Đế Bá - Chương 746

Chương 746: Một kích rực rỡ (1)

Mặc dù nhiều người lòng khó chịu nhưng đành thở dài. Đa số tu sĩ, đặc biệt đám tu sĩ muốn ôm đùi Đế Tọa, bọn họ biết rõ làm vật hy sinh cho người nhưng vẫn sẽ lựa chọn.

Đế Tọa Thiên Luân Hồi đều có nhiều người đi theo. Đám tay sai biết rõ thực lực của mình không đủ cường đại, Thiên Luân Hồi, Đế Tọa sẽ không ưu đãi bọn họ. Nhưng mọi người có ước mơ ngày nào Đế Tọa, Thiên Luân Hồi thành tựu tiên đế thì bọn họ chính là công thần mở nước, không đơn giản là áo gấm về quê mà sẽ thống ngự cửu giới!

Sự thật tàn nhẫn như vậy đấy, miễn ngươi có đủ thực lực thì mặc kệ đi đến đâu cũng sẽ được tôn kính, có người dựa dẫm.

Có người cảm thấy áp lực, đặc biệt mây người có dã tâm hoàng đồ bá nghiệp, ví dụ như Thiên Luân Hồi.

Cùng là tam kiệt U Thánh giới, Đế Tọa hay Thiên Luân Hồi đều có dã tâm vấn đỉnh tiên đế. Tam kiệt lực lượng ngang nhau, nếu Đế Tọa chiêu lãm được nhân tài nghịch thiên như Lý Thất Dạ, gã sẽ như hổ thêm cánh. Thiên Luân Hồi không muốn thấy điều đó chút nào.

Trong lòng mỗi người một ý. Có người khó chịu. Có nhiều người thầm hâm mộ, Đế Tọa tìm được một thê tử tốt, một hiền thê.

Thần Nhiên Phượng Nữ xóa sạch cường địch, lôi kéo nhân tài cho Đế Tọa. Phúc vũ phiên vân, cách màn mưu tính thiên hạ, rất lợi hại.

Trong quỷ tộc nhiều người không thích chuyện này nhưng phải công nhận Thần Nhiên Phượng Nữ lợi hại:

- Có phong độ đế hậu.

Có tu sĩ khẽ thở dài:

- Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có ích lợi mãi mãi.

Khi cần thiết có thể cùng nắm tay với kẻ thù sinh tử, hiện thực tàn nhẫn như vậy đấy.

Vô số cặp mắt nhìn Lý Thất Dạ, mọi người biết Vạn Cốt Hoàng Tọa, Thần Nhiên Phượng Nữ lôi kéo, Lý Thất Dạ thì nghịch thiên hung mãnh, nếu hắn thật sự tham gia Vạn Cốt Hoàng Tọa tương lai sẽ là chiến tướng vô địch dưới tay Đế Tọa.

Một số tu sĩ tim đập nhanh, đổi lại bọn họ chắc chắn sẽ hớn hở gật đầu ngay. Đây là cơ hội vạn năm khó gặp, có Vạn Cốt Hoàng Tọa làm chỗ dựa là điều nhiều người khao khát.

Thần Nhiên Phượng Nữ lôi kéo, Lý Thất Dạ bật cười.

Lý Thất Dạ xòe tay nói:

- Làm bằng hữu sao? Xin lỗi, ta không có thói quen làm bằng hữu với kẻ thù, trừ phi đối phương thần phục ta. Cầu hiền như khát, cái này đúng, ta cũng cầu hiền như khát. Nếu Đế Tọa đồng ý hiệu trung với ta thì ta sẽ suy nghĩ lại, không so đo người bên cạnh hắn đã làm gì.

Lý Thất Dạ nói làm thủ lĩnh thập bát thú, Thần Nhiên Phượng Nữ biến sắc mặt. Thần Nhiên Phượng Nữ còn đỡ, mắt thủ lĩnh thập bát thú bắn ra tia sáng lạnh.

Thủ lĩnh thập bát thú lạnh nhạt nói:

- Các hạ, nói câu này phải suy nghĩ kỹ rồi hãy thốt ra.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Ta nói chuyện chưa từng nghĩ kỹ. Ha ha, Đế Tọa thì sao? Muốn ta hiệu trung? Hắn hiệu trung làm tiểu tưởng dưới tay ta còn miễn cưỡng đạt chuẩn. Muốn chiêu hàng ta? Đợi Vạn Cốt tiên đế của các ngươi sống lại đi!

- Ngu xuẩn cứng đầu!

Thần Nhiên Phượng Nữ lạnh lùng nói:

- Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào. Vậy đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt!

Không chiêu lãm được dĩ nhiên phải tiêu diệt, đối với Thần Nhiên Phượng Nữ, dù là báo thù cho đệ đệ hay trừ khử tai họa ngầm cho vị hôn phu, không chiêu lãm Lý Thất Dạ thành công thì không tiếc hết thảy thủ đoạn hủy yêu nghiệt tương lai tươi sáng này, trải đường đi thông đại đạo tiên đế cho vị hôn phu của nàng.

Nghe vậy nhiều người thở phào nhẹ nhõm, nhiều người nín thở nhìn chiến trường chằm chằm. Không chiêu lãm được thì tiếp theo sẽ là đại chiến sống chết.

- Ta đã lĩnh giáo ngươi tâm ngoan thủ lạt thế nào rồi.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Ngươi lên đây đi, nhiều con tốt thí đi lên chịu chết lãng phí thời gian của ngươi và ta. Ta thật muốn lĩnh giáo vị hôn thê của Đế Tọa có chỗ nào lợi hại.

Thần Nhiên Phượng Nữ ngồi trên Thần Nhiên Phượng Nữ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, không có hành động.

Thủ lĩnh thập bát thú chặn trước mặt Lý Thất Dạ lạnh lùng nói:

- Trừ phi chúng ta chết, nếu không ngươi chưa đủ tư cách khiến tiểu thư ra tay.

Lý Thất Dạ nhìn thập bát thú:

- Đại thiên mệnh chân thạch?

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Chỉ bằng vào các ngươi có thể ngăn ta được sao?

Lời này rất kiêu ngạo, nhưng khi Lý Thất Dạ cười thì ai tự nhận là đại thánh tôn mạnh nhất cũng đứng tim. Cuộc chiến hôm nay có khoảng tám mươi đến một trăm thánh tôn chết trong tay Lý Thất Dạ, trong đó có mười mấy đại thánh tôn là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy khiến người nghe biến sắc mặt.

Thủ lĩnh thập bát thú lạnh lùng nói:

- Thánh tôn không thể tính con số nhiều ít mạnh bấy nhiêu. Người chưa biết đế thuật dù lên đỉnh thánh tôn cũng chỉ uổng phế tu hành.

Bỗng chốc thập bát thú phát ra huyết khí ngút trời, huyết khí cuồn cuộn. Đạo văn tiên đế hiện ra quanh thân thập bát thú, mười tám người như đúc thành trường thành dài liên miên vạn dặm, tường đồng vách sắt. Tiên âm vang lên như tiên đế ngự thành, trăm vạn hùng sư không thể vượt qua nửa bước.

Thủ lĩnh thập bát thú nói năng khó nghe nhưn phần lớn là lời thật. Đối với tu sĩ thì đế thuật vô giá, thánh tôn xuất thân từ đại giáo cường quốc dù tu luyện công pháp cường đại đến mấy, nếu chưa thấy, chưa tu luyện đế thuật thì kiến thức sẽ có hạn chế.

Thánh tôn có và không tu luyện đế thuật chênh lệch một khoảng lớn.

Hiện nay thập bát thú là cường giả Vạn Cốt Hoàng Tọa, một thân kiêm tu mấy môn đế thuật. Thập bát thú tu luyện đế trận siêu cường đại, dù bọn họ chỉ có mười tám người nhưng đủ ngăn cản mấy trăm thậm chí nhiều đại thánh tôn.

Nhiều người tim rớt cái bịch, nhìn chằm chằm đạo văn tiên đế nhảy múa trên người thập bát thú.

Có người nhỏ giọng nói:

- Nghe đồn thập bát thú từng tu luyện đế trận, không biết là thật hay giả?

Lý Thất Dạ nhìn đạo văn tiên đế nhảy múa trên người thập bát thú, thản nhiên nói:

- Đánh tới đánh lui lãng phí thời gian quá, bây giờ ta không có tâm tình dây dưa với các ngươi. Đánh nhanh thắng gọn đi.

Lý Thất Dạ khom người lấy một đại hiền bảo khí trong chiến trường, là tàn binh một quỷ hoàng bị hắn giết để lại. Đại hiền bảo khí này từng bị Cửu Ngữ Chân Cung của Lý Thất Dạ bắn trúng, thủng một góc.

Đại hiền bảo khí bị tổn thương nghiêm trọng, khó phát huy uy lực thật sự của nó. Theo thời gian trôi qua, đại hiền bảo khí bị hư sẽ nhanh chóng xói mòn thần tính, cuối cùng thành đồng nát.

Lý Thất Dạ cầm đại hiền bảo khí bị hư hại nặng, cười nói:

- Chấm dứt đi.

Lý Thất Dạ vận chuyển 'một kích rực rỡ'.

Ong ong ong ong ong!

Thời gian bỗng chốc trở nên rực rỡ, tay phải Lý Thất Dạ cầm đại hiền bảo khí như biến trong suốt, cực kỳ rừng rỡ, từng sợi tiên đạo thần liên quấn quanh cánh tay hắn.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, trời biến sắc, đất đai run rẩy. Đại hiền bảo khí trong tay Lý Thất Dạ như nổ tung, đại hiền pháp tắc vô cùng tận đan xen tựa như có đại hiền sống bước ra.

Rực rỡ đến cực hạn, đại hiền vô địch giết ra. Đại hiền bảo khí tàn khuyết đánh ra một kích hoàn toàn như đại hiền đến, một kích kia là chung cực của đại hiền bảo khí. Rực rỡ đến cực hạn, dường như tụ tập côngp hạt dường như nhất cả đời đại hiền vào một kích này.