Đế Bá - Chương 731

Chương 731: Treo giải thưởng giá cao

Chỉ tính Thần Nhiên Phượng Nữ bảo đảm ai giết Lý Thất Dạ thì sở hữu chìa khóa đệ nhất hung mộ đủ làm vô số người thèm nhỏ dãi, phát cuồng.

Thần Nhiên Phượng Nữ đúng là một nữ nhân lợi hại, hèn gì nàng cai quản Thần Nhiên quốc phát triển không ngừng, nàng vừa ra tay đã khiến Lý Thất Dạ không còn chỗ đứng. Hôm nay Lý Thất Dạ thoát được thì sau này hắn là chó cụp đuôi, đi đâu cũng bị người truy sát, không chỗ sống yên.

Thần Nhiên hoàng tử từng kiêu ngạo bảo ai dám đụng một cọng lông của gã, dù thiên hạ lớn nhưng mãi mãi không có chỗ sống yên. Trước kia nhiều người không cho là đúng, hôm nay Thần Nhiên Phượng Nữ ra tay chấn nhiếp tất cả, thế hệ trước cũng biến sắc mặt.

Có hoàng chủ thở hắt ra:

- Không uổng là hôn thê của Đế Tọa, ra tay bá khí như vậy.

Hoàng chủ đó rất kiêng dè, hôm nay Thần Nhiên Phượng Nữ cho mọi người biết sự đáng sợ, uy danh của nàng không chỉ giới hạn trong tin đồn. Thần Nhiên Phượng Nữ mà hành động đúng là khiến người không còn chỗ nương náu.

- Giàu rồi!

Nghe Thần Nhiên Phượng Nữ treo thưởng, vô số đại giáo cường quốc sôi sục, hăng hái.

Không nói đến chìa khóa đệ nhất hung mộ, chỉ riêng dược vương, sách quý, đại hiền bảo khí làm người ta thèm thuồng, đỏ mắt phát cuồng. Một viên dược vương có thể bán được giá trên trời, từ nay sống sướng.

Phần thưởng phong phú thế này làm nhiều người muốn lấy đầu Lý Thất Dạ.

Khi Thu Dung Vãn Tuyết còn trong Phong Đô thành thì nhận được tin của Trì lão, nàng biến sắc mặt, không kịp chờ Lý Thất Dạ liền vội vàng chạy đi.

Trì lão chờ bên ngoài Phong Đô thành, cùng Tuyết Ảnh quỷ tộc nhân khác cắm trại. Nhóm sáu người trẻ tuổi Bành Tráng trở về. Tuyết Ảnh quỷ tộc là tiểu tộc nên nhóm Trì lão cắm trại cách xa Phong Đô thành, cách xa nơi đại giáo cường quốc trú đóng.

Chuyện vừa xảy ra nhưng tin tức lan rất nhanh, chớp mắt việc Thần Nhiên Phượng Nữ vây khốn Tuyết Ảnh quỷ tộc đã ồn ào khắp nơi.

Có Trì lão nhận được tin, nghe Thần Nhiên Phượng Nữ dẫn thiên quân vạn mã vây khốn Tuyết Ảnh quỷ tộc, đừng nói đệ tử Tuyết Ảnh quỷ tộc ở đây, Trì lão gặp chuyện không kinh cũng sợ hãi luống cuống tay chân. Chuyện quá lớn.

Đệ tử Tuyết Ảnh quỷ tộc hoàn toàn bối rối, sợ hãi, không biết làm sao, hoang mang lo sợ.

- Trì lão, làm sao bây giờ?

Trì lão cũng hoảng hốt không biết làm gì:

- Chờ thêm nửa ngày, nếu tộc trưởng không về thì chúng ta rút ngay.

Không thể trách bọn họ, đối với Tuyết Ảnh quỷ tộc thì Thần Nhiên quốc là vật khổng lồ, như con kiến và con voi. Làm Trì lão run hơn Thần Nhiên Phượng Nữ là vị hôn thê của Đế Tọa, Thần Nhiên quốc có thể dễ dàng diệt Tuyết Ảnh quỷ tộc, càng đừng nói đến tồn tại vô thượng như Vạn Cốt Hoàng Tọa.

Thu Dung Vãn Tuyết kịp lúc từ Phong Đô thành chạy về. Thấy Thu Dung Vãn Tuyết, đám đệ tử Tuyết Ảnh quỷ tộc hét to, tâm tình hoảng loạn bình tĩnh hơn chút.

Thu Dung Vãn Tuyết chẳng tốt hơn gì, chuyện liên quan tồn vong của Tuyết Ảnh quỷ tộc làm nàng tim đập chân run.

- Tình huống thế nào?

Trì lão vội trả lời:

- Cả tộc bị vây khốn, trừ số ít đệ tử ra ngoài chưa về còn lại bị bắt hết. Kẻ địch chưa ra tay nhưng thời gian của chúng ta rất ít.

Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu, nói:

- Truyền lệnh của ta, chưa giải quyết nguy hiểm thì đệ tử bên ngoài không được trở lại. Trốn ngay, trốn càng xa càng tốt.

Trì lão nói ngay:

- Ta đã truyền lên.

Trì lão nhìn Thu Dung Vãn Tuyết:

- Tộc trưởng, bây giờ chúng ta làm sao đây?

Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu, nói:

- Trì lão dẫn các đệ tử rời khỏi đây đi, đừng trở về Tuyết Ảnh quỷ tộc, trốn ngay, trốn càng xa càng tốt. Núi xanh còn đó sợ gì không củi đốt?

Lúc này Thu Dung Vãn Tuyết không có kế nào hay hơn, may mắn các hạt giống như nhóm sáu người trẻ tuổi Bành Tráng còn ở đây, bọn họ được kỳ ngộ không nhỏ. Chờ đám người Bành Tráng thoát khỏi kiếp nạn, dù Tuyết Ảnh quỷ tộc bị tiêu diệt thì tương lai có cơ hội xây dựng lại.

Trì lão hỏi:

- Còn tộc trưởng?

Biểu tình Thu Dung Vãn Tuyết nghiêm túc nhìn hướng Tuyết Ảnh quỷ tộc, trầm giọng nói:

- Ta về Tuyết Ảnh quỷ tộc, dù sống hay chết ta phải quay về, ở cùng tộc nhân.

Trì lão biến sắc mặt, vội khuyên nhủ:

- Tộc trưởng, cái... Này... Không ổn, đây là đi chịu chết.

Thu Dung Vãn Tuyết lắc đầu, dứt khoát nói:

- Ta đứng đầu một tộc, có nghĩa vụ cùng sống cùng chết với tộc nhân. Nếu ta có gì ngoài ý muốn thì Trì lão là tộc trưởng, đệ tử còn sống do Trì lão dẫn dắt.

Trì lão hít sâu, nhỏ giọng nói:

- Lý công tử đâu? Lý công tử kia đã trốn?

Thu Dung Vãn Tuyết trầm giọng nói:

- Không, hắn không phải người tham sống sợ chết. Bây giờ hắn còn trong Phong Đô thành, sợ là không đến kịp.

Trong lòng Thu Dung Vãn Tuyết không hy vọng công tử gia chịu chết, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Tuyết Ảnh quỷ tộc bị hủy diệt trong tay Thần Nhiên Phượng Nữ. Lòng Thu Dung Vãn Tuyết rất mâu thuẫn.

Trì lão thở dài, dù Lý Thất Dạ đứng ra chịu chết thì Thần Nhiên Phượng Nữ sẽ không buông tha Tuyết Ảnh quỷ tộc. Tồn tại như Thần Nhiên Phượng Nữ xem Tuyết Ảnh quỷ tộc như con kiến, tiêu diệt bọn họ chỉ bằng cái phẩy tay.

Thu Dung Vãn Tuyết ra lệnh với Trì lão, các đệ tử:

- Đi, hiện tại đi còn kịp!

Trì lão nhanh chóng quyết định, mang theo tất cả đệ tử rút đi. Tiếc rằng không có thời gian, bọn họ định rút lui thì một đám người hùng hổ xông lên chặn đường.

Đám người này hấp dẫn vài tu sĩ ở gần đó chú ý, thấy cục u trên trán bọn họ, các tu sĩ biến sắc mặt trốn thật xa, không dám lắm chuyện.

- Trùng Hoàng đế thống!

Chỉ có mười mấy tu sĩ trẻ tuổi chặn đường đám người Tuyết Ảnh quỷ tộc, nhưng nhìn cục u trên trán bọn họ làm Trì lão, các đệ tử mặt trắng không còn chút máu. Thu Dung Vãn Tuyết biến sắc mặt.

Tu sĩ trốn đi xa nhận ra tu sĩ trẻ tuổi dẫn đầu, giật mình kêu lên:

- Là sư đệ của Quỷ Trùng Ma Tử!

Mười mấy tu sĩ trẻ tuổi chỉ là đệ tử bình thường của Trùng Hoàng đế thống, đệ tử dẫn đầu là một trong đám đông sư đệ của Quỷ Trùng Ma Tử, không phải thiên tài xuất sắc gì nhưng vẫn làm người biến sắc mặt. Trùng Hoàng đế thống là đế thống tiên môn nổi tiếng lâu năm, Minh Hoàng trùng của Trùng Hoàng quỷ tộc khiến nhiều người nhắc đến là thót tim.

Nhìn đám đệ tử Trùng Hoàng đế thống, nhóm Trì lão sợ hãi mặt trắng bệch. Bọn họ đều nghe tiếng Trùng Hoàng quỷ tộc, một khi bị Minh Hoàng trùng cắn là sẽ sống không bằng chết.

Sư đệ Quỷ Trùng Ma Tử chặn đường, cười âm trầm:

- Muốn đi? Không dễ vậy.

Cục u mấp máy trên đầu sư đệ Quỷ Trùng Ma Tử làm người nhìn nổi da gà.

Sư đệ Quỷ Trùng Ma Tử nhìn đám người Thu Dung Vãn Tuyết, cười âm hiểm:

- Lý Thất Dạ đâu? Hắn ở đâu, nói mau!

Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu, lắc đầu, nói:

- Ta không biết tung tích của hắn.

Sư đệ Quỷ Trùng Ma Tử cười tà ác:

- Ha ha ha, được, không sợ các ngươi không nói, bắt sống các ngươi rồi từ từ thẩm vấn!

Sư đệ Trung thànhư huynh hét với đệ tử sau lưng mình:

- Lên, bắt hết chúng lại. Ha ha, đừng giết, áp giải bọn họ đến chỗ Phượng Nữ làm quà gặp mặt.