Dấu Yêu - Chương 65

Dấu Yêu
Chương 65
gacsach.com

Chuyển ngữ – Cò Sunny

Beta – Tũm, Emi

Tâm trạng tốt cả ngày của Trì Yên đã bị phá hư, không hề có chút dấu hiệu nào lại chẳng thể tránh khỏi.

Cô xoay người bước đi, không thèm để ý đến những ánh mắt xem náo nhiệt xung quanh.

Phùng Tân Lam muốn kéo cô lại, tay giơ lên một nửa rồi lại xấu hổ rụt về, Trì Yên nghe thấy một giọng nữ xa lạ hỏi bà: “Nhìn cô bé ấy rất giống cô, là thân thích à?”

Có lẽ là một phu nhân nhà giàu nào đó đi cùng, Trì Yên quay đầu nhìn thoáng qua, đúng như dự đoán, quý phái và xinh đẹp.

Cô không nghe thấy Phùng Tân Lam trả lời, đẩy cửa ra ngoài.

Không khí mùa thu ngày càng rõ ràng, hai bên đường đã phủ đầy lá rụng, ánh chiều tà lúc hoàng hôn chiếu xuống thẩm mỹ viện dát lên một tầng hơi mỏng.

Trì Yên chớp chớp mắt, trong lồng ngực như có gì đó tích tụ lại, vô cùng buồn phiền.

Mấy hôm nay Khương Dịch rất bận, tý nữa chắc chắn vẫn ở công ty tăng ca.

Trì Yên không muốn về nhà, quyết định gọi điện thoại cho Tống Vũ.

Lúc Tống Vũ chạy tới đã hơn 7h tối, lúc đó Trì Yên đã ăn xong hai chiếc bánh ngọt ở Tây Thượng.

Tây Thượng là nhà hàng rất nổi tiếng ở thành phố Lâm An, khung cảnh yên tĩnh, người đến cũng không phải tốt xấu lẫn lộn như quán bar ban đêm.

Trên bàn vẫn còn hai đĩa chưa dọn đi, trước mặt Trì Yên có một ly rượu cocktail đầy, chưa uống ngụm nào. Tống Vũ chưa đến, một mình cô không dám uống rượu.

Mặc dù tửu lượng của Trì Yên cũng khá, nhưng dưới tình huống không có bạn bè ở cạnh, cô thật sự không dám uống say đến mức không biết gì.

Tống Vũ chú ý đến mảnh vụn trên đĩa bánh ngọt, liếc Trì Yên một cái: “Buổi tối ăn nhiều đồ ngọt như vậy, ngày mai chị nhất định... Không, ngay khi chị về nhà sẽ hối hận đó.”

Trì Yên từ chối cho ý kiến, giơ tay túm Tống Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh.

Góc bên kia có người vừa đàn guitar vừa hát, giai điệu chậm rãi thong thả, là một bài hát tiếng Anh.

Trì Yên có ấn tượng với bài hát này, lần trước ở bữa tiệc tụ họp của đoàn phim, sau khi có một nam diễn viên hát tặng cô một tình khúc trước mặt Khương Dịch, có người nhanh chóng muốn thay đổi hoàn cảnh lúng túng lúc đấy liền đổi thành bài hát này.

Mặc dù lúc ấy cô giả vờ say, hôm nay nghe kỹ lại, mỗi giai điệu mỗi ca từ đều nghe rất rõ ràng, lại bất ngờ cảm thấy bài hay khá hay.

Trì Yên khẽ chớp mắt, giơ tay cầm ly rượu trước mặt quay đầu hỏi Tống Vũ: “Tiểu Vũ, em uống rượu không?”

Cô cũng biết Tống Vũ biết uống rượu, trước đây đã thấy cô ấy uống trên bàn rượu.

Hoặc đổi một câu khác, mỗi một nữ minh tinh căn bản đều biết uống rượu, hơn nữa tửu lượng sẽ chỉ càng ngày càng cao.

Tống Vũ cảm thấy hôm nay Trì Yên hơi lạ, cô chống cằm nhìn Trì Yên: “Yên Yên chị sao vậy?”

Trì Yên rũ mắt, nhìn ly rượu năm màu rực rỡ. Ly rượu ngả nghiêng, các tầng chất lỏng đã hòa vào nhau, cô trả lời bằng giọng buồn bã: “Tâm trạng không được tốt lắm.”

Trước hôm nay, cô vẫn luôn cho rằng Phùng Tân Lam đối với cô mà nói, đã trở thành người xa lạ hoàn toàn.

Nhưng đến khi gặp mặt trực tiếp, cô mới cảm thấy bản thân mình đã sai lầm rồi.

Đối với cô việc Phùng Tân Lam xuất hiện, dù không tính là sóng to gió lớn, nhưng cũng là gợn sóng trên mặt nước, từng gợn nối tiếp từng gợn, trong bóng tối lan rộng ra vô tận.

Trì Yên trừng mắt nhìn, chợt cảm thấy ánh đèn tối lại mấy phần.

Tống Vũ hỏi dò cô: “Cãi nhau với Khương Dịch à?”

Trì Yên lắc đầu.

Tống Vũ càng không phiền chán, tiếp tục suy đoán hỏi: “Vậy bộ phim mới bị ai đoạt mất?”

Trì Yên vẫn lắc đầu như cũ, cô nghiêng đầu nhìn Tống Vũ, ánh mắt lóe sáng: “Tiểu Vũ, chị kể cho em về hoàn cảnh nhà chị chưa?”

“Chị đã từng nhắc tới mấy câu.”

Không ai thích tự vạch vết thương ra rồi xát muối lên, cho dù lúc Tống Vũ hỏi vấn đề này, Trì Yên cũng chỉ bâng quơ nói vài câu.

Tống Vũ nhẹ giọng nói: “Là mẹ chị hay bố chị?”

Trì Yên không muốn trả lời.

Cô không cảm thấy Phùng Tân Lam là mẹ của cô.

Không có người mẹ nào vứt bỏ con ruột mình nhiều năm như vậy, sau khi gả cho người khác nhiều năm rồi, không hiểu tại sao muốn nhận lại cô.

Tóm lại vẫn là con gái với nhau, bình thường Tống Vũ không nói gì, nhưng tâm tư lại tinh tế, dễ dàng hiểu được suy nghĩ của cô.

Trì Yên không muốn nói, cô cũng không hỏi.

Tống Vũ đang nghĩ làm cách nào để cô ấy vui vẻ lại, vừa ngước mắt đã thấy Trì Yên cầm ly cocktail một hơi uống hết.

Tửu lượng của Trì Yên rất tốt, nhưng vẫn bị sặc.

Loại rượu này hình như nồng độ cồn rất cao, sau khi chảy xuống cổ họng, cả khoang miệng và thực quản có cảm giác nóng rát như bị đốt cháy.

Trì Yên ho khan mấy lần, tai bắt đầu đỏ ửng.

Ban đầu Tống Vũ muốn cùng cô uống tới say để quên sầu, kết quả vừa cầm bình rượu, Trì Yên đã túm tay kéo về: “Hôm nay em không được uống.”

Men rượu bốc lên rất nhanh, đầu óc Trì Yên đã bắt đầu choáng váng, cô nằm sấp trên quầy bar: “Hai chúng ta đều uống say, rất dễ xảy ra chuyện.”

Tống Vũ chỉ có thể im lặng rụt tay về, nghĩ thầm cô nàng này suy nghĩ rất chu đáo.

Trì Yên lại muốn lấy một ly rượu mới pha: “Tiểu Vũ, em kể cho chị một ít chuyện đi.”

Cô gái nghiêng mặt nhìn qua, trong đôi mắt ngập nước, giống như một bé hồ ly đáng thương.

Tình mẫu tử của Tống Vũ ngay lập tức dâng lên, bắt đầu kể, kể từ chuyện đại học đến phổ thông, lại kể tiếp chuyện tiểu học.

Trì Yên nghe rất hăng say, bởi vi toàn bộ quá trình cô đều rất chăm chú nhìn Tống Vũ, nhưng không thực tế lắm vì... cô đã không nói gì suốt một tiếng đồng hồ rồi, trừ lúc gọi người pha rượu pha thêm rượu.

Giữa lúc kể chuyện, Tống Vũ nhìn mấy ly rượu linh tinh trên quầy bar liền hơi nhức đầu.

Tốc độ uống rượu của Trì Yên còn nhanh hơn cả người pha chế rượu, hơn 30 giây hết một ly.

Lại nhìn đến hai hàng rượu đối diện, đã có hơn mười ly—Trì Yên cũng đã uống hơn mười ly rượu.

Tống Vũ cả kinh, cằm như rớt xuống đất, tay chạm mặt cô: “Say rồi à?”

Trì Yên chậm rãi lắc đầu, nói câu đầu tiên trong một tiếng đồng hồ vừa qua: “Em kể tiếp đi.”

Tống Vũ chỉ có thể thu lại lời nói, kể lại những việc hiếm thấy đã trải qua lúc cô đi nhà trẻ: “Mẹ em nói lúc em đi nhà trẻ, thường hay đi đái dầm trên giường của anh trai nhỏ nhà hàng xóm.”

Tống Vũ vừa nói vừa ghé sát vào người Trì Yên, ngửi được mùi rượu quanh người cô lại lùi về, mắt mở to hơn.

Trì Yên chớp mắt, phản xạ chậm lại, nên một lúc lâu mới tiêu hóa được câu nói này, cô cầm ly rượu, giọng điệu mềm mại: “Cậu của chị kể lúc chị học nhà trẻ, sát vách có anh trai nhỏ còn xinh đẹp hơn con gái, mỗi lần đi học chị đều ăn ngủ với anh trai nhỏ ấy, có một lần anh trai đó bị bệnh không đi học được, mấy ngày đó chị cũng không muốn đi học...”

Qua mười mấy giây, cô lại không thể chạm đến ly rượu.

Trì Yên lười nhác quay đầu nhìn, cánh tay còn vắt trên quầy bar, thuận thế chống cằm nói tiếp: “Bây giờ chị vẫn giữ ảnh chụp của anh trai nhỏ đấy..”

Tống Vũ kéo tay cô: “Yên Yên...”

“Em muốn xem không?”

Tống Vũ ho khan một tiếng, đột nhiên lại gần, nhỏ giọng nhắc nhở cô: “Giáo sư Khương... Hình như đang ở ngay sau lưng chị.”

Hôm nay Trì Yên uống say thật, mấy chữ này cũng không thể giúp cô tỉnh táo lại, cô không có tật xấu say rượu làm loạn, chỉ nhẹ giọng hỏi ngược lại: “Giáo sư Khương nào?”

Bây giờ đã là 9h30 tối, khách ở Tây Thượng dần dần nhiều hơn, nhưng vẫn yên tĩnh như cũ.

Yên tĩnh đến mức Tống Vũ biết chắc chắn rằng người đàn ông phía sau Trì Yên có thể nghe câu này của cô, bởi vì sắc mặt của người đàn ông đó càng ngày càng đen như đít nồi, ánh mắt thâm trầm, khóe miệng hơi nhếch, như cười như không.

Trì Yên hoàn toàn mất đi ý thức, cô mơ màng nghe thấy Tống Vũ gọi tên cô sau đó cô mơ màng trả lời.

Âm cuối còn mắc trong cổ họng, cơ thể chợt nhẹ bẫng, cô đưa tay che mắt, lúc bấy giờ tiếng gọi ‘giáo sư Khương’ kia của Tống Vũ đi theo cung phản xạ dài như ngày hôm nay của cô mới truyền đến não.

Trì Yên tỉnh rượu hơn nửa, tay bị Khương Dịch kéo xuống, hai ánh mắt chạm nhau.

“Tỉnh rượu rồi sao?”

Tất nhiên lúc này Trì Yên không dám thừa nhận, dứt khoát say đến cùng, đôi mắt nhỏ dài nheo lại, giọng nói ồm ồm: “Anh trai này... Thật đẹp trai nha!”

Khương Dịch nhếch môi, nở nụ cười không rõ ngụ ý.

Trì Yên cảm thấy mình đã chọc giận Khương Dịch rồi.

Bị ôm từ trong Tây Thượng ra xe, Trì Yên có thể ngửi thấy mùi thuốc súng quanh mình.

Cô không dám nói một câu nào, dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.

Khương Dịch đi đến cùng với Lục Cận Thanh, đi về cũng là do Lục Cận Thanh lái xe, Tống Vũ ngồi ghế phụ.

Trì Yên nhắm mắt nên âm thanh nghe càng rõ ràng hơn.

Ví dụ như cách mấy phút, nghe thấy được ba từ trong miệng Lục Cận Thanh.

Anh trai nhỏ.

Tên thần kinh này, chỉ còn thiếu chút nữa biến ba chữ này thành một ca khúc để hát rồi.

Mỗi lần cậu nói, Trì Yên có thể cảm nhận được cánh tay khoác trên lưng mình càng siết chặt hơn.

Tống Vũ ngồi ở ghế phụ ho nhẹ, vừa ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, đã thấy người đàn ông ngồi đằng sau rũ mắt, ngữ khí lạnh lẽo: “Lục Cận Thanh, cậu có bệnh à?”

Người phía trước nói gì đó, Trì Yên nghe không rõ.

Hình như rượu làm cô buồn ngủ, mí mắt Trì Yên vô cùng nặng nề, ban đầu chỉ muốn giả vờ ngủ, cuối cùng không lâu sau thật sự nằm trên đùi Khương Dịch ngủ thiếp đi.

Trì Yên không biết mình đã ngủ bao lâu.

Lúc vừa mở mắt ra, người đã nằm trên giường ở nhà.

Đèn đầu giường bật mờ tối, chiếu bóng lờ mờ của tủ đầu giường hắt xuống sàn nhà.

Từ đấy nhìn qua, mười mấy cm về phía trước, người đàn ông đang cởi quần áo.

Anh ném áo vest lên ghế, Trì Yên nghe thấy anh hỏi: “Tỉnh rượu rồi?”

Trì Yên làm bộ như mình uống say không biết gì, ra vẻ trấn tĩnh gật đầu, mặt không đỏ tim không đập, đánh đòn phủ đầu: “Tại sao em lại ở nhà... Tống Vũ đâu?”

“Tống Vũ?” Người đàn ông tháo cà vạt ra: “Bà xã à, em nên lo bản thân mình trước cho tốt trước đi.”