Dấu Yêu - Chương 71

Dấu Yêu
Chương 71
gacsach.com

Chuyển ngữ – Ngọc Thắm

Beta – Diên Vĩ, Emi

Trì Yên khẽ hừ: “Anh từng thấy tiểu yêu tinh nào béo như thế chưa?”

Hẳn Khương Dịch còn ở công ty, cô nghe được âm thanh giấy tờ bị lật qua lật lại, thi thoảng còn lẫn tiếng gõ bàn phím rất thanh thuý, đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, có vẻ như đang tự hỏi nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Trì Yên cũng không vội hỏi lại, mà ngồi xuống bới tiếp.

Bởi vì đều là quần áo, cho nên có một số chồng lên nhau, dù chiếm hết vali, cũng không có nặng lắm.

Không thể không thừa nhận, quả thực Khương Dịch tỉ mỉ hơn cô rất nhiều.

Bất luận là ở phương diện nào.

Khương Dịch không suy nghĩ quá lâu, khoảng mười mấy giây sau, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Chưa từng thấy.”

Thoáng dừng lại, không đợi Trì Yên thẹn quá hóa giận, anh tiếp tục nói: “Quần áo chuẩn bị cho hai người bọn em, ở bên đấy lạnh. Chỉ mặc một bộ thì không đủ.”

Trì Yên đã nghe hiểu ý của Khương Dịch rồi, có lẽ là mặc cái bình thường trước, rồi sau đó mặc thêm cái XXL kia ở bên ngoài.

Mặc dù vẫn chưa mặc, nhưng Trì Yên đã có thể mường tượng ra cảnh tượng đó..

Nếu không giống heo, thì cũng giống chim cánh cụt.

Trì Yên vô thức ngẩng đầu nhìn vào gương, khẽ giọng lầm bầm: “Nếu thế thì cũng quá xấu rồi... “

“Sai trọng điểm rồi, Trì Yên, cũng đâu phải em đi hẹn hò.” Khương Dịch tạm dừng, “Ông xã em vẫn còn ở nhà.”

Trì Yên chỉ là phàn nàn một chút, kết quả lại phát hiện ai đó có vẻ nghiêm túc.

Bên kia lại nhẹ giọng dặn dò: “Ngoan nào –”

“Biết rồi.” Trì Yên lấy tất cả quần áo trong vali ra, dựa theo kích cỡ mà phân chia, dự định lát nữa đem hai bộ sang cho Khương Vận, vừa gấp quần áo vừa cất giọng ấm áp nói: “Em cũng sẽ nghe lời ông xã mà.”

Trì Yên và Khương Dịch gọi điện thoại đa số đều không có chuyện gì quan trọng, chủ yếu nói những chuyện linh tinh, nên có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

Cuộc gọi này cũng chỉ mất có 10 phút, bởi vì bụng Trì Yên kêu đói nên mới dừng nói chuyện.

Lúc Trì Yên bị Khương Dịch ra lệnh bắt đi ăn cơm đã là tám giờ lẻ năm phút.

Khách sạn có dịch vụ đưa đồ ăn tới tận phòng cho khách, Trì Yên vừa mới tìm thấy số điện thoại dịch vụ, đang chuẩn bị gọi thì thấy tin nhắn của Khương Vận.

Vừa rồi cô lo gọi điện thoại nên không thấy nó.

Khương Vận: [Chị cảm thấy sau này nên cho em một quy định, không được gọi điện thoại cho Khương Dịch khi đang nói chuyện chính sự.]

Bị Khương Vận nói trúng tim đen như thế, Trì Yên chợt cảm thấy đuối lý, hơi hoảng loạn mà nói: [Em không có gọi điện thoại, vừa rồi em đi toilet.]

Khương Vận: [Đã ăn gì chưa?]

Trì Yên: “...”

Khương Vận hỏi câu này thật sự vừa đúng.

Khương Vận không nghĩ đến vấn đề này, thấy cô không trả lời, liền trực tiếp gọi điện thoại tới: “Chị vừa gọi bữa tối, Tiểu Trì, qua đây ăn với chị, vừa vặn có chút việc muốn nói với em.”

Trì Yên mới xem lại tin nhắn của Khương Vận gửi cho mình khi cô gọi điện thoại, là một danh sách dài, tất cả đều liên quan đến chuyện đại diện phát ngôn lần này, và thời gian phát sóng của <Người Dẫn Đường>.

Chuyện công việc về cơ bản đã nói xong, vậy thì chuyện còn lại chắc là vấn đề riêng tư.

Trì Yên không hỏi nhiều, chỉ ôm quần áo trong ngực, rồi đi qua phòng của Khương Vận ở sát vách.

Khương Vận không cảm thấy lạnh như Trì Yên, nên nhiệt độ của điều hoà trong phòng hơi thấp hơn, Trì Yên cảm thấy lạnh, dứt khoát lấy áo khoác lông cầm trên tay mặc vào người rồi cùng cô ấy ăn cơm.

Kết quả khi đang ăn được một nửa lại cảm thấy nóng, Khương Vận vươn tay kéo áo cô: “Tiểu Trì, chị có thể hiểu là em thích cái áo này, nhưng đâu có nghĩa là em phải mặc nó khiăn đâu?”

Trì Yên cũng cảm thấy hơi nóng, nên đổi thành một tấm chăn mỏng.

Hôm nay Khương Vận không thích hợp cho lắm.

Hoặc phải nói là tối nay Khương Vận có điểm là lạ.

Trì Yên đã ăn cơm hơn mười phút, loáng thoáng có thể cảm nhận được ánh mắt như có như không của Khương Vận luôn bắn đến.

Cũng không nói chuyện, chỉ nhìn cô.

Sau khi nuốt ngụm cháo cuối cùng, Trì Yên cắn đầu đũa, ngẩng đầu nhìn Khương Vận: “Chị Vận, chị nhìn em như thế làm gì?”

Lần trước Khương Vận cũng nhìn cô như thế, hình như là lần cô ấy đến nhà tìm Trì Yên, kết quả là vô tình thấy Khương Dịch ở trong nhà.

Trì Yên có ấn tượng vô cùng sâu đậm với loại ánh mắt này, luôn cảm giác mình lại làm sai điều gì đó, thoáng chần chừ rồi nơm nớp lo sợ hỏi: “Chẳng lẽ em gây ra lỗi gì à?”

Nếu Trì Yên đã hỏi, thì Khương Vận cũng không che giấu nữa, cô đặt đôi đũa xuống, rồi thuận tay lấy đôi đũa bị Trì Yên cắn trong miệng ra.

“Tối hôm nay gọi em qua đây, là muốn nói về chuyện dì Phùng.”

Trì Yên nghẹn lại.

May là Khương Vận đã lấy đôi đũa đi, nếu không cô có thể vừa sợ vừa hoảng mà cắn luôn đôi đũa mất.

Tư thế ngồi của Trì Yên trở nên cứng ngắc, trong miệng rõ ràng vẫn còn mùi thơm ngon của cháo hải sản, nhưng cô lại chẳng cảm nhận đượ chương vị gì nữa.

Khương Vận nhìn thấy phản ứng của cô, ho nhẹ một tiếng rồi mới tiếp tục: “Chị cũng mới biết chuyện này hôm nay.”

Phùng Tân Lam định cư ở nước ngoài, ngay cả chuyện bà ấy về nước, đều là hôm nay tình cờ đụng phải bà ấy nên cô mới biết được.

Trì Yên không nói gì.

Khương Vận lại tiếp tục nói: “Chị vừa mới nhìn thấy bà ấy, bà ấy nói nhờ chị chăm sóc tốt cho em.”

Xem ra người này thực sự hiểu về cô.

Trì Yên vẫn giữ im lặng như cũ — Cô thật sự không biết nói gì về chuyện này.

“Chị không biết Khương Dịch đã sớm biết hay không, nhưng nó chưa từng đề cập chuyện này với chị.” Khương Vận nhanh chóng nói tiếp câu khi nãy, “Chị từng nghĩ gương mặt của bà ấy có vài nét giống em, nhưng cho đến bây giờ chị cũng không nghĩ nhiều, em có biết tại sao không?”

Khương Dịch vẫn còn tâm trạng để hỏi cô, nhưng Trì Yên căn bản là không có tâm trạng để trả lời.

Tâm trạng của cô bây giờ như đang rơi vào vực thẳm, không còn sức lực nào để nói chuyện.

Khương Vận mỉm cười: “Bởi vì chị cảm thấy hai người chỉ trông giống nhau, nhưng trên trái đất có hàng tỷ người, lại có rất nhiều người trông giống nhau như thế...”

Cho nên gen di truyền có đôi khi thực mạnh mẽ, không lúc nào không nhắc nhở cô về sự thật này.

“Chị nghĩ ngoài việc hai người trông giống nhau, thì cũng chẳng có điểm tương đồng nào, nên không nghĩ tới nguyên nhân thật sự.”

Khương Vận vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Trì Yên, ấn tượng đầu tiên về cô bé này là ngốc nghếch, lại thuần khiết.

Khương Dịch mỗi lần nghe cũng chỉ mỉm cười, không phản bác.

Rốt cuộc Trì Yên nhịn không được hỏi một câu: “Bà ấy là người như thế nào?”

Cô tò mò là điều không thể tránh khỏi.

Hình bóng Phùng Tân Lam trong trí nhớ của cô quá ít ỏi, ít đến mức dù chỉ một cơn gió hay một cơn mưa lướt qua sẽ không còn lại bất kỳ dấu vết gì nữa..

Khương Vận dùng tám chữ để tổng kết: “Trong ngoài khác nhau, thủ đoạn cao minh.”

Trì Yên giương mắt nhìn cô, đáy mắt trong veo, không nhìn ra cảm xúc.

“Chị nhớ bà ấy vừa gả vào nhà chị chưa được bao lâu thì đã có thai, sau đó đi đến một số bệnh viện làm xét nghiệm xác định là con trai. Nhưng bố chị cũng đâu phải hạng người tốt đẹp gì, vợ mình mang thai mà vẫn ở bên ngoài chơi bời như thường.”

“Sau đó lại có thêm một người phụ nữ cũng mang thai, tìm đến nhà khiêu khích chính chủ, chậc, em đoán xem ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Trì Yên đoán: “Người phụ nữ kia bị sảy thai?”

“Ngược lại.” Khương Vận hơi xích lại gần, “Là dì Phùng bị sảy thai.”

Mắt Trì Yên mở lớn, cô cảm thấy hơi khó tin.

Khương Vận khẽ cười một tiếng, “Người bố này của chị còn mắc bệnh, đó là bệnh trọng nam khinh nữ. Mà người phụ nữ kia lại mang thai con gái, thế là ông ta đã mất đi đứa con trai một cách vô ích, vốn dĩ lúc đó người phụ nữ kia suýt nữa giành được vị trí chính chủ của dì Phùng nhưng vẫn thất bại.

Khương Vận ngoắc tay với Trì Yên.

Rõ ràng trong phòng không có ai khác, nhưng Khương Vận vẫn hạ thấp giọng: “Nói cho em biết này Tiểu Trì, thật ra là dì Phùng cố ý.”

Khương Vận lúc ấy còn trẻ, vẫn còn sống ở nhà.

Có lần cô vì đói mà tỉnh dậy lúc nửa đêm, muốn xuống lầu tìm ít đồ ăn, kết quả vừa ra khỏi phòng, thì nghe được dì Phùng đang gọi điện thoại.

Là liên quan đến thuốc phá thai.

Bà ta vì muốn giải quyết cô tiểu tam đó, mà sẵn sàng làm hại tới bản thân.

“Đúng rồi còn một chuyện nữa, lần đó bà ta uống thuốc có thể đã để lại di chứng, nên về sau không thấy bà ta mang thai nữa.”

Đầu cô lóe lên một suy nghĩ nào đó, còn chưa thành hình thì đã bị câu nói tiếp theo của Khương Vận đánh tan: “Về phần bố chị, có lẽ vì quá áy náy với bà ta, nên sau này dù có chơi bời ở ngoài, cũng không đề cập đến vụ ly hôn này nữa.”

Khương Vận hỏi cô: “Tiểu Trì, em nói xem bà ta làm như vậy là tốt hay là xấu đây?”

Từ nãy giờ Trì Yên chưa nói được mấy chữ, cho đến khi chủ đề này sắp kết thúc, cô mới trầm giọng trả lời cô ấy: “Theo quan điểm của bà ta, có lẽ là tốt thôi.”

Chí ít sự vinh hoa phú quý mà bà ta theo đuổi, đã được đảm bảo.

Trừ khi nửa đêm bất chợt tỉnh mộng, nếu không làm gì quan tâm đến việc không có con cái dưới gối hầu hạ chứ?

Lúc Trì Yên về phòng mình ngủ, lại trằn trọc hồi lâu.

Vất vả lắm mới chìm vào giấc ngủ, lại gặp ác mộng không ngừng.

Trong mơ mọi người chỉ có phần thân người không có mặt, Trì Yên giật mình bừng tỉnh, lấy điện thoại ra nhìn, đã hơn ba giờ sáng.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, ngay cả đèn đường bên ngoài cửa sổ cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngoài ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, xung quanh đều bao phủ bởi bóng tối.

Người Trì Yên đầy mồ hôi, thật sự không ngủ được, chỉ có thể cầm điện thoại xem vài tập phim tình cảm.

Cho đến hơn bảy giờ sáng, các ánh đèn đường lần lượt tắt đi, sắc trời đã sáng trưng, Trì Yên vẫn không chút buồn ngủ.

Câu chuyện mà Khương Vận kể với cô còn hấp dẫn hơn nhiều so với mấy bộ sitcom(*), chờ Trì Yên sắp xếp lại mạch suy nghĩ, mới đột nhiên nhớ ra câu đầu tiên của Khương Vận ngày hôm qua — cô ấy nói hôm nay cô ấy đã nhìn thấy Phùng Tân Lam.

(*) Sitcom: Phim sitcom thể loại phim nhiều tập, trong đó câu chuyện xoay quay một chủ đề cụ thể nào đó và xen lẫn vào nội dung là những tình huống hài hước.

Trì Yên vươn tay sờ trán, cảm giác trên tay có một lớp ẩm ướt mỏng.

Tay vừa buông xuống, màn hình điện thoại liền sáng lên.

Không phải Khương Dịch, cũng không phải Khương Vận.

Mà là một dãy số lạ.

Dường như Trì Yên có thể đoán được là ai, nên dứt khoát cúp máy.

Chuông điện thoại nhanh chóng reo lên lần nữa, Trì Yên vốn còn muốn cúp máy, kết quả trên màn hình hiện tên người gọi là Khương Dịch.

Trì Yên bật người ngồi dậy, tay trượt tới nút trả lời, nhẹ nhàng “Alô” một tiếng.

Bởi vì có chút yếu ớt, nên nghe không như bình thường.

Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia truyền đến: “Có chuyện gì vậy?”