Đế Bá - Chương 715

Chương 715: Thiên luân hồi

Huyết khí, sức sống của Lý Thất Dạ hao tổn kinh người, mái tóc bạc trắng như thể trong một giây gài đi chục tuổi.

Lúc này mệnh cung hiện ra, thiên địa tinh khí rơi xuống lĩnh vực địa mạch chi căn, một gốc cây khô Lý Thất Dạ có được trong quần đảo tuôn ra sức sống bất tận.

Sức sống dồi dào trở ngược về mệnh cung, sinh mệnh thụ, sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh hồng lô, sinh mệnh chi trụ trong chủ mệnh cung tuôn ra sức sống ngăn lại Lý Thất Dạ già nua, bù đắp huyết khí, sức sống bị hao tổn.

Nếu lúc này có người ở bên cạnh Lý Thất Dạ sẽ thấy tóc hắn lúc trắng lúc màu đen, đổi sắc màu mấy lần.

Biến đổi kinh người này không có gì lạ, thứ mấy con kiến diễn biếndù là thiên tài kỳ tài ngút trời, yêu nghiệt kinh thiên sợ là cả dời này không thể diễn biến suy tính.

Trên đời ít ai nhìn hiểu áo nghĩa này, dừng nói xem hiểu, thiên tài yêu nghiệt nhìn lâu sẽ tẩu hỏa nhập ma. Như Thu Dung Vãn Tuyết nhìn lâu vài lần suýt xỉu.

Thu Dung Vãn Tuyết đi nơi khác, trong lòng nàng chỉ muốn tham ngộ một công pháp đã vô cùng thỏa mãn

Nơi đây là khởi nguyên của quỷ tộc tu đạo, nhiều công pháp có thể nói là dàn giáp mọi công pháp quỷ tộc. Nếu tham ngộ được một công pháp nghĩa là tham ngộ đại cương mặt nào đó của tu sĩ quỷ tộc, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho con đường tu đạo trương lai của Thu Dung Vãn Tuyết.

Nhưng Thu Dung Vãn Tuyết cố gắng tham ngộ cỡ nào cũng không dò ra huyền diệu của một công pháp, tối đa cảm nhận được chút ít biến đổi. Như loáng thoáng cảm giác kiếm khí, đao ý của ngọn núi nào đó. Hoặc đại khí bàng bạc...

Chỉ có thế, Thu Dung Vãn Tuyết muốn nhìn trộm huyền diệu trong đó khó còn hơn lên trời.

Không thể trách Thu Dung Vãn Tuyết, không chỉ vì thiên phú của nàng không đủ cao. Năm xưa người đó ném công pháp ở đây là căn nguyên tu hành, đại đạo nguyên thủy nhất của quỷ tộc.

Qua trăm ngàn vạn niên tu luyện cùng diễn biến, hiện giờ vạn tộc trong U Thánh giới đã rời xa đại đạo căn bản, đại cương công pháp nguyên thủy.

Mỗi công pháp bị ném tại đây nhìn như chỉ một loại công pháp nhưng thật ra bên trong ẩn chứa đại cương đại đạo, áo nghĩa ảo diệu vô song, phức tạp phiền phức.

Chỉ cần tham ngộ được một chút huyền diệu công pháp nơi đây sẽ được ích lợi vô cùng, thậm chí lần tìm đến căn nguyên, tham ngộ đạo căn công pháp tương đương nắm một dàn ý đại đạo quỷ tộc.

Uy lực đại cương này có lẽ không nghịch thiên như đế thuật, không phạt địch chém hung, đánh đâu thắng đó như đế thuật. Nhưng một khi nắm giữ dàn ý đại đạo tương đương mở ra một con đường, tương lai sẽ đi lên đỉnh.

Mở ra đại đạo thuộc về mình phải đến cảnh giới đại hiền mới chạm vào được, nếu có thiên phú nghịch thiên, có kiến thức đầy đủ, tham ngộ ra căn nguyên công pháp sẽ trước tiên bước qua ngưỡng cửa đi thông đại hiền, đây là chuyện rất khủng.

Thu Dung Vãn Tuyết thử lần này đến lần khác nhưng không thể thành công, không chỉ vì thiên phú của nàng không đủ, cũng bởi vì kiến thức của nàng kém xa.

Thu Dung Vãn Tuyết xuất thân từ Tuyết Ảnh quỷ tộc, tộc nhỏ có được công pháp tương đương hữu hạn. Lứa tuổi này Thu Dung Vãn Tuyết đã đến vương hầu, thiên phú của nàng rất xuất sắc. Néu Thu Dung Vãn Tuyết xuất thân từ đế thống tiên môn có lẽ bây giờ đạo hạnh không thua gì đám người Cự Khuyết thánh tử.

Nếu Thu Dung Vãn Tuyết xuất thân từ đế thống tiên môn, có lẽ nhiều ít tham ngộ được chút huyền diệu. Tiếc rằng kiến thức của Thu Dung Vãn Tuyết quá ít, không cách nào tham ngộ, núi báu ngay trước mắt chỉ đành tay không trở về.

Thu Dung Vãn Tuyết không tham lam, trước mắt có nhiều công pháp không thể hiểu thấu nhưng nàng không cảm thấy tiếc nuối. Chuyến đi Phong Đô thành này cho nàng rất nhiều lợi ích, Lý Thất Dạ đã cho đủ tạo hóa. Mãi mà không thể tham ngộ những công pháp này, Thu Dung Vãn Tuyết dứt khoát từ bỏ, thay Lý Thất Dạ đi tìm nơi có sự sống.

Mảnh đất này tuy là vùng đất bị vứt bỏ nhưng rộng lớn mênh mông cỡ ngàn vạn dặm, muốn tìm khu vực có sự sống trong thiên địa rộng lớn này rất khógiống như biển rộng tìm kim.

Lý Thất Dạ chìm đắm vào mấy con kiến, Thu Dung Vãn Tuyết thì tìm mảnh đất có sự sống. Bên biển hoàng kim rốt cuộc có người vượt qua biển đen.

Người ra tay là Thiên Luân Hồi, gã mang đến thứ nghịch thiên vô song, thành công cướp một chiếc thuyền đưa đò thật to.

Thiên Luân Hồi mang theo mấy chục tu sĩ trẻ tuổi lên thuyền đưa đò, đoàn người lướt nhanh hướng bờ bên kia. Tu sĩ trẻ tuổi trên thuyền đưa đò toàn là thiên tài có tương lai nhất trong quỷ tộc, như Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử, Thanh Kim Tử, Quỷ Tăng vân vân.

Thiên Luân Hồi ra tay rung động tất cả tu sĩ trẻ tuổi, phong độ vô địch, khí thế bí ẩn khiến người gục ngã.

- Thiên Luân Hồi không uổng là một trong tam kiệt, ngang hàng với Đế Tọa đại nhân.

Nhìn Thiên Luân Hồi có thế tiên đế, bao nhiêu người rung động, ta thán, chấn động.

Mọi người loáng thoáng thấy một tiên đế nổi lên, nhìn Thiên Luân Hồi phong độ vô thượng, thiên tài cách mấy, kỳ tài ngút trời đến đâu đều không phủ nhận gã là tiên đế chuyển thế. Tâm cao khí ngạo như Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử cũng không kiềm được tâm phục khẩu phục.

Thiên Luân Hồi ra tay kinh thiên làm nhiều người nghĩ đến một người khác, Đế Tọa.

- Đế Tọa đại nhân chưa đến sao?

Tu sĩ trẻ tuổi ở lại biển hoàng kim nghĩ đến Đế Tọa, đặc biệt thiên tài trẻ tuổi của quỷ tộc đều chờ mong Đế Tọa giáng lâm, không chừng gã sẽ giống Thiên Luân Hồi mang bọn họ đến bờ bên kia.

Nhưng mãi không thấy Đế Tọa xuất hiện, không lâu sau bên ngoài có tin truyền vào. Khi Đế Tọa giá lâm Phong Đô thành bỗng rơi vào đất hiểm, ngoài ý muốn gặp một con thần thú nên rượt theo.

- Xích hỏa kỳ lân! Đế Tọa đại nhân muốn thuần phục thần thú như xích hỏa kỳ lân!

Đế Tọa vắng mặt thịnh hội thật đáng tiếc, nhưng tin tức như thế khiến nhiều người rất giật mình.

Tu sĩ thế hệ trước bên ngoài Phong Đô thành nghe tin này hút ngụm khí lạnh.

Lão giáo chủ nói:

- Đế Tọa có dã tâm lớn quá. Bao nhiêu người muốn thu phục con xích hỏa kỳ lân trong kỳ lân động nhưng cuối cùng mất mạng, từng có đại hiền định thuần phục nó kết quả thất bại. Đế Tọa định thuần phục xích hỏa kỳ lân, quá tự tin.

Thế hệ trước không dám cười nhạo Đế Tọa cuồng vọng, vì gã có tư cách, bản lĩnh đó. Có lẽ chỉ thiên chi kiêu tử như Lý Thất Dạ mới thuần phục thần thú như xích hỏa kỳ lân được, có tư cách cưỡi thần thú.

Bên kia, Thiên Luân Hồi đưa mọi người ngồi thuyền đưa đò vượt qua biển đen, đến bờ bên kia. Khi bước lên mảnh đất, Thiên Luân Hồi chấn động.

- Mảnh đất tạo hóa lớn, một mảnh đạo thổ!

Thiên Luân Hồi nhìn mảnh đất phía xa, người toát ra hơi thở bí ẩn. Thiên Luân Hồi như thần linh, đôi mắt có thể luân hồi âm dương.

Mấy thiên tài Cự Khuyết thánh tử bước chân lên mảnh đất này, cảm nhận đại đạo ngân cùng, rất rung động. Bọn họ chưa lấy lại tinh thần thì Thiên Luân Hồi đã biến mất phía chân trời, không muốn đi chung với đám người.

Cự Khuyết thánh tử cao giọng quát:

- Không chừng chỗ này có tạo hóa lớn chờ chúng ta, ai đi đường nấy!