Dấu Yêu - Chương 68

Dấu Yêu
Chương 68
gacsach.com

Chuyển ngữ – Cò Sunny

Beta – Diên Vĩ, Emi

...Ông xã?

Người đàn ông kia rõ ràng hơi sững sờ, Trì Yên là người mới nổi gần đây, nếu không phải là hôm nay chạm mặt, có lẽ còn phải mấy ngày nữa ông mới biết đến người này.

Ông ta không biết gì về Trì Yên.

Kể cả chuyện cô đã kết hôn, cũng là mấy phút trước ông mới nghe được từ Trì Yên.

Trì Yên không ngờ Khương Dịch sẽ tới đây.

Xung quanh không có người khác, mà lực chú ý của mọi người đều đặt trên người Từ Tĩnh đang quay phim, nên Trì Yên mới vô ý thức gọi một tiếng như vậy.

Thật là thiếu đầu óc.

Mặc dù không có ai nhìn qua bên này, nhưng Trì Yên vẫn hơi hối hận khi lỡ miệng gọi ‘Ông xã’.

Cô cảm thấy như vậy chẳng khác gì thiếu nữ đang hoài xuân, tất cả rụt rè đều quăng lên chín tầng mây.

Nghĩ đến bên cạnh còn có hai người ngoài cuộc, vành tai Trì Yên nóng lên, định dừng lại động tác nhào vào trong ngực của Khương Dịch, kết quả không biết tại sao lại dẫm lên váy.

Trong chớp mắt, Trì Yên đâm thẳng vào trong ngực của người đàn ông.

Khương Vận ở bên cạnh nhắc nhở cô: “Tiểu Trì, em cẩn thận chút.”

Chóp mũi của Trì Yên có hơi cứng lại do lạnh, bây giờ còn bị va chạm như vậy, lập tức cảm thấy lỗ mũi nóng lên, hình như có chất lỏng chảy ra.

Tay của người đàn ông khoát nhẹ trên bả vai cô, lòng bàn tay ấm áp, Trì Yên nhịn không được dựa vào ngực anh.

Khương Vận có ý riêng: “May mũi của em là thật, nếu nâng mũi giống ai đó, chắc bây giờ đã bị lệch rồi.”

Trì Yên không nói gì, chỉ lo ngửa mặt ra sau, trên sơ mi trắng trước mắt có thêm một vết đỏ.

Cô cho rằng mình đã bị đụng chảy máu mũi, nên không dám nhìn, mà giơ tay lên bóp mũi.

Nước mắt rưng rưng, nửa là do bị đụng, nửa là sợ máu chảy ra.

“Khương Dịch, hình như em bị chảy máu mũi rồi...”

Cô nhỏ nhẹ nỉ non.

Lời vừa dứt, liền nghe thấy tiếng của người kia, ngữ khí ôn hòa hơn Khương Vận không ít: “Khương... Khương tổng?”

Ông còn đang suy nghĩ là Khương Dịch nào, không ngờ nhìn lại đã khiến bản thân giật nảy mình.

“Anh, anh là...”

“Ngoan, bỏ ra.” Khương Dịch cầm tay Trì Yên kéo xuống, nửa dụ dỗ nửa cưỡng chế: “Không có máu.”

Ngược lại là nước mũi.

Anh lấy một chiếc khăn tay màu xanh nhạt từ trong túi áo ra, lau cho cô xong mới trả lời người kia: “Tôi là chồng cô ấy.”

Mắt người kia mở to hơn.

Khương Dịch không để ý đến ông ta, mà cởi áo vest khoác lên bả vai và cánh tay lộ ra của Trì Yên, cúi đầu thay cô cài cúc, nhẹ giọng nói: “Lát nữa anh phải đi họp.”

“Ừ...”

Lúc đầu Trì Yên còn chưa hiểu ý của anh, giọng điệu kéo dài, đến cuối cùng mới đột nhiên giật mình.

Trên áo sơ mi trắng phẳng phiu của người đàn ông, có một vết son đỏ trông rất mờ ám dễ làm người khác chú ý.

Đây là vết son môi vừa nãy cô không cẩn thận cọ vào.

Trì Yên giơ tay che môi: “Làm sao bây giờ?”

Âm thanh hai người đột nhiên đè thấp, tựa như trừ người đối diện thì không muốn người khác nghe thấy.

Khương Vận không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ thấy hai người này mắt đi mày lại trước mặt người khác, không nhịn được nặng nề ho khan, hơi bất mãn nhắc nhở: “Khương Dịch, em không phải đi họp à?”

Trì Yên nghe ra được ý ở ngoài lời của chị ấy, để hai người kia không nghe thấy, cô cúi đầu thấp hơn nữa, nhỏ giọng hỏi anh: “Nếu không thì đi mua cái mới?”

Khương Vận tiếp tục ho khan.

Trì Yên: “Chị Khương Vận, cổ họng chị không thoải mái à? Bên kia có một dì bán nước đó.”

Khương Vận chưa kịp phản ứng, Trì Yên đã quay lưng về phía cô, chỉ chỗ đối diện, nhìn theo bên đó, quả nhiên nhìn thấy một dì bán nước khoáng đang rao hàng.

Khương Dịch nở nụ cười: “Ôm đủ chưa, anh phải đi họp rồi.”

Anh vốn không tiện đường, nếu không đi đoán chừng sẽ muộn mất.

Nhưng thật ra có ôn hương ngọc nhuyễn trong ngực, Khương Dịch cũng không muốn buông tay.

Được anh nhắc nhở như vậy, Trì Yên mới để ý thấy tay mình vẫn còn ôm chặt anh, cô buông lỏng tay ra, đổi chủ đề hỏi anh: “Vậy áo làm thế nào?”

Ý cười của người đàn ông càng sâu: “Quên không nói, trong xe anh còn một cái.”

“...”

Lừa gạt tình cảm của cô..

Trì Yên liền buông tay ngay lập tức, nhanh tay nhanh mắt xoay người anh lại, rồi đẩy anh đi mấy bước từ đằng sau, Khương Dịch thuận theo nắm chặt tay cô một chút, rồi nhanh chóng buông ra.

Mở lòng bàn tay ra, thì thấy có thêm một chiếc nhẫn.

Ban ngày ban mặt, ánh nắng chiếu vào, phản chiếu từng vòng từng vòng ánh sáng.

Là nhẫn cưới của cô và Khương Dịch.

Số lần Trì Yên đeo nó có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng Khương Dịch thì khác, hơn một năm hơn bốn trăm ngày, hình như ngày nào cũng đeo.

Trì Yên mím môi cười, đeo nhẫn vào ngón áp út, lúc đeo vào ngón tay, đột nhiên nghe thấy Khương Vận nói ở sau lưng: “Nếu ông đã nói Tiểu Trì của chúng tôi không được vị trí đại diện phát ngôn, vậy thì chúng tôi...”

“Không không không, vừa rồi là nhầm lẫn...”

Trì Yên quay đầu nhìn hai người bọn họ.

Người kia lại nói: “Bây giờ tôi đi thông báo cho bọn họ không cần để Từ Tĩnh diễn thử nữa, đại diện phát ngôn sẽ là Trì...”

“Không cần nữa.” Khương Vận như cười như không cắt ngang lời: “Chúng tôi không cần vị trí đại diện phát ngôn này nữa.”

Trì Yên nhíu mày.

“Cô Khương... cái kia, tôi thấy cô Trì rất thích...”

“Tôi cũng không thích lắm.” bây giờ Trì Yên mới quay lại, cô nâng váy đi vài bước đến: “Nhưng thưa ngài, tôi giới thiệu cho ông một người thích hợp hơn Từ Tĩnh.”

Trì Yên thật sự có tâm tư, nhưng Tống Vũ muốn sút Từ Tĩnh đi mấy con phố, đây cũng là sự thật khách quan.

Nhưng đặt đàn ông ở vị trí này, ông ta không biết làm sao.

Dù sao Từ Tĩnh vốn đã ngủ với ông, bây giờ lại thêm Trì Yên tự mình nói không cần vị trí đại diện phát ngôn này nữa, vậy ông cũng không cần phải nhét Từ Tĩnh vào thương hiệu khác nữa.

Ông nhíu mày: “Cô Trì, hôm nay là tôi sai, lát nữa tôi sẽ bảo tài vụ trả cô không thiếu một đồng nào tiền đại diện phát ngôn, còn về Từ Tĩnh, chúng ta vẫn như cũ...”

Chưa nói hết, đã có giọng nam chen vào: “Kết hôn thì sao? Ngủ với người đã kết hôn chẳng phải càng thú vị hơn sao?”

Vẻ mặt người đàn ông ngay lập tức trở nên đặc sắc vạn phần.

Trì Yên ấn nút tắt bút ghi âm: “Ngại quá, thói quen nghề nghiệp.”

Khương Vận quay đầu nhìn cô, cong môi cười.

Không nhìn ra, bé thỏ trắng cũng biết cắn người nha.

“Vương tổng, tý nữa tôi gửi cho ông cách thức liên hệ với người Trì Yên đề cử, còn dùng ai thì tùy ông.”

Khương Vận nói xong cũng không nhìn sắc mặt Vương tổng, mà kéo Trì Yên đi.

Trì Yên thấy váy đuôi cá vướng víu chỉ hận không thể biến ra cây kéo nhỏ cắt phăng đi. Cô khó khăn đi tới phòng thay đồ, sau khi thay quần áo xong liền nhẹ nhõm cả người.

Trì Yên đứng trước gương tẩy sạch son môi từng chút một, vừa tẩy vừa không quên hỏi Khương Vận: “Có phải chị thay em nhận một vị trí đại diện phát ngôn khác không?”

Cô chắc chắn mười phần là đại diện phát ngôn lớn, nếu không Khương Vận không thể nào nói không cần.

Quả nhiên, Khương Vận giơ ngón cái lên với cô: “Cũng là thương hiệu quốc tế, mấy ngày trước tìm chị, nhưng chị đã đáp ứng cho em thử vai của Nhân Mỹ rồi, nên không bảo em.”

Thương hiệu kia hôm nay còn gọi điện cho cô, hỏi cô xem trừ Trì Yên ra còn có người nào khác muốn đề cử không.

Hai bên đã hợp tác 2 lần, mấy năm trước, một nghệ sĩ do Khương Vận dẫn dắt đã làm đại diện phát ngôn cho thương hiệu này, nhưng sau khi hợp đồng hết hạn, nữ minh tinh đó đã kết hôn sinh con, nên không có gia hạn thêm hợp đồng.

Vì đã từng hợp tác với nhau, nên nếu có đại diện phát ngôn mới đương nhiên sẽ nghĩ tới người đã từng hợp tác.

Khương Vận cao hứng vỗ tay: “Tiểu Trì lần này em không cần thử vai đâu.”

Trì Yên khó hiểu nhìn sang cô.

“Lúc nãy khi em đang chụp thử, chị đã chụp mấy tấm gửi cho họ rồi.”

Không ngờ Khương Vận lại mau lẹ vậy, lúc này Trì Yên mới nhớ ra hỏi cô: “Thương hiệu nào vậy?”

“Cõ lẽ em biết đấy, là A.G.”

Trì Yên biết thương hiệu này.

Thương hiệu này chú trọng vào màu sắc của trang sức, là thương hiệu thời trang high-end nổi tiếng, giá cả cao hơn những thương hiệu khác nhiều, có tiền còn chưa chắc mua được.

Nhanh tay thì có, chậm tay thì không còn. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày là hết ba trăm sáu mươi ngày luôn trong tình trạng hết hàng.

Bởi vì sản phẩm đẹp nhưng lại ít hàng, nên A.G rất nổi.

Khó trách vì sao Khương Vận lại dễ dàng từ chối đại diện phát ngôn kia như vậy.

Cho nên...Cô xem như là trong họa có phúc?

Quả nhiên, thế sự khó lường.

Bây giờ tâm trạng Trì Yên còn kích động hơn lúc trước nhiều. Không ngờ cô lại được làm đại diện phát ngôn cho thương hiệu nổi tiếng hiếm hoi như vậy.

Tâm trạng kích động cứ kéo dài từ giữa trưa đến tận khi mặt trời xuống núi.

Hôm nay tâm trạng của Trì Yên rất tốt, lúc về nhà hiếm hoi lắm không vẽ tranh cũng không chơi game, mà livestream nói chuyện với fan.

Số người xem trực tiếp càng ngày càng nhiều, Trì Yên rửa mặt xong, để mặt mộc ngồi trước máy tính, ngồi nhìn câu hỏi nhảy ra mà hơi hoa mắt.

Có người hỏi cô gần đây bận không, cũng có người hỏi về Khương Dịch.

Câu hỏi bắt mắt nhất vẫn như cũ đến từ ban đại diện của cô, câu hỏi đơn giản nhưng lại như loé những tia sang lấp lánh, khiến người ta không cách nào không chú ý đến.

Hôm nay Yên Yên có bạn trai rồi: [Yên Yên, tôi nhớ cô và anh Khương là yêu xa mà, vậy số lần hai người gặp mặt nhiều không?]

Trì Yên uống hớp nước, trả lời tùy ý: ” Bảy lần thôi.”

Có người hỏi theo ngay sau đó: [Bảy lần 1 năm á? Vậy tình cảm của hai người không bị ảnh hưởng gì chứ?]

Trì Yên tiếp tục uống nước, nhẹ giọng hỏi các cô: “Có em gái nào chưa thành niên đang nghe không?”

Tất cả mọi người đều không hiểu ý của cô, nên trả lời không rõ ràng cho lắm.

“Các em gái chưa đủ tuổi hãy tắt tiếng đi.”

Nhanh chóng có người nghe lời soàn soạt trả lời: [Tắt rồi.]

Đại khái còn tưởng rằng cô làm gì đặc biệt, nên chưa hiểu hỏi lại một câu đơn thuần: [Tắt rồi sau đó phải làm gì?]

Còn có thể làm gì–

Trì Yên trịnh trọng bổ sung tiếp: “Bảy lần 1 đêm.”