Dấu Yêu - Chương 72

Dấu Yêu
Chương 72
gacsach.com

Chuyển ngữ – Ngọc Thắm

Beta – Diên Vĩ, Emi

Giọng Trì Yên vẫn buồn như cũ, như thể bị ngăn cách bởi một lớp chăn: “Chị Khương Vận nói với em chuyện của chú Hai anh và... bà ấy.”

Cô thực sự không biết nên gọi Phùng Tân Lam như thế nào.

Gọi là thím Hai, hay là... mẹ?

Đều không được, thậm chí Trì Yên cảm thấy không bằng gọi là ‘bà Phùng’ cho tự nhiên, nhưng dù thế nào cũng không thích hợp, liền dứt khoát dùng ‘bà ấy’ để thay thế.

Dù sao thì Khương Dịch cũng hiểu được.

Nếu là trong tình huống bình thường, từ ‘Bà ấy’ là đại từ phiếm chỉ quá rộng, chắc chắn Khương Dịch sẽ không biết là nói ai.

Nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, Trì Yên cũng không biết nên làm sao.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó... Chị Khương Vận nói tối hôm qua đã gặp được bà ấy ở đây.”

Chỉ cần Khương Dịch hỏi, dường như Trì Yên sẽ không giấu diếm.

Lời vừa ra khỏi miệng, cả hai bên đều im lặng trong vài giây.

Lúc Trì Yên tưởng Khương Dịch sẽ hỏi lại một câu “Sao đó thì sao”, thì người đàn ông bất thình lình đổi chủ đề: “Nhớ anh không?”

Trì Yên không biết nên trả lời sao.

Mới xa nhau có một ngày, loại tâm trạng này vẫn chưa xuất hiện trong lòng đâu.

Khương Dịch lại hỏi: “Muốn gặp anh không?”

Lần này Trì Yên không phản ứng.

Tối hôm qua cô không ngủ ngon, nên dù mạch suy nghĩ không được rõ rang lắm, nhưng vẫn có thể nghe hiểu câu này của Khương Dịch có ý gì.

“Bà xã, muốn gặp anh không?

Trì Yên không chút chần chừ: “Không muốn.”

“Trì Yên —”

Rõ ràng ngữ khí của người đàn ông đã thay đổi đôi chút, nhưng đến phần âm cuối lại nhanh chóng khôi phục như cũ.

Thậm chí Trì Yên có thể tưởng tượng được sắc mặt của Khương Dịch lúc nói hai chữ này, lông mày hơi nhíu, cặp mắt đào hoa thì hơi nheo lại, chắc chắn nghiêm túc hơn bình thường.

Vả lại, khi ai đó trở nên nghiêm túc thì thích gọi tên đầy đủ của cô.

Trì Yên khẽ giật khoé miệng, “Anh làm việc cho tốt đấy.”

Lúc này đến phiên Khương Dịch không nói chuyện.

Trì Yên: “Anh không được qua bên đây.”

Nếu đây là thời cổ đại, cô sẽ trở thành hồ ly tinh khiến quân vương không thượng triều nữa.

Khương Dịch vẫn không nói lời nào.

Trì Yên tự nói một mình hồi lâu cũng hơi nhàm chán: “Khương Dịch, anh nói gì với em đi.”

“Nói gì đây?” Khương Dịch khẽ mỉm cười, “Em không muốn gặp anh, anh cũng chẳng có hứng nói chuyện.”

“...”

Chuông điện thoại trong phòng ngủ reo lên vài tiếng, chắc là phục vụ giường tối hôm qua Trì Yên dự định gọi lên.

Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, quả nhiên đã bảy giờ rưỡi rồi.

Trì Yên nhanh chóng giải quyết nguồn âm thanh đó, từ trong chăn chui ra ngoài: “Không nói lời nào thì em cúp máy đấy nhé...”

Cô thầm đếm đến ba trong lòng, vẫn không nghe thấy Khương Dịch lên tiếng, khẽ hừ một tiếng, thở phì phò định cúp điện thoại, thì nghe được Khương Dịch nói câu: “Được.”

“Khương Dịch!”

“Hôn anh một cái rồi cúp máy.”

Trì Yên: “...”

Cô vẫn chưa từng thấy Khương Dịch sến như thế bao giờ, liền kích động hôn một cái trên mu bàn tay, “moah” một tiếng, dù nhẹ nhàng nhưng cực kì mờ ám.

Trì Yên thoáng sửng sốt, sau khi nghe được tiếng cười khẽ của người đàn ông ở đầu dây bên kia mới cúp điện thoại.

Mặc dù kết thúc trong bối rối, nhưng ít nhất có hiệu quả là được rồi.

Sau khi gọi điện thoại, thể xác lẫn tinh thần của Trì Yên đã thoải mái lên nhiều.

Tám giờ mười phút, Trì Yên mặc hai lớp áo lông đi ra ngoài, trong lúc chờ Khương Vận trong đại sảnh ở tầng một, cô nhân tiện gọi bữa sáng.

Núi Trường Hắc Sơn rất gần khách sạn, hoàn toàn đủ thời gian để bọn họ ăn sáng.

Khương Vận cũng nhanh chóng xuống dưới, vừa ngồi xuống liền chú ý tới hai quầng thâm trên mắt của Trì Yên, “Hôm qua bị bắt vào vườn bách thú diễn vai quốc bảo rồi à?”

Dường như chị ấy đã quên Trì Yên đúng là quốc bảo rồi.

Trì Yên ai oán nhìn cô một cái, Khương Vận liền “xuỳ” một cái bật cười: “Hôm qua nói với em nhiều như thế, nhưng quên nói với em điều quan trọng.”

Trì Yên cắn bánh bao, “Em không muốn nghe.”

“Cái này nhất định phải nghe.”

Khương Vận lập tức nghiêm túc, “Nếu dì Phùng thật sự không thể sinh con được nữa, em biết điều đó có nghĩa là gì không?”

Trì Yên giương mắt nhìn cô, quên cắn bánh bao, đột nhiên rơi xuống đĩa, lăn vài vòng mới nằm im.

Điều đó có nghĩa cô là đứa con duy nhất của Phùng Tân Lam.

Nhưng điều này có liên quan gì đến cô?

Khương Vận: “Trước đó chị cũng đã nói dì Phùng vốn định cư ở nước ngoài, lần này bà ta trở về... rất có thể là muốn em ra nước ngoài sinh sống cùng bà ta.”

Mắt Trì Yên lóe lên.

“Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của chị, sự thật như thế nào thì qua mấy ngày nữa sẽ biết thôi.”

Phùng Tân Lam sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến đây, tám chín phần là biết Trì Yên đến đây chụp ảnh, nên cũng đến theo.

Nếu là cố ý, thế thì sẽ sớm tìm đến cửa thôi.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Là dãy số lạ gọi đến sáng nay

Trì Yên mặt không biến sắc cúp máy, sau đó dứt khoát cho số đó vào blacklist.

Lúc Trì Yên cùng Khương Vận đến nơi chụp ảnh, các thiết bị máy ảnh đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

Ở bên cạnh dựng một cái lều đơn giản, chắc là dùng để làm phòng trang điểm.

Dưới chân núi quả nhiên nhiệt độ thấp hơn, tuyết trắng phủ khắp nơi, bên trên trải rộng những tia nắng lấp lánh.

Trước kia Khương Vận từng hợp tác với A.G, nên đôi bên cũng quen thuộc, dẫn Trì Yên giới thiệu lẫn nhau.

Người đi theo chụp ảnh không nhiều, hầu như Trì Yên đã chào hỏi gần hết, cô không hiểu về chụp ảnh và hậu kỳ, nhưng cũng có ấn tượng đối với những người ưu tú trong ngành.

Ví dụ như nhiếp ảnh gia, là nhiếp ảnh chuyên dụng ở nước ngoài, từng giành được nhiều giải thưởng quốc tế.

Da Trì Yên vốn đã trắng, bây giờ chóp mũi và vành mắt đều đỏ lên làm da cô càng trở nên trong suốt hơn, Khương Vận nắm tay cô bước vào lều trang điểm nhắc nhở cô trước: “Đợi lát nữa chắc là phải thay quần áo, mặc váy để chụp một vài bức ảnh tổng thể bên ngoài, phần còn lại chỉ dùng khuôn mặt, hậu kỳ sẽ điều chỉnh sau.”

Hai tay Trì Yên lạnh buốt.

Khương Vận lại nắm chặt tay “Tiểu Trì, em ổn không?”

Trì Yên khẽ gật đầu, trước đó A.G đã cho cô xem qua concept chụp ảnh, là hình ảnh mặc váy dài màu đỏ trên nền băng tuyết phủ.

Màu trắng và màu đỏ tạo nên một cảm giác quyến rũ tác động lên thị giác, cách này còn có thể khắc họa khuôn mặt tinh tế sắc sảo.

“Theo này là được rồi.” Khương Vận xoa ngón tay của cô một chút, “Cố gắng làm trong một lần.”

Trong tình trạng thời tiết gần như luôn hạ thấp nhiệt độ này, mọi người đều muốn làm xong trong một lần.

Trì Yên khẽ đồng ý, rồi đi vào trang điểm thay quần áo.

Việc điều chỉnh máy ảnh và lựa chọn góc chụp cần nhiều kỷ xảo, mãi đến mười giờ rưỡi mới bắt đầu chụp hình.

Trì Yên chỉ mặc một bộ váy dài hở vai, mặc dù trên chân và eo đều dán miếng giữ nhiệt, nhưng vừa ra ngoài hơi ấm trên người trong nháy mắt đã bị xua tan bởi không khí lạnh bên ngoài.

Điều đáng mừng duy nhất là, dù Trì Yên lạnh đến mức răng đều run cả lên, nhưng trên cánh tay không bị đỏ, nhiều lần thay đổi góc chụp nhưng vẫn không xảy ra chuyện gì.

Khương Vận ở bên cạnh vừa nhìn, vừa gửi tin nhắn cho Khương Dịch: “Khương Dịch, chị có lỗi với em.”

Bởi vì chỉ chụp vài góc, cộng thêm Trì Yên biểu hiện tốt, nên ảnh toàn thân nhanh chóng hoàn thành.

So ra mà nói thì rất nhanh, chỉ chụp có nửa tiếng đồng hồ.

Bên phía nhiếp ảnh gia vừa hô ngừng, Khương Vận liền trùm áo khoác lên người Trì Yên, “Lạnh à?”

“Vẫn ổn ạ.”

Lúc đầu thật sự lạnh đến mức không hoạt động được, nhưng sau một thời gian thì cũng không cảm thấy gì.

Trì Yên lại bổ sung thêm một câu: “Nếu để cho Khương Dịch biết được, em tuyệt đối là chết chắc.”

Khương Vận: “...”

Khương Dịch đã biết rồi.

Sau khi vượt qua khó khăn đầu tiên, con đường phía trước càng trở nên rõ ràng.

Một số ống kính đằng sau chụp ảnh cũng thuận lợi, vừa chụp hình vừa nghỉ ngơi, đến hơn 4h chiều thì kết thúc công việc.

4h chiều ở đây không thể so với 4h chiều ở Lâm An, nhiệt độ đã giảm xuống cực thấp, ngoài ánh sáng ban ngày thì cảm giác không khác gì đêm khuya.

Trì Yên đeo mấy lớp khẩu trang, còn định đeo thêm nữa, nhưng Khương Vận sợ cô không thở được bèn cản lại: “Hình như đủ rồi, lúc giữa trưa chỉ mặc chiếc váy ở ngoài chụp ảnh cũng không thấy em như thế này.”

Trì Yên trừng mắt nhìn.

Bên trong và bên ngoài nơi diễn chắc chắn là không giống nhau, rời khỏi ống kính, tất cả các giác quan đều lập tức trở nên rõ ràng, không cảm thấy lạnh mới là lạ.

Khương Vận vốn còn định nói thêm, kết quả là chuông điện thoại đi trước một bước vang lên.

Cô ấy nhìn thoáng qua tên người gọi, sau đó liếc mắt nhìn Trì Yên, bất đắc dĩ lại thở dài một hơi: “Được rồi, lần này không phải là một vài ngày, hôm nay có thể làm sáng tỏ.”

Trì Yên cũng cúi đầu nhìn sang.

Nhìn thấy hai chữ trên cùng là: Dì Phùng.

Sao cô lại quên mất nếu cô cho số điện thoại của Phùng Tân Lam vào blacklist, thì bà ta vẫn có thể gọi điện thoại cho Khương Vận.

Khương Vận bên cạnh đã nhấn nghe máy, sau mấy giây im lặng, câu nói đầu tiên là: “Đúng, chúng con đang định trở về.”

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Phùng Tân Lam đang hỏi tới cô.

Trì Yên miết ngón tay, đầu ngón tay lạnh buốt, không cảm nhận được nóng lạnh.

Cô hơi thất thần.

Cũng không biết qua mấy phút, Trì Yên mới nghe thấy Khương Vận mở miệng, nhưng là nói với cô: “Em trở về thì nói chuyện rõ ràng với bà ấy một lần đi, em phải biết có những thứ không thể trốn tránh mãi.”