Đế Bá - Chương 2786-1

Chương 2786-1: Ý chí nghiền nát Thượng Thần 1

Nhưng khi Tề Lâm Đế Nữ định cứu giúp thì Lý Thất Dạ hờ hững liếc nàng một cái.

Ánh mắt hờ hững đó làm tim Tề Lâm Đế Nữ run rẩy, ánh mắt đại biểu cho chí cao vô thượng, đại biểu cho thẩm phán tuyệt đối!

Tề Lâm Đế Nữ từng thấy nhân vật vô địch thật sự, khi nàng trông thấy ánh mắt này liền biết nó có ý nghĩa gì. Toàn thân Tề Lâm Đế Nữ lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, chỉ tồn tại cao cao tại thượng mới có ánh mắt đó.

Răng rắc!

Cổ Trầm Kim Long bị bẻ gãy, mất mạng. Trầm Kim Long thậm chí không có cơ hội chống cự đã bị bóp chết.

Nhìn lực lượng Thượng Thần ngăn cản ý niệm của mình, Lý Thất Dạ cười khẽ:

- Có chút bản lĩnh.

Lý Thất Dạ tăng mạnh ý niệm hơn.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Một chuỗi tiếng nổ càng vang dội. Khi ý chí Lý Thất Dạ lại tăng mạnh, phù văn không chịu nổi lực lượng ý niệm.

Một niệm ngự giá, một trong sáu niệm Niệm Thư. Lý Thất Dạ dựa vào đạo tâm tuyệt thế vô song, hắn có thể một niệm che trời, có thể một niệm động trời trăng, đồ thần diệt ma không nói chơi.

Bóc!

Phù văn vỡ, phù văn tỏa sáng, trong ánh sáng lộ ra thân hình cao to vô thượng. Khi thần hình siêu cao to hiện ra thì vang tiếng nổ điếc tai, thần uy vô địch điên cuồng tuôn trào như biển cả nhấn chìm mặt đất.

Rầm!

Thân hình to lớn nâng ý niệm cường đại của Lý Thất Dạ lên.

Trông thấy thân hình cao lớn kia, có người hét to một tiếng, run cầm cập:

- Nam Dương Thượng Thần!

Tuy Nam Dương Thượng Thần không đích thân đến nhưng lực lượng đã khủng bố không thể tả.

Lý Thất Dạ cười nhạt, ánh mắt sắc bén:

- Tiểu thần cũng dám càn rỡ trước mặt ta?

Ý niệm của Lý Thất Dạ lại tăng mạnh, tựa như nắm đấm vô hình đập mạnh xuống, chớp mắt đấm ngã thân hình vô cùng cao lớn.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Nắm đấm vô hình liên tục tung cú đấm vào mặt thân hình vô cùng cao lớn.

Khi thân hình vô cùng cao lớn bị cú đấm to vô hình đấm mạnh vào mắt thì nó nổi khùng rống to:

- Grao!

Tiếng rống nát thiên địa, ngôi sao tan vỡ. Tiếng rống làn ngôi sao trên vũ trụ run rẩy như sắp rơi.

Thử nghĩ xem, một vị thần linh gầm rống khủng bố biết bao, đó là cơn giận của thần linh. Một tiếng rống có thể đồ diệt ức vạn sinh linh, tu sĩ cửu thiên thập địa run sợ.

Tiếng rống vang lên, các cường giả tu sĩ mặt trắng bệch, chưởng môn hoàng chủ chân run cầm cập đứng không vững.

Sau khi thân hình vô cùng cao lớn rống to, lực lượng Thượng Thần tuôn trào tăng vùn vụt.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Vang một chuỗi tiếng nổ, thiên địa lắc lư, lực lượng đáng sợ hình thành bão tố vọt lên trời muốn hung dữ kéo ngôi sao ngân hà trên bầu trời xuống.

- Đang tan vỡ trăm vạn dặm sao?

Nhìn lực lượng Thượng Thần tăng vọt vô hạn, các cường giả tu sĩ, thậm chí chưởng môn hoàng chủ muốn chạy trốn, lực lượng này quá đáng sợ.

Lý Thất Dạ ngồi trước cái bàn cười nói:

- Chấp niệm của tiểu thần cỏn con cũng dám chống đối ý chí của ta?

Con ngươi Lý Thất Dạ con rút, lực lượng ý niệm tăng mạnh lên nhiều.

Rầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng bá đạo vô địch tứ giăng, như có một vị chúa tể vô thượng đích thân ra tay.

Rầm!

Cú đấm to vô hình với tư thế vô địch đập mạnh xuống khuôn mặt thân hình vô cùng cao lớn.

Bốp!

Cú đấm mạnh mẽ đập nát khuôn mặt.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Khi thân hình vô cùng cao lớn muốn chống cự thì cú đấm to vô hình liên tục đập xuống như giông tố mưa rào, đấm thân hình vô cùng cao lớn không có sức đánh lại. Mặc cho thân hình vô cùng cao lớn có chấp niệm vô thượng của thần linh sống trên đời nhưng trước ý chí tuyệt đối của Lý Thất Dạ thì chỉ có nước ăn đòn.

Rầm!

Cuối cùng một tiếng nổ đinh tai, rồi tiếng tan vỡ. Thân hình vô cùng cao lớn vỡ ra từng tấc, cả thân hình tan vỡ hóa thành ánh sáng tan biến trong gió.

Trong trời sao cách xa vạn dặm, một vị thần linh nhập định đột nhiên đứng dậy, biến sắc mặt, biểu tình lạnh băng nhưng hoảng loạn hét lên:

- Hào nhi!

Vị thần linh này là Nam Dương Thượng Thần, lão tổ tông của Nam Dương thế gia, gia gia của Lý Thiên Hào.

Làm Thượng Thần, Nam Dương Thượng Thần chỉ gặp tiểu tôn tử của mình một lần nhưng cực kỳ yêu thương gã, ban cho một thần phù hộ thể, hiện tại thần phù tan vỡ, chấp niệm bị diệt, Nam Dương Thượng Thần biết đã xảy ra chuyện gì.

Trong phút chốc Nam Dương Thượng Thần biểu tình cực kỳ khó xem, làm Thượng Thần, chấp niệm bị diệt là sự khiêu khích đối với Thượng Thần còn sống như gã. Có kẻ thù cường đại tiêu diệt ý chí của gã, rõ rành rành là khiêu chiến, không thèm để Nam Dương Thượng Thần vào mắt.

Trên Quan Thần phong, Lý Thất Dạ hờ hững liếc Lý Thiên Hào một cái:

- Ta muốn giết người thì đừng nói Thượng Thần, xem như là Đại Đế Tiên Vương cũng không che chở được!

Bùm!

Lý Thiên Hào tuyệt vọng chưa kịp hét thảm đã bị bàn tay khổng lồ vô hình bóp nát bấy.

Ý chí Thượng Thần cũng không thể nhấc lên gợn sóng trước mặt Lý Thất Dạ, cỡ như Lý Thiên Hào không bằng con kiến trước ý chí tuyệt đối của hắn.

Trong phút chốc toàn bộ cường giả tu sĩ bị rung động thật lâu nói không ra lời, mặc kệ ngươi là bá chủ một phương hay vua một nước hoặc chủ một giáo đều rung động thót tim. Nhiều người chân run cầm cập không đứng nổi, suýt quỳ xuống đất.

Đây chính là ý chí của Thượng Thần vậy mà bị đập nát bấy, mặc kệ ý chí Thượng Thần cố vùng vẫy cỡ nào đều không làm nên chuyện gì. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời bọn họ thấy ý chí Thượng Thần bất lực, tuyệt vọng như vậy.

Ý chí Thượng Thần bị người đè dưới đất đấm nát như tương, không có sức chống cự. Tuyệt vọng này, bất lực này rúng động tinh thần mỗi người có mặt, khắc sâu vào lòng bọn họ, e rằng suốt đời không thể quên.

Chính Tề Lâm Đế Nữ cũng lộ biểu tình trầm trọng, nàng mạnh hơn bất cứ ai có mặt tại đây, khi trông thấy cảnh tượng đó thì nàng biết nó có ý nghĩa gì. Đặc biệt mới rồi Lý Thất Dạ liếc mắt một cái, ánh mắt đó làm Tề Lâm Đế Nữ rất rung động, đó là ánh mắt chí cao vô thượng, ánh mắt chúa tể tất cả cửu thiên thập địa.

Bốn sư đồ Thiết Thụ Ông thì há to mồm, bọn họ rung động thật lâu vẫn đơ người. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ thấy Lý Thất Dạ bá đạo ngông nghênh, nhưng lần đầu nhìn hắn hung mãnh như vậy. Đập chết một ý chí Thượng Thần, chuyện này khủng bố biết bao, mạnh mẽ biết mấy.

Thử nghĩ xem, Lý Thất Dạ mà muốn hủy Thiết Thụ môn của họ thì nhấc một ngón tay là xong. Nghĩ đến đây Thiết Thụ Ông toát mồ hôi lạnh ròng ròng, gã và Thiết Thụ môn từng ở giữa lằn ranh sống chết.

Một lúc lâu sau, nhiều chưởng môn hoàng chủ chưởng môn hoàng chủ lấy lại tinh thần.

Có chưởng môn nhỏ giọng nói:

- Người... Người... Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Sau lưng hắn có Thượng Thần che chở sao?

Bọn họ thầm run trước Lý Thất Dạ bình thường không có gì lạ, trong mắt bọn họ cho rằng hắn có lai lịch kinh thiên, có tồn tại cường đại không gì sánh bằng bảo vệ hắn trong âm thầm.