Đế Bá - Chương 778

Chương 778: Tảng đá trên đỉnh núi kia

Trước kia thế hệ trẻ không dám khiêu khích thần uy của tam kiệt U Thánh giới. Sau này ra Lý Thất Dạ càn quét quỷ tộc, tay không đồ vạn, uy hiếp U Thánh giới. Mọi người thế mới biết nhân tộc ra một kẻ hung ác có thể khiêu chiến quyền uy nhân tộc.

Hiện giờ có thêm Tiên Phàm, một người trước đó không có tiếng tăm gì. Tiên Phàm khác với Lý Thất Dạ, mọi người suy đoán hắn có thể khiêu chiến với Đế Tọa, còn Tiên Phàm thật sự đánh nhau với Đế Tọa. Trận chiến cực kỳ kinh thiên, hai bên không thể phân ra thắng bại vội vàng vào đệ nhất hung mộ.

- Song thánh nhân tộc ta không thua gì tam kiệt quỷ tộc. Ha ha, đời này nhân tộc ta không yếu hơn quỷ tộc, tranh hùng đại đạo tiên đế tương lai chưa biết ai chết vào tay ai.

Nhìn Tiên Phàm, tu sĩ nhân tộc hưng phấn nói:

- Quỷ tộc có tam kiệt, nhân tộc ta có song thánh!

Gần đây kẻ nhiều chuyện đặt biệt danh cho Lý Thất Dạ, Tiên Phàm là song thánh nhân tộc.

Câu đó rất chói tai với tu sĩ quỷ tộc, nhưng giờ đây bọn họ giữ im lặng.

Trong quỷ tộc, Đế Tọa uy danh lan xa, không tha thứ khiêu khích. Thế hệ trước hay người trẻ tuổi quỷ tộc dều rất xem trọng Đế Tọa, gã được toàn quỷ tộc thừa nhận.

Có ai ngờ Tiên Phàm đánh nhau với Đế Tọa không phân thắng bại? Tuy trận chiến này kết thúc gấp gáp nhưng mọi người phải công nhận là Tiên Phàm có thể thực lực đấu với Đế Tọa.

Trước đó trong quỷ tộc, đặc biệt người trẻ tuổi rất khinh thường nhân tộc. Hiện nay nhân tộc đầu tiên có kẻ hung ác Lý Thất Dạ, sau là Tiên Phàm bí ẩn xuất hiện. Thanh niên quỷ tộc không kiêu ngạo nổi.

- Thật lợi hại.

Lam Vận Trúc nhìn trạng thái của Tiên Phàm, nhỏ giọng nói:

- Đế Tọa cũng khó chiếm ưu thế trước mặt hắn.

Lam Vận Trúc không xem trận chiến của Tiên Phàm và Đế Tọa, nhưng nàng nhìn trạng thái Tiên Phàm bây giờ là đoán ra kết quả cuộc chiến.

- Không có gì kỳ.

Lý Thất Dạ nhìn ngũ hành tiên giáp bao phủ toàn thân Tiên Phàm:

- Có được ngũ hành tiên giáp chứng minh hắn bất phàm, thứ này chọn tinh thần rất kỹ, cực kỳ kiêu ngạo.

Tình huống như vậy hoàn toàn nằm trong dự tính của Lý Thất Dạ.

Không cần xem Tiên Phàm có cảnh giới gì, tu luyện đế thuật gì, chỉ nhìn ngũ hành tiên giáp mặc trên người gã là Lý Thất Dạ hiểu được rất nhiều. Ngũ hành tiên giáp là tượng trưng cho thực lực, nếu không đủ mạnh thì không thể sở hữu ngũ hành tiên giáp.

Tiên Phàm đến Thần Long sơn, gã không ngừng lại ớ chân núi mà chạy lên đỉnh ngay.

Nhìn Tiên Phàm lao lên đỉnh núi, có tu sĩ nhỏ giọng nói:

- Chẳng lẽ hắn cũng đến vì tảng đá kia?

- Có vẻ là vậy.

Mọi người trên quỷ tộc dừng công việc, các cặp mắt nhìn Tiên Phàm.

Tiên Phàm lao thẳng một hơi lên đỉnh núi.

- Hắn đến vì tảng đá kia thật rồi.

Lão tu sĩ biết nhiều tin tức, đến Thần Long sơn trước nhất lẩm bẩm:

- Hắn cũng muốn thử sao?

Có chưởng môn mở miệng nói:

- Cái này không lạ. Thiên Luân trở lại, Đế Tọa đến, các thiên kiêu chi tử Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử cũng đến. Người có đủ tư cách đều muốn thử xem.

Lam Vận Trúc không biết gì, nàng nhìn Tiên Phàm lao lên núi, hỏi Lý Thất Dạ:

- Trên núi có cái gì?

Lý Thất Dạ híp mắt nhìn Tiên Phàm:

- Một khối thiên mệnh chân thạch, độc nhất vô nhị, từ vạn cổ đến bây giờ chưa ai có được.

Lúc này vô số cặp mắt nhìn đỉnh núi.

Tu sĩ quỷ tộc hỏi:

- Thiên Luân Hồi thất bại, Đế Tọa đại nhân cũng vậy, hắn có được không?

- Không biết, dù hắn thất bại cũng chẳng có gì lạ.

Một tộc trưởng quỷ tộc từ Bắc Trạch Địa nói:

- Theo Minh Độ Trạch ghi chép, đồn rằng Minh Độ tiên đế sau khi trở thành tiên đế từng đến đây. Truyền thuyết khi đó Minh Độ tiên đế muốn chiếm tảng đá kia, muốn được nó nhận chủ. Tiếc rằng Minh Độ tiên đế thất bại, tảng đá kia không nhận chủ.

Nghe vậy nhiều người kinh ngạc hỏi:

- Cái gì? Tiên đế cũng không được nó nhận chủ? Đó là tiên đế!

Nếu thiếu niên tiên đế không được nhận chủ thì còn có thể thông cảm, dù sao không đi đến cuối ai biết ai sẽ thành tiên đế?

Vào lúc đó Minh Độ tiên đế đã là tiên đế vô địch, tồn tại nhìn xuống cửu thiên thập địa, nhưng tảng đá kia kia không nhận chủ. Chuyện này khiến người hết sức giật mình.

Lam Vận Trúc cũng nghe câu nói đó, rất rung động:

- Đây là tảng đá như thế nào? Không thèm nhận chủ tiên đế?

Trời đời không có gì mạnh hơn Lam Vận Trúc vậy mà tảng đá kia không thèm nhận chủ Lam Vận Trúc, qua khó tin.

Lý Thất Dạ nhìn đỉnh núi, nhỏ giọng nói:

- Đó là một tảng đá cực kỳ kiêu ngạo.

Mọi người nhìn Tiên Phàm, nhân tộc hay quỷ tộc đều thế. Quỷ tộc không hy vọng Tiên Phàm thành công chút nào, vì Đế Tọa, Thiên Luân Hồi có thiên phú cao nhất quỷ tộc không thành công. Nếu Tiên Phàm thành công thì đả kích kiêu ngạo của quỷ tộc.

Từ khi tông môn biết trên đỉnh núi có tảng đá không chịu nhận chủ tiên đế, nhiều thiên tài đều đến thử vạn may, xem coi mình có thể khiến tảng đá kia nhận chủ không.

Trong mấy ngày ngắn ngủi bao nhiêu người đến thử. Đế Tọa, Thiên Luân Hồi, Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử, các truyền nhân đế thống tiên môn đều thử qua. Nhiều thiên tài, tiểu bối vô danh đều đến.

Nhưng không ai thành công, không người nào được tảng đá kia nhận chủ.

Tiên Phàm lên đỉnh núi, trên đỉnh Thần Long sơn có một tảng đá to cỡ chậu rửa mặt. Tảng đá màu xám không ánh sáng, trông không chút bắt mắt, giống đá sỏi đầy đường. Tảng đá như vậy nếu đặt ở chỗ khác e rằng không ai nhìn nó một cái.

Tảng đá kia rất bình thường, nếu không biết lai lịch của nó thì không ai cho rằng tảng đá quý giá như thế.

- Tảng đá kia thật sự thần kỳ như vậy sao? Lợi hại như trong truyền thuyết?

Không chỉ một người có ý nghĩ đó, nhiều người cảm thấy tảng đá kia không hợp với truyền thuyết.

- Đáng giá.

Thế hệ trước nói:

- Không nói thứ khác, những người đến gần đây, biết bao nhiêu người muốn mang tảng đá kia đi nhưng không thành công. Đừng nói đám Thiên Luân Hồi, Đế Tọa đại nhân. Hai ngày trước một lão tổ Vạn Thế cổ quốc đến nơi, muốn cưỡng ép mang tảng đá đi nhưng không lay động nó được chút nào.

Nghe vậy đám người hút ngụm khí lạnh:

- Lão tổ Vạn Thế cổ quốc cũng không thể lay động nó chút nào?

Vạn Thế cổ quốc chính là nhất môn song đế, thử nghĩ xem lão tổ Vạn Thế cổ quốc nghịch thiên biết bao. Lão tổ đại giáo cường quốc bình thường không thể so sánh bằng.

Nhưng lão tổ Vạn Thế cổ quốc không lay động tảng đá kia được, nghĩ kỹ thì thấy rất khủng bố. Lão tổ Vạn Thế cổ quốc là nhân vật đẳng cấp đại hiền, có thể là hiền chủ vậy mà không mang tảng đá bình thường đi được. Tảng đá không chút bắt mắt này dáng sợ biết mấy.

Lam Vận Trúc nhìn tảng đá kia, nàng có tư chất song thánh nhưng không cảm nhận được tảng đá có gì khác lạ:

- Tảng đá kia thật sự nghịch thiên như vậy?

Lam Vận Trúc có tư chất song thánh, rất nhạy cảm nhưng không cảm nhận được chút hơi thở đặc biệt từ tảng đá kia.

Lý Thất Dạ nhìn tảng đá trên ngọn núi, cười nói:

- Nếu nàng chiếm được nó, dù phải trả giá thế nào cũng đáng. Tảng đá kia khác với mọi thứ, nó rất đặc biệt. Xưa nay thịnh thế khó thể sinh ra tảng đá như vậy, năm xưa Minh Độ tiên đế muốn cưỡng ép mang nó đi nhưng không thành công.