếu niên mạnh dạn ngóc cái đầu lên, cảnh máu me hắn không phải là chưa từng thấy qua, thậm chí đã trải qua không ít lần, thế nhưng điên cuồng đến mức này thì đúng là lần đầu tiên. Chiến đấu ở cấp độ này chắc chắn không phải thường xuất hiện, chỉ cần quan sát cũng giúp đỡ bản thân rất nhiều.

Có điều hắn cũng không dám quá chăm chú vào một con dị thú cụ thể nào, hầu như chỉ dám nhìn lướt qua, bởi đám dị thú hung hãn này cảm quan cực kỳ khủng bố, chẳng may bị phát hiện hắn có mười cái mạng cũng không đủ để bọn chúng giết.

Khung cảnh chém giết diễn ra rất lâu, tòa thạch sào gần như sụp đổ, máu thịt vương vãi ngập tràn khắp nơi, khiến cho kẻ đang nấp ở phương xa trong lòng gào thét, thực sự quá uổng phí. Mỗi đầu hung thú chết ở chỗ này tối đều khủng bố một cách quá đáng, hắn không rõ bọn chúng tranh giành thứ gì ở trên đỉnh thạch sào, mà cũng không cần biết bởi đó không phải là thứ hắn có thể nhúng chàm.

Thứ hắn quan tâm lúc này, đó là những đầu hung thú đang ngã xuống như rạ kia. Tinh phách của chúng, cũng chứa đựng linh khí tràn ngập như linh thảo vậy, có thể giúp hắn tu luyện. Trước mắt hắn số lượng bao nhiêu đây? Gã thiếu niên thực sự nảy sinh một cỗ xúc động muốn xông tới, nguyện trở thành một tình nguyện viên hy sinh vì lợi ích xã hội, sẵn sàng dọn dẹp đống rác còn tồn đọng.

Đám yêu thú chém giết kịch liệt, đã có vài con lên được tới đỉnh đổ nát của ngọn hắc sơn hình tổ chim này, hiển nhiên đó đều là những đầu hung thú mạnh mẽ nhất, nổi bật nhất trong những kẻ nổi bật.

"Ầm" một tiếng, một đầu hắc điểu giang rộng đôi cánh to lớn đánh bay rất nhiều đá núi, đất đá bay mù trời.

Một con cự lộc nhảy tới hạ thân xuống đỉnh núi, bộ guốc sắt gõ xuống nền đá, lập tức loạn thạch xuyên không, kinh khủng đến nỗi một ít đầu hung cầm và mãnh thú khác đều phải lùi lại.

Một mảnh ánh sáng chói lọi màu hoàng kim tỏa ra, ở đó có một con quái vật lớn đang nằm ngang. Nó giống như cá sấu, toàn thân ngập tràn vẩy màu vàng, cả cơ thể đều óng ánh.

"Grao..."

Con báo trên thân đầy những vằn màu vàng kim như lôi điện xuất hiện. Nó hống dài một tiếng, từ trong miệng nó bắn ra một đạo quang tiễn màu bạc như thiểm điện. Một con cự thú khác lập tức kêu thảm, quang tiễn đó sắc bén vô cùng, bắn xuyên ngực của nó, có thể thấy được nội tạng bị tàn phá đang phun máu ở bên trong. Ngay sau đó, con Lôi Báo cũng hạ thân xuống đỉnh núi đổ nát.

Gã thiếu niên rời mắt khỏi đống tài phú khổng lồ đang lẫn lộn trong vô vàn đá vụn đã biến thành màu đỏ, nhin về phía đỉnh của tòa thạch sào. Ở vị trí của hắn đương nhiên không thể thấy được rốt cuộc trên đó có thứ gì có thể khiển đám hung thú này trở nên điên cuồng đến vậy. Thế nhưng nhìn dáng vẻ hưng phấn bất chấp những vết thương trên người của những đầu yêu thú có thể lên tới đỉnh thạch sào, có thể lờ mờ thấy được giá trị.

Những đầu yêu thú mạnh mẽ nhất đều đã tụ tập lại trên đỉnh núi đổ nát nhuốm đỏ, đang hình thành thế cục giằng co.

Gã thiếu niên lần lượt nhìn đám hung yêu, trong đầu không khỏi nhớ lại đêm hồm trước, ba đầu thú vương lần lượt xuất hiện. Con hung điểu và con gì đó giống hổ hắn không biết đã đứng trong đám kia hay chưa, nhưng con hỏa nhãn kim viên khổng lồ kia chắc chắn vẫn chưa xuất hiện. Tại sao lại như vậy?

"Grao..."

Một tiếng thú rống kinh thiên động địa truyền đến cắt đứt mạch suy nghĩ của gã thiếu niên, đồng thời làm cho quần sơn sông ngòi đều đang run lên, lá cây nhanh chóng rụng xuống. Cả mảnh thiên địa đều thoáng cái trở nên lạnh lẽo, một loại khí tức kinh khủng như cơn hồng thủy tàn phá bừa bãi.

Trong sát na, sơn lâm từ ồn ào trở nên yên lặng.

Ở sau bãi loạn thạch, gã đồ tể cơ hồ thiếu chút nữa ngất xỉu, cơ thể đều chấn động, tai mũi có dấu hiệu xuất huyết. Hắn vội vã nắm lấy cây lông vũ giắt ở thắt lưng, hiệu quả đến tức thì, mặc dù vẫn có máu chảy ra từ tai mũi nhưng cảm giác nhộn nhạo đã giảm bớt.

Dùng ánh mắt tràn ngập kinh sợ nhìn về nơi đỉnh núi, đập vào mắt của gã thiếu niên là một cảnh tượng không tưởng.

Hung cầm mãnh thú trong nháy mắt đều im bặt, cả người run lẩy bẩy, không còn dám gào thét nữa. Kể cả là những tồn tại mạnh mẽ như Lôi Ma Báo, Thiết Trảo Lộc hay Hắc Tước các kiểu cũng không dám động đậy.

Một cái bóng màu đen xuất hiện, giống như Cái Thế Ma Vương hàng lâm, phát ra hung uy ngập trời, khiến cho quần sơn yên tĩnh như chết.

Đây là một con hung thú hình dáng như báo như hổ, cũng không phải là lớn lắm, có thể cao hơn hai mét. Chỉ là gương mặt dị dạng vừa giống như người vừa giống như thú, xấu xí quái dị. Nó bước ra một bước lập tức từ chân thạch sào đến bên cạnh đám Lôi ma Báo, Thiết Trảo Lộc.

Hắn đã nhận ra rồi, đây chính là đầu hung thú đêm hôm trước hắn nhìn thấy từ xa, dưới mỗi bước đi bách thú thủ phục, là vương giả chốn rừng hoang, cực kỳ khủng bố, khí thế toát ra đủ khiến vạn linh triều bái.

Bách thú chi vương quả thực quá khủng bố, vừa mới xuất hiện liền kinh sợ vạn thú. Đôi mắt lạnh lẽo quét một cái, không có con thú nào dám kháng cự. Hơn nữa, ở ngoài cơ thể nó còn có oán khí lượn lờ, khí tức mãnh liệt ập vào mặt, giống như có mối thâm thù với cả thiên địa.

“Vù!” Thanh âm xé gió vang lên, một bóng người to lớn như từ trên trời nhảy xuống, hạ trên cái đầu khổng lồ sáng rực của con hoàng kim cự ngạc.

Con cá sấu vảy vàng này ban nãy đã dùng hàm răng của mình xé xác không biết bao nhiêu đầu hung thú, tuyệt đối là một kẻ cực độ mạnh mẽ, lực áp quần yêu, thế nhưng lúc này lại như một con chó nhỏ nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy không dám động đậy.

Đang ngồi thong thả trên đầu Kim Lân Ngạc, không ngờ cũng là một sinh vật toàn thân hoàng kim, thân hình cao lớn như ma thần hiển nhiên không phải nhân loại, mà là một con khỉ.

Toàn thân bao phủ bởi những sợi lông vàng óng, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy.

- Trời ơi, chẳng nhẽ thực sự là con cháu của Tề Thiên Đại Thánh?

Gã thiếu niên căng mắt ra nhìn hình dáng của đầu kim viên, trong đầu nhớ đến một truyền thuyết đã quá đỗi nổi tiếng ở thế giới kia.

Ngày xửa ngày xưa, có một con khỉ sinh ra từ một hòn đá...

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Mọi người đọc thấy hay thì đề cử truyện, vote 9-10 ủng hộ mình nhé!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor