Dấu Yêu - Chương 67

Dấu Yêu
Chương 67
gacsach.com

Chuyển ngữ – Cò Sunny

Beta – Tũm, Emi

Ngón tay của Trì Yên run lên, ấn vào trang cá nhân của Khương Dịch.

Bên tai, giọng nói của Khương Vận vang lên rõ ràng: “Trả lời lại chút đi.”

Trả lời — trả lời thế nào?

Trì Yên nhìn chằm chằm vào tin weibo Khương Dịch vừa chia sẻ kia, nhất thời không nghĩ ra được nên trả lời thế nào, chỉ quay đầu nhìn sang: “Chị Vận, không phải trước đây chị nói...”

“Em cũng nói là trước đây.” Ánh mắt Khương Vận chú ý nhìn đường đằng trước, nhưng vẫn có thể phân tâm để nói chuyện với cô: “Cũng rõ ràng như vậy rồi, Tiểu Trì, giấu giếm nữa cũng không tốt.”

Khương Vận một câu nói trúng.

Dưới weibo mới nhất của Trì Yên, bình luận đã sôi sùng sục.

Không ngoài dự đoán, tất cả đều hỏi quan hệ thực tế giữa cô và Khương Dịch.

Tay trái Trì Yên cầm điện thoại lướt xem bình luận, tay phải chống cằm dựa trên của sổ xe, sau khi lướt qua hơn mười bình luận, cô mới thoát ra khỏi weibo của mình, quay lại weibo của Khương Dịch vừa chia sẻ.

Trì Yên: [Anh là của em.]

Đơn giản rõ ràng, mà còn ăn khớp với bài chia sẻ đó của Khương Dịch.

Trì Yên cong khóe miệng, trong lòng nổi lên bong bóng, ùng ục vài tiếng, khiến trái tim cô như bay lên theo.

Lời nói của Khương Vận có vẻ không đúng lúc: “Đúng rồi Tiểu Trì, hôm nay đi thử vai còn có một nữ minh tinh khác.”

Trì Yên nghiêng đầu nhìn, ánh mắt khẽ liếc màn hình vừa sáng lên, cô cũng không để ý: “Còn ai nữa ạ?”

Trước đây Khương Vận không đề cập với cô, căn bản cô cảm thấy là định sẵn rồi, hôm nay đi thử vai chỉ là cho có mà thôi.

Nhưng giờ xem ra, hình như không phải là như vậy nữa rồi.

Khương Vận cười giễu: “Còn có thể là ai, người mới trong tay MIA.”

Người mới MIA dẫn dắt gần đây, hình như chỉ có một mình Từ Tĩnh, Trì Yên thở hắt ra, chẳng trách hôm qua gặp hai người ở thẩm mỹ viện.

Lúc chờ đèn xanh, cô lại giơ tay vỗ vai Trì Yên: “Thể hiện tốt chút, chỉ cần em thể hiện ra mình hợp thương hiệu này hơn cô ta, thì đừng nói cô ta ngủ với nhà tài trợ, cho dù trực tiếp ngủ với người sáng lập, đại diện phát ngôn là của em thì vẫn là của em.”

Đã quen với Khương Vận mạnh mẽ rồi, nếu có thể nói như vậy, vậy khẳng định là chắc chắn làm được.

Trong lòng Trì Yên yên tâm hơn nửa, còn một nửa cô nắm trong lòng bàn tay.

Còn chưa bắt đầu casting, sức lực vẫn còn, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ, nhịp tim đập ngày càng nhanh, giống như quay lại nhiều năm trước, cô đang trên đường lao đến trường để thi đại học vậy.

Vị trí địa lý của thành phố Lâm An hơi lệch, mới giữa tháng 10, nhiệt độ bên ngoài đã giảm.

Ban ngày mười mấy độ, vừa tối đã tụt còn mấy độ.

Buổi chụp hình hôm nay đều ở bên ngoài, dù trời nhiều nắng, nhưng không ấm chút nào, đặc biệt là gió thu mang theo hơi nước biển thổi vào, càng lạnh thêm mấy phần.

Buổi chụp hình yêu cầu Trì Yên thay một bộ váy đuôi dài màu xanh nhạt, làn váy dài phiêu dật, điểm xuyết viên đá tinh thể hình giọt nước sáng long lanh, được ánh nắng chiếu vào, giống như sóng biển cuộn trào, một mảng sóng nước lấp lánh.

Trên vai Trì Yên còn khoác áo khoác len cầm từ trên xe xuống, cô khép áo lại, ngồi đón gió biển và ánh nắng.

Cách đó không xa, cô nhìn thấy Từ Tĩnh cũng thử vai giống cô.

Vì cùng thử vai cho cùng một thương hiệu, nên cách trang điểm và trang phục của hai người đều giống nhau, điểm khác biệt duy nhất, chắc chỉ là khuôn mặt và kiểu tóc.

Từ Tĩnh là tóc màu nâu xoăn dài đến eo, mà Trì Yên là tóc đen thẳng dài.

Mấy ngày trước cô ngại tóc quá dài, thường xuyên bị Khương Dịch đè trên giường. Đàn ông trên giường và dưới giường là hai người khác nhau, Trì Yên cũng không mong chờ gì Khương Dịch có thể dịu dàng hơn ở trên giường, nên dứt khoát xuống tay với mái tóc của mình, tàn nhẫn quyết tâm cắt đi một đoạn tóc.

Cũng không tính là ngắn, cắt đến cách xương bả vai 7, 8 tấc.

Trì Yên vô ý thức vuốt tóc, ánh mắt dừng lại trên hai người kia mấy giây rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Khương Vận đúng lúc gọi điện xong, tiện tay đưa chai nước khoáng và ống hút đến.

Trì Yên trang điểm cẩn thận, môi tô son đỏ, cô sợ trôi mất lớp hóa trang, dù dùng ống hút cũng không dám uống nhiều nước.

Khương Vận ở bên cạnh khẽ cảm thán: “Áo giống nhau không đáng sợ.”

Câu sau cô không nói, trong lòng Trì Yên cũng hiểu rõ.

Thật ra vẻ ngoài của Từ Tĩnh rất xinh đẹp, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, mặt trái xoan cằm v-line, ước chừng bằng nắm tay của Trì Yên, gương mặt thanh thuần, ngược lại không phù hợp với cách trang điểm này.

Trì Yên thấy cô ta và MIA ngồi ở bên kia, lúc nhìn qua bên này, cằm hơi vênh lên, thậm chí ánh mắt, dù Trì Yên không nhìn thấy rõ, cũng khẳng định là kiêu ngạo, khinh thường.

Đây không phải lần đầu tiên Từ Tĩnh nhìn cô bằng ánh mắt này.

“Ông chủ của cô ta cũng có mặt.” Mắt Khương Vận đảo quanh một vòng, đánh giá một lượt những người ở đây: “Tiểu Trì, em đoán là ai?”

Bây giờ khắp bờ biển đều là nhân viên công tác, Trì Yên cũng thuận theo ánh mắt của cô nhìn qua, lướt nhanh mấy người đàn ông quay phim bên cạnh, sau đó lại nhìn xa hơn, rơi xuống ba người đàn ông lãnh đạo cấp cao.

Khương Vận: “Người ở giữa đó.”

Lúc cô vừa mới đi gọi điện thoại, nhìn thấy ông ta và Từ Tĩnh ôm ấp dính nhau ở ô tránh nắng bên kia.

“Nghe nói cô ta vượt qua không ít nữ minh tinh.”

Trì Yên khẽ gật đầu, nhìn người kia tóc lưa thưa vầng trán bóng loáng, dáng vẻ giống như túng dục quá độ.

Khương Vận nói tiếp: “Nghe nói ông ta thích loại phụ nữ vóc dáng như Từ Tĩnh, da trắng chân dài, cao gầy đều đặn, quy tắc ngầm đặc biệt nữa là luôn tìm người có chiều cao tương đương với mình.”

Trì Yên: “...”

Lẽ nào còn phải đặc biệt hỏi một câu hỏi, em cao bao nhiêu?

Khương Vận nhìn ra suy nghĩ của cô cười hì hì: “Tiểu Trì, em và ông ta cao bằng nhau.”

Ánh mắt Trì Yên lại nhịn không được nhìn người nọ.

“Hai năm trước chị cũng dẫn dắt hai nghệ sĩ, cũng cao 1m68, ông ta muốn dùng quy tắc ngầm nhưng chị không đồng ý, thế là kết quả là thông báo của hai cô gái đó đều bị ông ta cho người hủy bỏ.”

Trì Yên luôn cảm thấy trong lời nói của Khương Vận có hàm ý.

Khương Vận cũng cảm thấy hơi chút khó khăn, đổi thành một tổng giám đốc bình thường còn được, người này lại khéo đúng là một trong những cổ đông trong nước của Nhân Mỹ.

Nói cách khác, đại diện phát ngôn lần này cuối cùng chọn ai, một câu nói của người này có thể quyết định.

Khương Vận sờ cằm, dặn dò Trì Yên: “Chụp tốt phần của em trước đã, những việc này không cần phải để ý.”

Cho đến hơn 11h, rốt cục Trì Yên cũng đợi được đến lúc mình chụp hình.

Ánh nắng lúc này vừa đẹp, rực rỡ lại không đến mức chói mắt.

Người mẫu sẽ ngồi trên mỏm đá ngầm ở bờ biển, gió thổi sóng biển ập tới, lúc này sẽ chính thức quay chụp.

Trì Yên trước, Từ Tĩnh sau.

Một đoạn MV ngắn được cắt nối biên tập không quá một phút, nhưng quay phim phải là mấy chục lần của một phút, dù chỉ đang là yêu cầu thử vai.

Trì Yên ngồi trên tảng đá lạnh như băng, làn váy chạm vào nước biển, rủ xuống rõ ràng.

Toàn bộ quá trình không cần bất kỳ lời thoại nào, chỉ cần thể hiện động tác và biểu cảm tương xứng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia.

Trì Yên cảm thấy lạnh, nhưng may mà cánh tay và đùi lộ ra ngoài không nhìn ra bất thường gì.

Giữa chừng nghỉ ngơi nửa phút, cô nhìn qua phía Khương Vận, Khương Vận không nhìn cô, chỉ mỉm cười nghe người đàn ông 1m68 bên cạnh nói.

Trì Yên không nhịn được nhíu mày, thì bị nhiếp ảnh gia nhắc nhở: “Không được nhíu mày, phải cười!”

Anh ta kéo ống kính, cẩn thận bắt lấy biểu cảm nhỏ nhất trên mặt Trì Yên, dưới độ phân giải cực cao, chưa qua bất kỳ chỉnh sửa photoshop, mặt cô gái này không tìm ra một chút khuyết điểm nào.

Nhiếp ảnh gia cảm thấy người phía sau không cần thử nữa, thế nhưng nghĩ lại, lại bất động thanh sắc mà thở dài với Trì Yên.

Lúc Trì Yên quay xong, vừa đúng 12h30.

Từ Tĩnh không sợ gì đã ăn hết một miếng bánh ngọt, lúc nhìn thoáng qua cô ta còn hếch cằm hừ nhẹ.

Không hề che giấu khinh thường chút nào.

Trì Yên không thèm để ý đến cô ta, chỉ nhìn cô ta một cái rồi dời tầm mắt.

Cô cho rằng Khương Vận ở dưới ô che nắng, xách làn váy nặng trĩu do bị ướt đi qua, kết quả đi hết một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng Khương Vận đâu, ngược lại nghe được giọng béo ngậy của người đàn ông: “Cô Trì, cô đang tìm tôi à?”

Người đó đi đến gần mấy bước, cả người từng chút ép đến gần Trì Yên: “Cô Trì, muốn làm người đại diện phát ngôn không?”

Trì Yên chau mày, may mà bản thân không đi giày cao gót, nhanh nhẹn lùi ra sau.

Người đàn ông cười tủm tỉm, nói thẳng: “Cô ngủ với tôi một đêm, vị trí đại diện phát ngôn này sẽ là của cô.”

Trước mặt mọi người, Trì Yên cũng không quá sợ hãi, chỉ tiếp tục lùi về sau, hai tay chống lên mặt bàn sau lưng, coi như trấn định: “Thưa ngài, tôi đã kết hôn rồi.”

Người đó cười càng ngày càng trắng trợn: “Kết hôn thì sao? Ngủ với người đã kết hôn chẳng phải càng thú vị hơn sao?”

“Lại nói, tôi khẳng định tôi đẹp trai hơn anh ta, cũng chắc chắn có nhiều tiền hơn anh ta, ở cùng tôi có gì không tốt?”

Có người tự luyến đến mức đòi mạng.

Trì Yên bị câu nói này của ông ta làm cho buồn nôn, chỉ đành che miệng lại nôn khan.

Người này hình còn là trái tim pha lê, vừa thấy phản ứng của cô thẹn quá hóa giận, khẩu khí nặng nề không ít: “Cô có ý gì?”

“Tôi không thích đánh giá tướng mạo người khác, thế thì nói về vấn đề có tiền hay không nhé.” Cô giơ tay chỉ thẳng vào chiếc Bentley màu đen sau lưng ông ta đậu cách đó không xa: “Thưa ngài, nhìn thấy chưa, xe kiểu như vậy của chồng tôi có mười mấy chiếc.”

Trái tim pha lê không tin, nhưng cũng không phải là người thích thao thao bất tuyệt với người khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhìn ra người phụ nữ trước mặt này không dễ chơi.

Mặc dù rất xinh đẹp, cũng hợp ý ông ta, nhưng ông ta lười làm chuyện vô ích, chỉ nhếch khóe miệng cười châm chọc: “Vậy thì xin lỗi cô Trì, cô có thể đi về rồi, bây giờ tôi nói cho cô biết, vị trí đại diện phát ngôn của Nhân Mỹ này cô không có cửa rồi!”

“Ôi, cô gái nhà chúng tôi không có cửa thì ai có cửa?” Không biết từ lúc nào Khương Vận quay lại, kéo Trì Yên ra phía sau, sau đó hất cằm chỉ Từ Tĩnh quay phim bên kia: “Ả mặt đơ kia à?”

Từ Tĩnh chắc là không chịu được lạnh, toàn bộ vẻ mặt đã bắt đầu cứng ngắc, cười đến mức không tự nhiên.

Người đàn ông này vẫn có mấy phần kiêng kỵ Khương Vận, giọng nói hòa hoãn không ít: “Cô Khương, lời này cô nói không đúng...”

Không đợi ông ta nói xong, Khương Vận liền cắt ngang: “Nghe nói có người biết ngươi muốn ngủ với vợ của anh ta đấy.”

Vừa dứt lời, Trì Yên yên tĩnh nãy giờ đột nhiên mắt sáng lên, kêu ngọt lịm: “Ông xã!”