Đế Bá - Chương 709

Chương 709: Một vài bí mật của Minh Độ Trạch

Cự Khuyết thánh địa, Minh Độ Trạch cùng là đế thống tiên môn trong Bắc Trạch Địa, cũng là một trong những truyền nhân mạnh nhất. Hai phái khó tránh khỏi ma sát so kè nhau.

Đại Trí thiền sư, Cự Khuyết thánh tử cùng là người trẻ tuổi mạnh nhất, thiên tài có thiên phú nhất Bắc Trạch Địa. Đại Trí thiền sư ít khi lộ mặt trong Bắc Trạch Địa, nên Cự Khuyết thánh tử tự hào là đệ nhất thế hệ trẻ Bắc Trạch Địa.

Lần này Đại Trí thiền sư kiêu ngạo cao điệu khiêu khích Quỷ Trùng Ma Tử, Cự Khuyết thánh tử là cố ý đánh tan khí thế kiêu ngạo của bọn họ.

Cự Khuyết thánh tử hừ lạnh, xoay người đi.

Tu sĩ trẻ tuổi khác không dám thảo luận chuyện này. Thiên tài như Thanh Kim Tử, Bách Gia Chư Tử không hó hé câu nào. Đây là đế thống tiên môn đấu đá nhau, tông môn của bọn họ cường đại thật nhưng không sánh bằng đế thống tiên môn, chênh lệch một khoảng cách. Với bọn họ thì Cự Khuyết thánh tử hay Đại Trí thiền sư đều là đối tượng không muốn đắc tội.

Mọi người tan hát, ai làm việc nấy.

Đại Trí thiền sư cười toe chắp tay nói với Lý Thất Dạ:

- Thiện tai, thiện tai. Lý thí chủ, chúng ta thật có duyên.

Lý Thất Dạ cáu kỉnh hỏi:

- Như thế nào? Không trốn lão bà của mình nữa?

Mỗi lần Đại Trí thiền sư xuất hiện lại làm hỏng chuyện tốt của hắn, Lý Thất Dạ rất bực mình gã.

- À...

Đại Trí thiền sư cười gượng, gãi đầu trọc.

Lý Thất Dạ bật cười nhìn Đại Trí thiền sư, hắn ôm Thu Dung Vãn Tuyết đi tới trước.

Đại Trí thiền sư vội đi theo, gã nhìn cảnh tượng đồ sộ đằng trước, nhìn bóng đen khổng lồ, vua cá nuốt trời giằng co.

Đại Trí thiền sư tò mò hỏi Lý Thất Dạ:

- Không biết Lý thí chủ có giải thích gì về tồn tại như vậy không?

Lý Thất Dạ lười biếng liếc Đại Trí thiền sư:

- Hòa thượng giả, muốn dụ ta nói? Tổ sư các người nên để lại vài lời mới đúng.

Đại Trí thiền sư cười gượng:

- Hòa thượng chỉ thuận miệng hỏi.

Đúng là Đại Trí thiền sư biết khá nhiều chuyện.

Minh Độ tiên đế tổ sư Minh Độ Trạch xuất thân từ Phong Đô thành, Minh Độ tiên đế hiểu biết về Phong Đô thành hơn xa người ngoài.

Đại Trí thiền sư không hiểu biết tổ sư Minh Độ tiên đế có đúng là xuất thân từ Phong Đô thành không, từng có lời đồn như thế. Minh Độ Trạch có một số ghi chép về bí mật Phong Đô thành mà đế thống tiên môn khác không có.

Đại Trí thiền sư cố y muốn thăm dò Lý Thất Dạ, nếu hắn hiểu biết rõ ràng về Phi Hoàng Trang thì chắc sẽ biết vài ẩn tình.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Hòa thượng giả, ngươi muốn biết cái gì? Nếu ta biết có thể nói cho ngươi.

Mắt Đại Trí thiền sư sáng lê:

- Trong tông môn ta ghi chép một số bí mật từng nói nơi này có một tạo hóa lớn rất ghê gớm, đối với quỷ tộc chúng ta thì có được tạo hóa này không khó thành tiên đế.

Thu Dung Vãn Tuyết nghe xong giật nảy mình. Không khó thành tiên đế, cái này nghịch thiên biết mấy, nếu đúng là có tạo hóa như thế, ai cũng sẽ thèm muốn, điên cuồng.

- Tạo hóa lớn chịu tải thiên mệnh.

Lý Thất Dạ nheo mắt nói:

- Tạo hóa như vậy đúng là có, ta khẳng định tin tức này. Minh Độ Trạch các người có mấy món, nếu ngươi thật sự muốn có tạo hóa lớn như vậy không chừng sẽ có trợ giúp cho ngươi.

Mắt Đại Trí thiền sư sáng rực:

- Thật không?

Đại Trí thiền sư hớn hở như kẻ bủn xỉn gặp thỏi vàng, xoa tay cười nói:

- Không biết tạo hóa này như thế nào? Xin Lý thí chủ chỉ điểm một hai.

Lý Thất Dạ ung dung nhìn Đại Trí thiền sư:

- Ngươi là quỷ tộc có lẽ sẽ có được tạo hóa như vậy, nhưng báo cho ngươi biết một tin bất hạnh, tạo hóa nay chưa chắc tốt, không chừng sẽ mang đến xui xẻo.

Đại Trí thiền sư biến sắc mặt, sợ hãi nhìn Lý Thất Dạ, hỏi:

- Sao Lý thí chủ biết?

Lý Thất Dạ nhìn Đại Trí thiền sư:

- Xem ra ngươi đã thấy sách chép tay bí mật của tổ sư các người, hòa thượng giả, ngươi biết khá nhiều điều đúng không?

Đại Trí thiền sư hít sâu, chuyện này là bí mật Minh Độ Trạch, đệ tử trong tông môn ít ai biết.

Lòng Đại Trí thiền sư rung động nói:

- Trong ghi chép của tổ sư có nhắc đến việc này, tổ sư đã từng khuyên bảo không thể chiếm tạo hóa này, nếu không sẽ mang đến tai họa diệt môn.

Lúc trước Đại Trí thiền sư đọc cuốn sách chép tay bí mật, không hiểu tại sao tổ sư Minh Độ tiên đế đặc biệt cảnh cáo hậu nhân. Là cái gì làm tổ sư tiên đế vô địch của bọn họ e ngại như vậy?

Đại Trí thiền sư xoa tay hỏi:

- Không biết Lý thí chủ có cao kiến gì với cách nói này?

- Cao kiến?

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Muốn sống lâu chút hãy tránh xa nó ra, nếu không dù ngươi có được tạo hóa đó thì Minh Độ Trạch sẽ gặp tai họa ngập đầu. Trừ phi tổ sư các người trọng sinh.

Tim Đại Trí thiền sư rớt cái bịch, không cho rằng Lý Thất Dạ hù dọa, vì bản chép tay bí mật của tổ sư đặc biệt cảnh cáo.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Có muốn tạo hóa đó không?

- Thiện tai, thiện tai.

Đại Trí thiền sư gật gù cười nói:

- Bần tăng là kỳ tài ngút trời, thiên phú dị bẩm, dù không có tạo hóa đó cũng có thể lên đỉnh cao, chịu tải thiên mệnh. Chân mệnh thiên tử một thế hệ chính là Đại Trí bần tăng đây.

Đại Trí thiền sư nói rất tự kỷ, nhưng phải công nhận thiên phú của gã cực kỳ xuất sắc, nếu không gã đã chẳng trở thành nhân tộc Minh Độ Trạch.

Lý Thất Dạ ôm Thu Dung Vãn Tuyết đi tới chiến trường hai phe giằng co.

Lý Thất Dạ cười nói với Đại Trí thiền sư:

- Hòa thượng, ngươi có thể đi qua biển đen đằng trước không?

Đại Trí thiền sư lắc đầu nguầy nguậy:

- Ha ha ha, Lý thí chủ dề cao bần tăng quá. Lý thí chủ không thấy mọi người đều ở đây không đi sao? Nhiều người không có cách nào, bần tăng có tài đức gì?

Lý Thất Dạ nửa cười nửa không nhìn Đại Trí thiền sư:

- Vậy sao?

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Nếu ta không nhớ lầm thì tổ sư Minh Độ tiên đế các người từng để lại một chiếc bảo thuyền có thể vượt qua vạn biển trên đời. Chiếc thuyền đó vượt Dạ Hải, biển đen trước mắt không thành vấn đề.

Đại Trí thiền sư nghe Lý Thất Dạ nói, biến sắc mặt.

Lý Thất Dạ từ tốn nói:

- Nếu ngươi hỏi tạo hóa bờ bên kia thì chắc cũng biết ít chuyện? Dạ Hải, biển đen cũng thế, nếu không có thuyền đưa đò thì không qua được. Nếu ta đoán đúng, ngươi có mang chiếc bảo thuyền tổ sư các người để lại.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói vài câu làm Đại Trí thiền sư sợ hết hồn. Đúng là tổ sư Minh Độ Trạch để lại một chiếc bảo thuyền, nó không phải tiên đế bảo khí gì nên luôn bị khóa trong kho báu Minh Độ Trạch. Đệ tử Minh Độ Trạch ít ai gặp qua bảo thuyền, Lý Thất Dạ là người ngoài lại kể vanh vách hỏi sao không làm Đại Trí thiền sư sợ?

Đại Trí thiền sư khó xử xoa tay, không biết nên làm sao:

- Cái này... Này thì...

Lý Thất Dạ ngắt lời Đại Trí thiền sư, thản nhiên nói:

- Được rồi, ngươi đừng căng thẳng. Ta không định mượn bảo thuyền của ngươi, chút vấn đề nhỏ không làm khó ta được. Nếu ta muốn đi qua thì dễ như trở bàn tay.