Đế Bá - Chương 763

Chương 763: Hung mộ bí cảnh

Bắt đầu từ nơi này các thi huyết vân tách ra, mỗi áng mây bay một hướng. Thoáng chốc các thi huyết vân như chiếc thuyền con trong biển rộng mênh mông trôi đi bốn phương tám hướng.

Tu sĩ cưỡi trên thi huyết vân không điều khiển phương hướng được, vô địch cỡ nào cũng bó tay.

Nhìn các thi huyết vân tách ra bay hướng khác nhau, Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân đã hiểu tại sao hắn chọn thi huyết vân cho Thiên Lý Hà.

Nhìn Toán Thiên Đạo Nhân Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc cưỡi bay hướng hoàn toàn không biết, Toán Thiên Đạo Nhân nhỏ giọng nói:

- Thì ra thi huyết vân bay hướng khác nhau.

Xung quanh ba người không có thi huyết vân khác, một áng mây trôi dạt trong hư không bao la tựa chiếc thuyền con giữa biển cả, làm người lo lắng khi nào sóng sẽ ập đến.

Lý Thất Dạ nhắm mắt thầm đo đạc tuyến đường thi huyết vân bay:

- Tất nhiên không cùng một hướng. Mỗi thi huyết vân có một điểm dừng chân, mỗi một điểm dừng chân khác nhau, điểm dừng chân đó là tạo hóa của ngươi. Là khởi đầu tốt hay xấu phải xem chọn đúng thi huyết vân không.

Lam Vận Trúc hỏi:

- Làm sao biết điểm dừng chân của thi huyết vân là tốt hay xấu?

Nhưng Lý Thất Dạ đã nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, không trả lời câu hỏi của Lam Vận Trúc.

Ba người cưỡi thi huyết vân không biết qua bao lâu.

Lý Thất Dạ trầm giọng nói:

- Chuẩn bị sẵn sàng, nhảy xuống.

Lý Thất Dạ nói một câu làm Toán Thiên Đạo Nhân, Lam Vận Trúc sợ hãi hét to:

- Cái gì?

Nơi này là hư không bao la, trước sau không có điểm dừng chân, nhảy xuống có khác gì tìm chết? Bọn họ chính mắt thấy kết cuộc của tu sĩ nhảy xuống.

- Nhảy!

Toán Thiên Đạo Nhân, Lam Vận Trúc không có thời gian nghĩ nhiều, Lý Thất Dạ kéo hai người cùng nhảy xuống thi huyết vân.

Ba người rơi thẳng xuống. Toán Thiên Đạo Nhân, Lam Vận Trúc sợ chết khiếp, bọn họ định thi triển thuật bay nhưng dù có thuật bay vô địch cũng không bay trong chỗ này được.

Toán Thiên Đạo Nhân, Lam Vận Trúc định lấy báu vật bay ra, Lý Thất Dạ trầm giọng quát:

- Đừng hành động lung tung!

Toán Thiên Đạo Nhân, Lam Vận Trúc ngây người, cuối cùng nghe lệnh không lấy báu vật ra, nhắm mắt buông xuôi.

- A! A! A!

Tiếng hét chói tai rạch phá hư không, ba người như sao băng rơi thẳng xuống ưh không vô tận.

Không biết rơi bao lâu, Lý Thất Dạ, Toán Thiên Đạo Nhân, Lam Vận Trúc cảm giác như rơi vào bông mềm, lực lượng mềm nhẹ ngăn ba người rơi nhanh xuống.

Bộp!

Ba người té cái bịch. Khi rơi xuống đất, Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân ngửi được mùi bùn đất.

Toán Thiên Đạo Nhân, Lam Vận Trúc mừng rỡ, mùi hương đất đai thật tuyệt vời. Từ trên cao rơi xuống, khi hai chân đạp đất cứng làm người ta cảm thấy cực kỳ may mắn, chân đạp đất là điều khiến người kích động biết mấy.

Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân tỉnh táo lại, trợn to mắt. Bầu trời lấp lánh ánh sáng, hai người mới biết đụng phải thứ mềm như bông là kết giới trên bầu trời. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân từ trên cao rớt xuống, đập vào kết giới, rơi vào nơi này.

Lý Thất Dạ bò dậy, Lam Vận Trúc vội vàng đứng dậy. Khi đứng lên, Lam Vận Trúc nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng ngây người.

Trước mắt Lam Vận Trúc là một cái hồ lớn, nước trong suốt gợn sóng như một miếng ngọc bích. Gió nhẹ thổi làm người thấy sảng khoái, bên bờ hồ lớn có nhiều tảng đá. Các tảng đá tròn xoe xếp lộn xộn hình thành tảng đá to.

Nhìn cảnh tượng đó người không biết còn tưởng mình đang ở bên bờ hồ nơi nào đó trong U Thánh giới chứ không phải đệ nhất hung mộ.

Nhìn hồ to, Toán Thiên Đạo Nhân đứng dậy kinh ngạc hỏi:

- Đây... Đây... Đây là nơi nào?

Cảnh tượng khác hẳn với đệ nhất hung mộ trong tưởng tượng của Toán Thiên Đạo Nhân.

Nước xanh biếc gợn sóng, người không biết còn tưởng đây là thế ngoại đào nguyên. Có ai ngờ đây là đệ nhất hung mộ quỷ khí âm trầm trong mắt nhiều người?

- Bí cảnh, là bí cảnh trong đệ nhất hung mộ.

Lý Thất Dạ ngồi xuống, thản nhiên nói:

- Vào đệ nhất hung mộ nếu cưỡi thi huyết vân sẽ có một điểm dừng chân, điểm dừng chân tệ sẽ rất khó khăn. Ra khỏi điểm dừng chân là sẽ vào được mộ vực.

- Mộ vực?

Toán Thiên Đạo Nhân tò mò hỏi:

- Mộ vực là thứ gì?

Lý Thất Dạ nhìn Toán Thiên Đạo Nhân:

- Gần bằng đại lục, nhưng nếu xui đi nhầm chỗ sẽ mất mạng. Nếu đi đúng hướng không chừng được tạo hóa lớn. Trong đệ nhất hung mộ có năm mộ vực, chỉ cần ngươi tìm được đạo đài thì năm mộ vực có thể truyền tống lẫn nhau. Đối với người vào đệ nhất hung mộ, điểm dừng chân là tạo hóa thứ nhất. Có được thu hoạch gì không phải xem cơ duyên.

- Nhưng vào mộ vực rồi, có được tạo hóa không đơn giản chỉ xem cơ duyên. Trong mộ vực muốn có dược vương, báu vật gì trừ may mắn đến đúng chỗ ra còn phải có đủ thực lực cường đại, có ngộ tính, thiên phú.

- Nói ngắn gọn, trừ điểm dừng chân nhờ vận may ra, mộ vực là dựa vào thực lực.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Chỉ cần đủ thực lực không chừng sẽ chiến thắng trở về. Nếu xui xẻo rất có thể chôn xác tại đây. Đệ nhất hung mộ nói nó không nguy hiểm thì sẽ không nguy hiểm, nói nó nguy hiểm thì rất nguy hiểm, phải xem ngươi muốn thứ gì. Nếu thỏa mãn với những gì mình có, cơ hội sống sót ra ngoài rất cao.

Nghe Lý Thất Dạ giải thích, Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân hơi hiểu về đệ nhất hung mộ.

Lam Vận Trúc nhìn hồ lớn, hỏi:

- Còn bí cảnh thì sao?

Lý Thất Dạ cười nói:

- Bí cảnh không ở trong mộ vực, như tên của nó, không ai biết bí cảnh đệ nhất hung mộ nằm ở đâu, không biết đệ nhất hung mộ có mấy bí cảnh. Nếu muốn vào bí cảnh khá đơn giản, nhảy xuống thi huyết vân. Đương nhiên với điều kiện là chọn đúng vị trí có bí cảnh, không thì chỉ có đường chết.

Toán Thiên Đạo Nhân hỏi:

- Làm sao biết bí cảnh ở đâu?

Lý Thất Dạ nhìn Toán Thiên Đạo Nhân, lắc đầu, nói:

- Không ai biết, dựa vào vận may, số phận. Nếu chọn đúng thì chúc mừng, ngươi có một tạo hóa. Nếu chọn sai, xin lỗi, ngươi chết. Nhưng Tâm quỷ tộc các người có thuật bặc tính vô song đúng không? Có hứng thú thì ngươi tính thử xem?

Toán Thiên Đạo Nhân sợ hãi giật mình kêu lên:

- Không, không, ta không thử!

Toán Thiên Đạo Nhân xua tay, lắc đầu, nói:

- Đất chôn như đệ nhất hung mộ là thiên địa cấm kỵ, không tính được. Nếu cưỡng ép bặc tính sẽ vời đến tai họa ngập đầu. Tâm quỷ tộc chúng ta từng có một vị lão tổ muốn có thuật trường sinh bất tử trong đệ nhất hung mộ. Nghe đồn sau khi lão tổ vào cưỡng ép bặc tính thuật trường sinh bất tử trong truyền thuyết, bị sét đánh chết tại chỗ. Tâm quỷ tộc chúng ta chọc giận trời, bị sét đánh suốt một ngày, tổn thất trầm trọng.

Lam Vận Trúc rung động nói:

- Vậy là đệ nhất hung mộ thật sự có thuật trường sinh bất tử?

Toán Thiên Đạo Nhân lắc đầu, nhắc đến chuyện này là vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Ta không dám chắc, nhưng lão tổ cưỡng ép bặc tính vời đến tai họa ngập đầu, theo lý thi thuật trường sinh bất tử có thật. Dù không có sợ là có gì đó trời không muốn bị người biết.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Thuật trường sinh bất tử? Ta biết cái này.