Đế Bá - Chương 712

Chương 712: Bí mật của bờ bên kia (1)

Lại nhìn con voi to chạy qua trước mắt, đạo cơ hóa cốt, đạo chương hóa thịt, đôi mắt nặn từ lực lượng đại đạo. Khi con voi giương mắt nhìn, lực lượng đại đạo tựa nước biển ập vào mặt.

Như một con chim bay trên bầu trời là đạo văn hóa lông, đạo nguyên hóa thành thân thể, hai mắt là nhiều sinh khí đạo pháp ngưng tụ ra.

Mảnh dất này nhìn thì dạt dào sức sống, khắp nơi rực rỡ nhiều màu tựa đất lành, thánh địa. Nhưng thật ra nó không có sự sống, tất cả do đại đạo diễn hóa, chỉ là hình dạng đại đạo chứ không phải sinh mệnh.

Ban đầu Thu Dung Vãn Tuyết xem không hiểu, cứ tưởng đất đai đầy sức sống. Thu Dung Vãn Tuyết theo Lý Thất Dạ đi một đoạn đường, dần nhìn ra manh mối. Tuy có chim bay trên trời, thú chạy dưới đất nhưng chú ý sẽ phát hiện mấy thứ này thiếu sức sống.

- Chuyện... Chuyện này là sao?

Thu Dung Vãn Tuyết cảm thấy quá khó tin, so với Phong Đô thành thì mảnh đất này càng làm người rợn tóc gáy.

Nhiều quỷ sứ cư ngụ trong Phong Đô thành nhưng chúng nó có ý thức, suy nghĩ của mình, cần sinh tồn, sinh hoạt. Có thể nói trừ không giống người sống có xác thit ra, quỷ sứ Phong Đô thành không khác gì con người.

Nơi này thì khác, tất cả dựa vào đại đạo. Cây cối sinh trưởng, chim bay đều không có ý nghĩ độc lập, không phải bản năng sinh tồn mà là đại đạo pháp tắc diễn hóa.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Nàng có thể xem chỗ này là đạo thổ, nói đúng là là thiên địa đại đạo diễn hóa.

Thu Dung Vãn Tuyết rung động, hoàn toàn không tin nổi:

- Không... Không thể nào!

Mọi người đều biết, cửu giới bát hoang, cửu thiên thập địa, thế gian sinh linh, ức vạn tồn tại đều là kiệt tác của thiên địa đại đạo.

Có trời có đất, có sinh linh, có thế gian, có thất tình lục dục, tất cả căn nguyên từ thiên địa đại đạo. Còn cảnh tượng trước mắt Thu Dung Vãn Tuyết do đại đạo diễn hóa, không giống sinh linh sống bên ngoài. Mọi tồn tại nơi này chỉ là pháp tắc, lạnh băng vô tình không có sự sống.

Mảnh đất này giống cỗ máy khổng lồ phức tạp, nó vận chuyển chính xác nhưng không có chút sự sống.

- Nàng có thể xem nó là hình thức ban đầu của thiên địa đại đạo, tuy nó thậm chí không tính là hình thức ban đầu. Bởi vì nơi này không thể sinh ra sự sống, nói chính xác hơn khi diễn hóa thiên địa đại đạo thì là một góc thu nhỏ cực kỳ nhỏ.

- Thiên địa đại đạo thật sự vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nếu có tồn tại vô địch chưởng thiên địa đại đạo, ngự thiên địa pháp tắc thì nàng sẽ thấy cảnh tượng trước mắt.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Tất nhiên người nắm giữ được thiên địa đại đạo như trước mắt rất hiếm có trên đời.

Lý Thất Dạ cảm thán rằng:

- Thiên địa đại đạo thật sự thừa cửu thiên thập địa, diễn vạn giới sinh linh, nó thần bí, nó ảo diệu, khó ai hoàn toàn nhìn thấu nó. Thiên địa đại đạo thật sự khác với thiên địa đại đạo mà tu sĩ thường nói.

- Tu sĩ nói thiên địa đại đạo chỉ là một phần trong số đó. Nó là một loại lực lượng, pháp tắc. Từ vạn cổ đến bây giờ từng có tiên đế gọi thiên địa đại đạo thật sự là thiên địa nguyên đạo, thiên địa vạn đạo, hay hoặc giả thiên địa chân đạo!

Lý Thất Dạ nói:

- Từ vạn cổ đến bây giờ dù là tiên đế chịu tải thiên mệnh, chấp chưởng Càn Khôn cũng không thể khống chế thiên địa chân đạo, tối đa chỉ có thể nắm giữ một phần rất nhỏ.

Thu Dung Vãn Tuyết ngây người, cảm thấy rất khó tin:

- Không... Không thể nào!

Trong ấn tượng của mọi người thì tiên đế vô địch, chịu tải thiên mệnh, chấp chưởng Càn Khôn. Lý Thất Dạ lại bảo tiên đế không thể chấp chưởng thiên địa chân đạo, nắm giữ thiên địa đại đạo thật sự. Lời này nói ra không ai tin được.

- Trên đời có rất nhiều chuyện không thể nào.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Sự thật đúng là vậy, muốn nắm giữ thiên địa đại đạo thật sự là chuyện không thể nào.

Thu Dung Vãn Tuyết tò mò hỏi:

- Tại sao?

Lý Thất Dạ nhìn phương xa, nói:

- Lý do rất đơn giản, sự sống. Dù là tiên đế cũng không thể bỗng nhiên sáng tạo sinh mệnh. Ví dụ không có hạt giống thì không có rễ cây hay thậm chí là một miếng lá. Tiên đế có vô địch cũng không thể bỗng nhiên sinh trưởng một thân cây.

- Nếu có hạt giống, tiên đế có thủ đoạn khiến nó trong một đêm trưởng thành cây to chọc trời. Hoặc một nhánh cây là tiên đế sẽ khiến nó cắm vào bùn đất mọc thành cây. Một miếng lá là tiên đế có thể dùng thủ đoạn nghịch thiên nhất khiến nó bén rễ rồi trưởng thành cây to.

Lý Thất Dạ ngừng một lúc, nói thêm:

- Nếu không có gì thì tiên đế không thể sinh ra cây to chọc trời, không thể đột nhiên sáng tạo sinh mệnh. Dù tiên đế muốn nghịch thiên mà đi, sáng tạo sinh mệnh cũng phải có cái gốc mới được. Đột nhiên tạo sinh mệnh là chuyện của ông trời, nói nhã nhặn chút là của thiên địa chân đạo, nàng đã hiểu chưa?

Thu Dung Vãn Tuyết ngây người, lời Lý Thất Dạ nói làm nàng chấn động tinh thần, mở ra cánh cửa chưa từng có, khiến nàng nhìn thấy đại đạo chưa từng chạm vào. Trong khoảnh khắc này Thu Dung Vãn Tuyết bước vào cung điện đại đạo.

Như thể trước đó Thu Dung Vãn Tuyết lòng vòng ngoài cổng, nàng là vương hầu, tu luyện đạo pháp rất mạnh, có đạo cơ mạnh nhưng chỉ là rập khuôn.

Như có người đi trước xây phòng, Thu Dung Vãn Tuyết dọn vào, trang hoàng chút ít. Bây giờ Thu Dung Vãn Tuyết mới biết cách xây nhà, từng mái ngói cục gạch tạo ra ngôi nhà cho mình.

Lý Thất Dạ nhìn biểu tình của Thu Dung Vãn Tuyết, cười nói:

- Nàng nghĩ đúng rồi, đây là sáng tạo đại đạo thuộc về mình. Dù nàng tu luyện thuật tiên đế thì chỉ là đạo của người đi trước, không thuộc về mình. Trong tương lai nói gì đến dựng nước phong thần? Không có đạo của mình thì làm sao được thiên mệnh thừa nhận? Làm sao chịu tải thiên mệnh?

Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu. Sáng tạo đại đạo của mình là phạm trù đại hiền mới chạm tới, bây giờ Thu Dung Vãn Tuyết chỉ là vương hầu, còn cách rất xa. Tuy nhiên Thu Dung Vãn Tuyết được ích lợi khá lớn từ lời Lý Thất Dạ nói.

Lý Thất Dạ dẫn Thu Dung Vãn Tuyết tiếp tục đi tới, nàng chú ý một cảnh tượng kỳ lạ trên bầu trời. Nếu không nhìn lên chân trời rất khó chú ý thấy, nhưng nếu để ý sẽ phát hiện đó là một quốc gia.

Tít trên trời cao có tiên quang phun ra nuốt vào, thần diễm chìm nổi, mơ hồ có cung điện cổ lâu đứng thẳng. Chỗ đó dường như có một quốc gia vô cùng rộng lớn, dường như là thế giới khác. Mỗi cung đình to lớn như chứa ba ngàn thế giới.

Quốc gia sừng sững trên cửu thiên, ít trên trời cao, mộng ảo vô cùng.

Thu Dung Vãn Tuyết chỉ quốc gia trên bầu trời, tò mò hỏi:

- Đó là cái gì?

Lý Thất Dạ nhìn quốc gia xa tít tắp, lạnh nhạt nói:

- Nàng có thể gọi nó là quốc gia trên trời, nó là cái gì thì đừng hỏi nhiều.

Thu Dung Vãn Tuyết lẩm bẩm:

- Quốc gia trên trời.

Thu Dung Vãn Tuyết giật mình chợt nhớ, tò mò hỏi:

- Công tử từng đến đây?

- Không.

Lý Thất Dạ lắc đầu, nói:

- Lần đầu tiên ta đến, nơi này không dễ tới. Dưới tình huống bình thường nơi này không cho phép người ngoài tiến vào. Nhưng bây giờ tình trạng hơi khác, nếu không vì vài chuyện thì ta đã không đến.