Dấu Yêu - Chương 69

Dấu Yêu
Chương 69
gacsach.com

Chuyển ngữ – Cò Sunny

Beta – Diên Vĩ, Emi

Các bình luận hiện lên rõ ràng ít dần đi, nhưng sau đó mấy giây, đột nhiên các bình luận gửi tới liên tục.

Trì Yên nhìn thấy trong một đống bình luận chất vấn có một ID đặc biệt quen mắt gửi một bình luận khác hắn những người khác.

Chỉ có hai từ: Rất tốt.

Tin nhắn sau đó liền bị trôi mất, thời gian ở trên màn hình không vượt quá 2 giây, nhưng Trì Yên vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Khương Dịch luôn miệng nói ở công ty tăng ca, thế mà lúc này còn vào xem livestream của cô?

Cô có cảm giác như bề ngoài mình thì thuần khiết, nhưng trong lúc vô ý đã để lộ bản chất trước mặt nam thần, thật xấu hổ vô cùng.

Trì Yên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn chưa quá muộn, nhưng trong mắt cô lại là một khoảng mờ mịt, đen kịt, không có ánh sáng.

Hình như cô thấy được kết cục của mình đêm nay rồi.

Hôm nay Yên Yên có bạn trai rồi: [Đột biến họa phong?]

Thả ta ra ta còn có thể ăn thêm tám bát cơm: [Đột biến = đột nhiên biến sắc?]

Trì Yên ho nhẹ một tiếng: [Tôi chỉ nói đùa thôi mọi người đừng tin thật.]

Lời này là thật.

Khi nãy là do cô đang chán, đúng lúc có người hỏi vấn đề này, cô cũng không biết tại sao lại nghĩ đến điều đó, đầu nóng lên liền trực tiếp thốt ra.

Càng đứng đắn lại càng làm cho người ta tin tưởng không nghi ngờ.

Trì Yên lại nói như vậy, nên không ai tin.

Nhắc lại ngàn vạn lần, đa số đều là ý nghĩa này.

Trước đây Trì Yên rất ít khi nhắc đến vấn đề này, ngẫu nhiên chỉ đề cập đến một hai câu, phản ứng đặc biệt mạnh mẽ.

Lần này không chỉ là cô, mà toàn bộ khung bình luận đều giật mình.

Trì Yên thấy mắt và đầu đều đau, vội vàng nói mấy câu liền tắt.

Có vẻ như sau hôm nay, hình tượng của cô sẽ thay đổi hoàn toàn.

Trì Yên không quá để ý cái này, cái cô để ý chính là, tý nữa phải giải thích thế nào với Khương Dịch.

Nếu như đêm nay anh ấy thật sự cho cô thể nghiệm 1 đêm 7 lần, chắc chắn cô sẽ bị giày vò đến sáng mai cũng không xuống giường được.

Để thiệt hại của bản thân xuống thấp nhất, Trì Yên còn cố ý nhắc lại trên weibo lần nữa: [Vừa rồi thật sự chỉ là nói đùa thôi.]

Có một tài khoản Vip qua lại với cô không ít để lại lời bình: [Thế rốt cuộc là có phải bảy lần hay không?]

Trì Yên ban đầu định trả lời ‘không phải’, kết quả mở bình luận xem, thấy có người còn nhanh hơn cô.

Khương Dịch ca ca: [Không phải]

Các bình luận ở dưới không ít, nhưng chính chủ cũng không đáp lại câu nào.

Trì Yên thoát weibo, tin nhắn của Khương Vận đến ngay sau đó: [May mắn hình tượng của em không phải người thuần khuyết, nếu không hôm nay tuyệt đối sẽ bị em hủy hoại cho khóc thành tiếng.]

Trì Yên cực kỳ tán thành.

Dù sao ngay từ đầu công ty truyền thông thường xây dựng cho nam nữ nghệ sĩ một vỏ bọc như dịu dàng động lòng người, ngọc nữ ngây thơ, tuyệt sắc gợi cảm,...

Khương Vận có tính toán từ trước, nên vừa bắt đầu đã loại bỏ ngọc nữ ngây thơ đầu tiên, cô ckhông tin Trì Yên ở với Khương Dịch khó chịu này còn có thể ngây thơ được bao lâu.

Đúng như dự đoán, hôm nay liền được nghiệm chứng.

Khương Vận: [Bây giờ nói chuyện chính, bên A.G muốn đi thành phố Tấn Bắc để chụp ảnh.]

Trì Yên vẫn biết địa lý quốc gia, đây là một thành phố phương Bắc điển hình, hoàn toàn đúng với chữ ‘Bắc’ trong cái tên của nó.

Bây giờ thành phố Lâm An vẫn là mùa thu, còn thành phố Tấn Bắc có lẽ đã vào mùa đông, trận tuyết đầu tiên vào đầu tháng mười rơi rất nhiều.

Mặc dù Trì Yên không biết tại sao phải chạy ngàn dặm xa xôi đến thành phố Tấn Bắc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi ngày cụ thể.

Khương Vận trả lời rất nhanh: [Ngày 20 đến bên đó, chụp hình trong năm ngày.]

[Mùng 1 tháng sau phải đi Alaska thử vai, cơ bản là chụp xong quảng cáo rồi quay lại thành phố Lâm An, nghỉ ngơi mấy ngày lại phải xuất ngoại.]

Khương Vận còn đặc biệt tốt bụng nhắc nhở: [Nói cách khác, em và Khương Dịch có một tuần bên nhau.]

Trì Yên vừa định trả lời, lại thấy câu sau của chị ấy: [Bảy bảy là bốn chín, cố mà trân quý nhé Tiểu Trì.]

Trì Yên: “...”

Liên tiếp mấy ngày, Trì Yên đều đứng trong top hot search.

Bắt đầu là vì người cô kết hôn là Khương Dịch, về sau thì biến thành ‘1 đêm 7 lần’ kia của cô.

Trì Yên cũng mỏi eo đau lưng mấy ngày liên tiếp, tinh lực dù có dồi dào, thì vẫn hơi run chân, ngay cả giường cũng không muốn xuống.

Câu trả lời ‘Không phải’ trước đây của Khương Dịch, xem như cô đã hiểu ý nghĩa là gì rồi.

Chính xác không phải 7 lần.

Có người dùng hành động nói cho Trì Yên biết còn có thể là 8, 9 lần hoặc nhiều hơn.

Khương Dịch trên giường thoải mái buông thả, đến khi xuống giường mặc quần áo, lại trở về với bộ dạng nghiêm túc đạo mạo.

Trì Yên bị giày vò mệt lả người, nằm lỳ trên giường nửa ngày mới bò xuống, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Từ phòng tắm đi ra, Trì Yên đúng lúc trông thấy Khương Dịch đang cài áo, từ dưới lên, đường cong cơ bụng từng chút từng chút bị quần áo che lấp.

Tiếp tục nhìn lên trên, đã cài xong cúc thứ hai, nhưng lại không thắt cà vạt.

Trì Yên híp mắt, thuận miệng hỏi: “Khương Dịch, anh hôm nay hơi lạ.”

Lúc không thắt cà vạt, Khương Dịch chỉ cài đến nút áo thứ ba, vậy mà hôm nay lại cài thêm một nút áo.

Khương Dịch giương mắt nhìn cô, mấy ngày nay rõ ràng tâm trạng anh rất tốt, cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia ẩn chứa từng tia dịu dàng, hơi nheo mắt nhìn cô khẽ cười.

“Không cài sẽ càng kỳ hơn.”

“Sao thế...”

Trì Yên vừa nói xong, ngón tay của người đàn ông khẽ động, cởi nút thứ ba ra, cổ áo thoáng mở, Trì Yên nhìn thấy vết đỏ mập mờ và dấu răng dưới xương quai xanh của anh.

Cô muốn nhìn sang chỗ khác, nhưng thế nào cũng không động được, cô khẽ nuốt nước bọt.

Khương Dịch không nói gì, chỉ cài lại nút áo.

Ngón tay anh thon dài rất đẹp, chậm rãi cài từng nút áo, rõ ràng là đang mặc quần áo, nhưng hành động của tay anh lại kích thích hơn cởi quần áo.

Quá trình từ Khương cầm thú đến giáo sư Khương, giống như đảo ngược lại.

Trì Yên hơi khát nước, không tự giác khẽ liếm khóe môi.

Khương Dịch đã mặc xong áo “Mấy giờ bay?”

“Hơn 11h.”

Trì Yên lúc này mới hoàn toàn thoát ra khỏi nam sắc, ngẩng đầu nhìn thời gian.

Đúng 7h30.

Trước đây đa số đều là Khương Dịch đi công tác, lần này rốt cuộc đến lượt Trì Yên đi xa nhà.

Cảm giác hoàn toàn khác nhau, Trì Yên luôn cảm thấy trong lòng không chắc.

“Đi mấy ngày?”

“5 ngày...cũng có thể là 6 ngày.”

Mặc dù Khương Vận nói ngày 25 chụp xong, nhưng chưa chắc ngày 25 đã có thể quay về.

Khương Dịch: “Không muốn nói gì với anh à?”

Khương Dịch nói như vậy, giống như là đang lưu luyến chia tay.

Tình cảnh bỗng nhiên trở nên thương cảm.

Khóe miệng Trì Yên giật giật: “...Không có.”

Nhưng thật ra là có.

Ví dụ như, không cho phép ăn cơm một mình với người phụ nữ khác.

Lời nói đến khóe miệng lại bị cô nuốt vào— Nói vậy giống như cô rất hẹp hòi.

Khương Dịch đến gần nửa bước, ban đầu Trì Yên đứng cạnh tủ đầu giường, người đàn ông ấy cúi người chống hai tay sau lưng cô, giống như đang nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Thật không có à?”

Lông mi Trì Yên run rẩy, cô không chịu được Khương Dịch làm thế này, lập tức nộp vũ khí đầu hàng, bật thốt ra: “Không được nhìn người phụ nữ khác.”

Á...Hình như so với câu trước, càng cho thấy cô hẹp hòi hơn rồi.

Trì Yên cắn môi, “Thôi, coi như em chưa nói...”

Âm cuối nhẹ dần, tiếng của Trì Yên bị chặn lại ở trong miệng.

Nụ hôn của người đàn ông rơi xuống, sạch sẽ và dịu dàng, không trộn lẫn bất kỳ dục vọng nào.

Giọng anh nhẹ nhàng, giống như bị đôi môi nghiền ngẫm qua, tinh tế triền miên: “Anh sẽ nghe lời em.”