Đế Bá - Chương 736

Chương 736: Độc chiến bát phương

Thần Nhiên Phượng Nữ trừng Lý Thất Dạ, mi mắt rũ xuống, lạnh lùng nói:

- Thiên hạ hào hùng nghe đây, từ giờ giải thưởng tăng gấp đôi. Người bắt sống Lý Thất Dạ được ba giọt thọ huyết hiền tổ, lấy đầu Lý Thất Dạ được một viên dược vương, một bình thọ huyết trăm vạn năm, chặt tứ chi được một quyển sách quý, một đại hiền chân khí...

Nghe tuyên bố, có người xôn xao:

- Cái gì? Ba giọt thọ huyết hiền tổ?

Có người hét lên:

- Một bình thọ huyết trăm vạn năm!

Một huyết vạn thọ, một thọ vạn huyết, thọ huyết của tu sĩ cực kỳ quý giá. Hiền tổ càng đừng nói, hiền tổ là tồn tại đỉnh cao nhất trong đại hiền. Có người nói hiền tổ là đại hiền gần tiên đế nhất, đến đỉnh cao tận cùng giai đoạn. Có người nói thực lực hiền tổ rất gần với tiên đế.

Ba giọt thọ huyết hiền tổ sao không khiến tim người đập nhanh? Những đại nhân vật sắp cạn thọ nguyên nghe giải thưởng thì mất bình tĩnh.

Một số lão bất tử núp trong bóng tối nghe Thần Nhiên Phượng Nữ nói xong hăm hở muốn thử. Lão bất tử thọ nguyên khô cạn, không chừng ba giọt thọ huyết hiền tổ sẽ giúp bọn họ sống thêm mấy năm.

Nhưng đám lão bất tử sống rất lâu, bọn họ không vội ra tay mà lẫn trong đám người bàng quan, muốn nhìn thực lực của Lý Thất Dạ ra sao.

Có lão bất tử kiêng dè Thiên Lý Hà, dù sao Lý Thất Dạ là hộ giáo nhân của Thiên Lý Hà. Đám lão bất tử trở mặt tấn công Lý Thất Dạ thì không ai dám chắc Thiên Lý Hà có bao che không.

Thần Nhiên Phượng Nữ nêu điều kiện làm đám cường giả đứng bàng quan không chịu nổi tim đập nhanh. Cường giả quỷ tộc sớm định giết Lý Thất Dạ thì càng sục sôi máu nóng.

Thoáng chốc vô số cặp mắt cháy bỏng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, hiện tại hắn là cục thịt mỡ ai cũng muốn cắn một miếng!

Các cường giả như sói đói nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, nhưng không ai giành ra tay trước. Lý Thất Dạ giết Thanh Kim Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử, có tiếng hung dữ, không muốn muốn làm người thứ nhất ăn cua. Nhiều người muốn nhặt của rơi, chực chờ một bên.

Lý Thất Dạ nhìn đám người, mỉm cười hỏi:

- Như thế nào? Không ai ra tay?

Lý Thất Dạ đạp một bước hướng quỷ tộc.

Không khí căng thẳng, mọi người phấn khởi. Các cường giả quỷ tộc siết chặt binh khí báu vật của mình, chỉ chờ có người nhốt được Lý Thất Dạ là bọn họ sẽ cho hắn một kích trí mệnh.

Người trẻ tuổi bồng bột, làm việc xung động, rốt cuộc có tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc không nhịn được nhảy ra.

Người trẻ tuổi này mây khói lượn lờ tựa như đằng vân giá vũ.

Tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc nhảy ra, nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, quát to:

- Tiểu tử nhân tộc, ngươi ngoan ngoãn chịu trói hay chờ bổn tọa bắt sống?

Đối với tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc thứ nhất bước ra khiêu chiến, Lý Thất Dạ bật cười.

Lý Thất Dạ ung dung hỏi:

- Nói vậy ngươi rất tự tin vào mình?

- Đúng vậy! Nhân tộc con kiến nhà ngươi theo ta thấy chẳng qua là tép riu.

Thanh niên rất tự tin vào mình, chậm rãi lấy một bảo võng ra. Bảo võng như ánh sao, lưới tựa các vì sao nhấp nháy.

Nhìn người trẻ tuổi đứng ra, có cường giả quỷ tộc nhận ra lai lịch của gã, kinh ngạc nói:

- Là Bạch Long Phi!

Lý Thất Dạ nhìn bảo võng trong tay thanh niên quỷ tộc, bất ngờ nói:

- Tinh sa võng.

Thanh niên cười tự tin:

- Tiểu tử nhân tộc có mắt biết hàng, Bạch Long Phi ta sở trường nhất là bắt giữ. Khi ngươi bị ta theo dõi thì chắp hai cánh cũng không trốn thoát, trên đời này không ai nhanh hơn ta.

Phương xa có cường giả nhân tộc xem cuộc chiến cao giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ:

- Cẩn thận tinh sa võng của hắn, là long đằng thể tiểu thành, tốc độ kinh người. Khi hắn tung lưới thì chạy trời không khỏi nắng!

Thì ra Bạch Long Phi bẩm sinh hoàng thể, là long đằng thể. Nên biết long đằng thể là một trong hai đại hoàng thể dưới hệ phi tiên, thể chất này tốc độ siêu nhanh. Bạch Long Phi bẩm sinh có long đằng thể, giờ được tiểu thành, tiểu thánh tôn cũng không đuổi kịp gã.

Bạch Long Phi cầm tinh sa võng luyện chế từ vô số ngôi sao trong vũ trụ mênh mông, tinh sa võng tung ra thì là thiên la địa võng, muốn trốn cũng khó.

Bạch Long Phi nhanh kinh người cộng thêm tinh sa võng, vì vậy đạo hạnh của gã không bằng các thiên tài nhưng làm người ta e ngại ba phần, vì gã dễ bắt sống người.

- Bây giờ ngươi chịu trói còn kịp.

Bạch Long Phi cười nói:

- Đợi Bạch Long Phi ta ra tay thì ngươi thậm chí không có cơ hội ra tay.

Chớp mắt Bạch Long Phi lại đổi vị trí, quanh người Lý Thất Dạ xuất hiện một đám Bạch Long Phi, tàn ảnh kéo thật dài. Không biết đâu là Bạch Long Phi thật, đâu là Bạch Long Phi giả.

- Tốc độ nhanh quá, hoàng thể ghê gớm thật tiếc rằng Bạch Long Phi không xuất thân từ đế thống tiên môn, lãng phí thể chất tốt.

Nhìn tốc độ của Bạch Long Phi, thánh tôn thế hệ trước tặc lưỡi khen gã nhanh hơn cả tiểu thánh tôn.

Lý Thất Dạ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không thèm nhìn Bạch Long Phi.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Muốn ra tay thì mau lên, ta không rảnh dông dài với ngươi.

Đám Bạch Long Phi quát to:

- Thứ không biết tốt xấu, chịu trói đi!

Không biết Bạch Long Phi nào là thật. Chớp mắt Bạch Long Phi ném tinh sa võng ra thật nhanh, thiên la địa võng muốn cuốn Lý Thất Dạ.

Tốc độ nhanh làm nhiều người rung động, hèn gì có người nói Bạch Long Phi có thể bắt sống tiểu thánh tôn. Tốc độ của Bạch Long Phi không thổi phồng chút nào.

Ầm!

Răng rắc!

Tiếng xương gãy vang lên, xác Bạch Long Phi bị ném cao. Một bàn tay quất bể đầu Bạch Long Phi, khi Lý Thất Dạ ra tay hắn di chuyển tới sau lưng gã.

Đến chết Bạch Long Phi cũng không hiểu với tốc độ của gã không thấy rõ Lý Thất Dạ làm sao xuất hiện sau lưng mình.

Lý Thất Dạ lười nhìn xác Bạch Long Phi:

- Múa búa trước cửa Lỗ Ban nhi kỷ.

Tốc độ của Bạch Long Phi không khác gì ốc sên trong mắt Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ không cần dùng phi tiên thể, tốc độ Côn Bằng lục biến đủ vượt xa Bạch Long Phi.

Một bàn tay dễ dàng đánh chết Bạch Long Phi làm nhiều người tim rớt cái bịch, tốc độ của Lý Thất Dạ nhanh hơn Bạch Long Phi nhiều.

Lý Thất Dạ đi hướng sơn môn, khi hắn đến gần thì ba nam nhân trung niên nhảy ra chặn đường.

Ba nam nhân trung niên một câm tấm thuẫn to, một cầm song đao, một cầm dây thừng dài quấn quanh cánh tay. Người nam nhân trung niên hiển hiện từng vòng thần hoàn, tổng cộng tám cái. Bọn họ cách tiểu thánh tôn đại viên mãn chỉ một bước.

Nhìn ba nam nhân trung niên, nhiều người tim rớt cái bịch:

- Dực Châu Tam Thánh!

Dực Châu Tam Thánh hơn xa tiểu thánh tôn bình thường. Từ thời đại đạo khó Dực Châu Tam Thánh đã lên đỉnh cảnh giới thánh tôn, tiếc rằng sinh không gặp thời, sống trong thời đại đạo khó. Tuổi tu đạo hoàng kim nhất bị kẹt trong thời đại khó khăn, nếu không Dực Châu Tam Thánh sớm lên thánh hoàng hoặc đại hiền.

Dực Châu Tam Thánh là huynh đệ ruột, từ nhỏ lớn lên bên nhau, cùng tu đạo. Thuở nhỏ bọn họ cùng tu luyện một thuật hợp tác, tiến lùi tự do, ba huynh đệ lòng có linh tê.