Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn - Chương 53

Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
Chương 53: Ngoại truyện: Cho em lại gần anh thêm một chút nữa (1)
gacsach.com

Bầu trời vào đêm của tháng năm không thấy một vì sao nào chiếu sáng.

Doãn Thiếu Thư ngồi trong căn phòng màu đen tĩnh mịch. Ánh sáng hắt từ cửa kính lớn nơi ban công không đủ rọi sáng khắp nơi, nên chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo vật cảnh trong phòng.

Trên bàn đầy đầu lọc thuốc lá ghim vào gạc tàn, bên cạnh còn có hai chai rượu đã vừa cạn đáy.

Anh bây giờ lại trách tửu lượng mình quá tốt, uống rượu nồng độ cồn cao vẫn chưa thấy hề hấn gì.

Từ lúc, từ nhà tân hôn của ai đó trở về, đã ba hôm nay, anh bất đầu không tự chủ được như thế. Hình bóng bé con của anh trong bộ váy cưới xinh đẹp khiến lòng anh tan nát biết bao.

Có trời mới thấu được, anh bất lực đến nhường nào.

Từ đó...

Căn phòng của khách sạn lớn nào đó càng u ám vô cùng.

Tiếng rung chuông di động reo liên hồi, Doãn Thiếu Thư lười biếng ấn nút nghe.

Bên đầu dây bên kia không khách khí, ồ ồ như tên lửa, “Thiếu Thư, rãnh không? Tôi về rồi đây, gặp nhau đi. Nhớ anh quá, tôi có mua quà cho anh này! Gặp nhau đi!”

“Ngay bây giờ?” Giọng Doãn Thiếu Thư khàn đặc. Bây giờ cũng đã hai giờ sáng rồi đấy.

“Ôi trời! Giọng này là vừa uống rượu đúng không?” Bên kia lại oai oái, “Nếu uống một mình thì đến đây đi, tôi cũng đang một mình đây.”

“Địa Đàng đấy, đến nhanh đi!” Bổ sung thêm còn không quên hống hách hối thúc.

“...” Doãn Thiếu Thư cười khổ, vẫn ra giọng lệnh như năm nào.

Doãn Thiếu Thư ngẫm nghĩ, thế cũng tốt, có bạn đỡ hơn phải trống trãi trong căn phòng lạnh lẽo này

“Một tiếng nữa tôi đến nơi.” Doãn Thiếu Thư tính nhẫm thời gian, nói với giọng chắc nịch.

“Oke, tôi đợi. Có hoa thơm dành cho anh đấy, tin tôi đi! Anh sẽ thích ngay!” Bên đầu dây là một trận cười khoái chí.

Doãn Thiếu Thư nghe xong chỉ cười, anh cúp máy, bỏ lên bàn. Cởi áo sơ mi rồi bước vào phòng tắm.

Một hồi sau, bước ra, lại trở thành Doãn Thiếu Thư tuấn tú. Râu lún phún đã được cạo sạch bóng, quần áo mới tinh tươm, thẳng thớm, thêm vào đó mái tóc không quá ngắn cũng không quá dài đi theo anh với thời gian vẫn được buột ở sau một nhúm nhỏ, vẫn lãng tử như xưa.

Sau khi đã lấy hết đồ đem theo cần thiết, anh ung dung bước ra cửa phòng khách sạn, không quên khoá trái cửa phòng lại.

Địa Đàng hoạt động về đêm, nằm ở gần tuyến đường ra ngoại ô, tuy thế, khách đông nườm nượp ra vào đến tận sáng hôm sau.

Lúc Doãn Thiếu Thư đến nơi cũng đã hơn ba giờ sáng, nói ra tên người bạn với lễ tân, liền được kính trọng dẫn đến một phòng tên Long Phụng tuyệt đẹp, trang trí theo cung cách xưa, thiết kế y nguyên bản phòng yến tiệc của vua chúa nhưng sức chứa chỉ được tầm mười lăm người.

Doãn Thiếu Thư bước vào, căn phòng treo rèm lụa mỏng, nhìn thật quái dị. Anh đến chiếc bàn thấp thoáng sau ngàn lụa bay phấp phới ở giữa, liền thấy bạn mình đang ôm một cô gái ba vòng bốc lửa, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, làm anh nhìn hơi chán ghét, dù ngày xưa, bên cạnh anh không thiếu các cô gái kiểu này!

Người đàn ông ngạo mạn, trẻ tuổi trong bộ đồ kimono màu rêu xanh, ngực đã bị phanh hơn ba tấc, lấp ló hình xăm kín cả bờ ngực rắn chắc, cùng cực quyến rũ. Cô gái ngồi bên cạnh lả lơi vuốt ve bờ ngực ấy mãi.

Đàm Uy ngước lên nhìn người bạn thân.

“Quả không hổ danh là bác sĩ Doãn, đến vô cùng đúng giờ hẹn!” Nhếch miệng, Đàm Uy trêu chọc.

Doãn Thiếu Thư mỉm cười nhàn nhạt, ngồi xuống chiếc nệm ngồi thêu rồng vàng nền đỏ bắt mắt, từ tốn đáp lời: “Đối với Đàm chủ, đến muộn e là đắc tội vô cùng.”

Đàm Uy cười lớn, tính tình anh phóng khoáng, nghe những lời Doãn Thiếu Thư nói, càng nghe càng buồn cười, “Thiếu Thư, tôi quen anh đã hơn sáu năm, anh bây giờ tâm tình đang rất chán nản mới nói chuyện với tôi kiểu đó.”

Doãn Thiếu Thư quả nhiên tâm tình chẳng đang tốt đẹp gì cả, phải nói là cực kỳ chán nản.

Đàm Uy vội nhấn chuông, chưa đầy ba mươi giây sau, liền có bóng dáng người mở cửa bước vào.

Một cô gái trong bộ váy trắng tinh khiết, máy tóc dài đến vai, cúi thấp đầu nên không rõ mặt. Cả thân thể ốm đến nỗi, sợ như một cơn gió qua cũng có thể thổi cô đi.

Khi đến gần, cô gái đem theo mùi hương cam thảo quen thuộc kia, làm Doãn Thiếu Thư một phút thất thần.

Nhất là, khi cô ngước đôi mắt lên nhìn xung quanh, chạm vào đôi mắt anh, đem theo nỗi cô đơn vô hình. Một hồ nước sâu không đáy, không lộ rõ điều gì, ẩn chứa quá nhiều bí mật.

Doãn Thiếu Thư nín thở.

Đôi mắt cô gái này, đen láy, u sầu như đôi mắt người kia, khác là nốt ruồi nâu ấy bây giờ là dưới mắt, đôi môi anh đào hồng nộm, mi cong, mày liễu... thực sự, rất đẹp, nét đẹp yếu ớt khiến người ta muốn phải che chở, không một ý chí kiên cường nào. Cô gái này bao nhiêu tuổi? Tại sao, ánh mắt hiện ra nét thâm trầm như đã chịu ảnh hưởng trãi sự đời rất nhiều.

Tay anh đang cầm chung rượu trên cũng phát run.

Đàm Uy nhìn diễn biến sắc mặt của Doãn Thiếu Thư thì hài lòng cười. Rõ là cô gái này đã kích thích được người đàn ông không đụng đến sắc dục hơn bốn năm nay. Quả là đôi mắt anh tinh tường, thản nhiên tân bốc mình.

Đàm Uy mở miệng với cô gái: “Cô ngồi vào bên cạnh bạn tôi đi.”

Cô gái nhìn thấy, gật đầu. Rụt rè ngồi cạnh người đàn ông đẹp trai tuấn tú mặc áo sơ mi đen tuyền và quần âu cũng đen nốt, nhìn cứ như là một giuột với Đàm Uy vậy. Tuy nhiên, toát ra người anh là vẻ lạnh nhạt, khó mà làm người ta rời mắt.

“Mỹ nữ này anh thích không?” Đàm Uy chống cằm nhìn Doãn Thiếu Thư đưa ý.

Doãn Thiếu Thư nhấp môi chung rượu, liếc mắt qua nhìn cô gái đang cúi đầu, chỉ thấy mi rũ cong cong, khẽ nhếch môi mỏng cười. “Ông chủ Đàm đừng đùa nữa.”

“Đàm Uy tôi nói một là một, sẽ không có hai.” Giọng nghe đanh thép nhưng ý tứ vẫn là trêu ghẹo.

“Nói không sợ cô gái này buồn sao, dù sao cũng không giống...” Doãn Thiếu Thư nhướng mày, dù sao cô gái này không giống với cô gái ngồi bên cạnh Đàm Uy.

“Ơ? Sao lại bênh vực như thế?” Đàm Uy ngạc nhiên, Doãn thiếu gia hôm nay cũng biết thương hoa tiếc ngọc sao?

Doãn Thiếu Thư cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra câu đó mà không sợ Đàm Uy phật lòng, chỉ là sợ cô gái này buồn.

Anh lắc đầu, cười cười. Tay rót cho Đàm Uy một chung rượu, anh một chung rượu.

Đàm Uy thích thú hiện ra cả khuôn mặt, cảm khái: “Thiếu Thư, cô gái này không nghe được, nhưng là một kỳ nữ có tiếng ở Tân Cương. Anh thấy thật hay ho không?”

Đúng vậy! Cô ấy không nghe được âm thanh xung quanh, nhưng hát và đàn cực kỳ tài giỏi. Lần đầu tiên Đàm Uy anh được tự tai thưởng thức, đã thán phục tuyệt đối cô gái này.

Khuôn mặt Doãn Thiếu Thư đang hiện ra hai từ: Đùa sao? Nhưng đối với sự quen biết bao nhiêu năm của Đàm Uy với anh, cậu ta chưa bao giờ đùa quá trớn như kiểu này cả. Anh đã nửa tin nửa vời không.

“Để tôi cho anh mở rộng tầm mắt vậy.” Đàm Uy gõ cốc xuống bàn, khi cô gái ngẩng đầu lên thì ra ký hiệu với cô gái lần nữa, cô gái gật đầu đứng dậy, bước đến đàn tranh trên bật thềm, được một tấm lụa mỏng lớn che xung quanh.

Ting...

Tiếng đàn tranh ngân vang giữa bốn bề im phăng phắt.

Thiên Địa Hữu Tình

Từng nốt thanh vang in sâu vào tai Doãn Thiếu Thư, như đinh đang đóng vào cột lớn, lâu nhưng chắc chắn mãi vang vọng.

Đàm Uy thì chống cằm nhắm nghiền mắt hưởng thụ, một tay còn lại đặt lên vai mỹ nhân bên cạnh thản nhiên nhịp theo đàn.

Gió khuya ngoài ô cửa sổ chạm khắc hình rồng luồng vào, rèm mỏng tung bay trong gió, một bầu không khí như hoà tan theo tiếng đàn du dương, cực kỳ động lòng người, cực kỳ bình yên thanh thãn.

Kết thúc bài hát, cô gái được lệnh của Đàm Uy, lại yên vị bên cạnh Doãn Thiếu Thư. Lúc này, Doãn Thiếu Thư mới định thần lại đầu óc đang hỗn loạn.

Quả là khúc nhạc nghe đến mê muội, nghe chẳng còn thiết tha gì với quá khứ, cũng chẳng thèm màn đến tương lai, chỉ muốn ở hiện tại được nghe thêm một khúc nhạc nữa, vì thực sự rất dễ chịu, như đang say rượu.

Doãn Thiếu Thư nhìn cô gái ngồi xuống cạnh, mùi hương cam thảo càng nồng nàn hơn, đem cho tâm tình anh dậy sóng. Thêm cả rượu ngon chính tay Đàm Uy đem đến, mùi vị rất thơm nhưng uống rất mau chóng say... ừ, anh cảm thấy say rồi!

Cô gái đưa đôi mắt đầy sương mù nhìn xung quanh, hai tay đan vào nhau, đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Bỗng có bàn tay thanh mảnh chạm nhẹ vào bàn tay cô, bóp chặt, khiến cô bỗng thót tim giật mình, run rẩy.

Cô ngẩn nhìn nửa khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ kia, người đàn ông với sống mũi cao, môi mỏng khiêu gợi, mày kiếm lạnh nhạt và đôi mắt nhìn về phía Đàm Uy đầy lạnh nhạt mà cuống hút không thể tả được. Tim cô đập thình thịch. Có chăng, người đàn ông này sẽ là người đàn ông đầu tiên của cô?

Vì Đàm Uy đã nói rõ với cô khi đến đây, bảo rằng, tối hôm nay, cô sẽ trở thành món quà để dành tặng cho bạn anh, cũng là, tối hôm nay, cô sẽ trở thành người lớn...

“Sao tôi cảm giác mình sai lầm rồi nhỉ?” Đàm Uy thở dài, không khách khí nói lời trần trụi: “Lúc đầu nhìn thân thể thì thấy không hợp khẩu vị, bây giờ lại tiếc... chà... Thiếu Thư, nhường lại cho tôi được không?”

“Quân tử thì không được nuốt lời.” Doãn Thiếu Thư càng bóp chặt tay cô gái.

Tim cô gái lại rớt một nhịp đập.

“Ồ! Tôi là gian thương, không phải quân tử! Nhưng, một lời tôi nói ra sẽ không nuốt vào lại! Hê hê!” Đàm Uy cười gian trá.

Doãn Thiếu Thư chỉ cười, uống thêm vài chung rượu, không thèm đụng đến một tí thức ăn gì. Bàn tay phải kia, vẫn nắm chặt tay cô gái.

Anh lại thấy buồn cười, tay cô gái còn run nhẹ, vết chai sạn cả bàn tay nõn nà nhỏ gầy trơ cả xương bỗng chốc đáng giá để anh phải bỏ cong nắm ghê gớm.

Anh khẽ liếc nhìn cô gái, tay kia cầm lấy chung rượu nhấp môi.

Hai má ửng hồng trên khuôn mặt nhợt nhạt, như đoá hoa hàm tiếu đang đợi ngày nở rộ... anh... nhìn thấy rất ưng ý!

5:00 AM

Doãn Thiếu Thư lái xe về khách sạn, bên phụ lái còn có một cô gái. Ừ, chính là cô gái đàn tranh.

Đàm Uy tuyên bố cô gái này thuộc quyền sở hữu của anh, cấm anh từ chối, Đàm Uy sẽ nổi giận.

Rõ là, dùng uy thế mình là xã hội đen để uy hiếp dân đen mà!

Lúc đó đầu óc anh nổ bùm! Chẳng hiểu gì sấc. Cái gì mà tặng quà cho anh là một cô gái, làm anh cứng lưỡi không nói được gì. Vuốt mặt mấy lần để tỉnh táo, tuy nhiên, rượu mạnh đã thấm vào người, nên thôi, anh nghĩ, mai nói chuyện với Đàm Uy sau vậy. Trước tiên cứ cho cô gái về khách sạn vì Đàm Uy bảo cô gái này không có chổ ở, một phần vì mới vừa từ Tân Cương đến Thành phố S lạ lẫm này.

Vào trong căn phòng lớn, đầy đủ tiện nghi, cô gái không khỏi nhìn anh với đôi mắt mở to bất ngờ. Như nói rằng: Thật đẹp! Đẹp như cung điện công chúa.

Ừ, đúng rồi, vì khách sạn lớn năm sao này, trang trí theo phong cách châu Âu cũ mà.

Anh không để ý đến, vì bốn năm trời anh ở Úc nhìn mấy kiến trúc phòng kiểu này đến phát ngán. Anh gọi điện phục vụ phòng đến đem theo một ít đồ ăn khuya nhẹ.

Chưa đầy một phút đã có chuông cửa, Doãn Thiếu Thư ra nhận xe đồ ăn xong, đem vào để trước mặt cô gái, bảo ăn.

Cô gái gật gù ăn.

Chưa đầy mười phút đã xong. Anh lại chỉ tay về phía phòng tắm, cô gái cũng gật gù đồng ý. Kéo chiếc túi nhỏ của mình ra, lấy một bộ quần áo ngủ, rồi bước đi một mạch đến phòng tắm.

Anh ngồi mép giường thẫn thờ một lát, xong lại chưa tỉnh táo, ngã vật ra sau giường, nhắm nghiền mắt lại.

Cứ thế, anh ngủ quên.

Đến khi có bàn tay mát lạnh đang tháo giày anh, sột soạt mấy tiếng, nghe nồng nàn mùi hương sữa tắm, anh cảm nhận từng chiếc cúc áo mình bật mở ra, anh mới giật mình, nắm chặt cổ tay nhỏ bé đó, mở mắt cau mày. Điều đầu tiên anh nghĩ là: sao cô gái này ốm thế?! Bàn tay anh sợ nắm mạnh một chút thôi sẽ gãy tay ra làm hai vậy.

“Cô làm gì thế?” Nói xong, anh chợt nhớ: shit! quên mất cô gái này không nghe được.

Cô gái bối rối, đưa đôi mắt sợ sệch nhìn anh, cổ tay bị nắm đến phát đau, nhẹ giọng khai báo: “Em... chỉ muốn anh ngủ dễ chịu hơn một chút thôi.”

Doãn Thiếu Thư ngạc nhiên, cô gái này nói được, còn biết anh hỏi gì nữa chứ. Thật tuyệt! giọng cô nghe rất ngọt ngào.

“Em có thể nhìn khẩu hình miệng người khác hiểu họ đang nói gì.” Cô bỗng đỏ lựng mặt, không hiểu tại sao lại giải thích cho anh ta.

Doãn Thiếu Thư đã buông cổ tay cô, nhìn khuôn mặt ửng hồng kiều diễm không sắc sảo, nét đẹp đằm thắm có thiên về phụ nữ châu Âu, sống mũi gọn cao cao, mày liễu, môi anh đào, đôi mắt đen láy chứa biết bao điều câm giấu.

Không gian im lặng ba mươi giây.

Anh buột miệng hỏi: “Em tên gì?”

“Em... tên Đổng Y Lạc, người Duy Ngô Nhĩ.” Cô khẽ chớp đôi mi cong dài, e dè đáp.

“Tân Cương thật xa xôi đấy.” Anh gật đầu.

“Vâng... xa thật!” Cô phụ hoạ.

“Em bao nhiêu tuổi?” Đây là câu hỏi làm anh suy nghĩ khá lâu. Đổng Y Lạc nếu nhìn lướt ngang, có nét đẹp lai Tây, nhưng nhìn trung trung lại, có hơi thành thục, ừ, hai mươi hai, hai ba chăng?

“Mười... mười tám.” Giọng cô càng nhỏ.

Đùng! Sét đánh giữa trời quang.

Doãn Thiếu Thư vỗ trán, anh không nghĩ là cô gái này còn nhỏ tuổi như thế! Cái tên Đàm Uy chết tiệt này!

Anh không bao giờ lên giường với cô gái nào nhỏ dưới hai mươi đâu. Đó là quy tắt của anh lâu rồi!

Đổng Y Lạc nhìn anh tự vỗ trán mình thì hết hồn, nhưng không dám hành động gì thêm. Chỉ nắm vạt áo mình, mím môi.

Nhìn anh nói: “Em thua tôi tận mười chín tuổi đấy! Tên Đàm Uy chết tệt!”

Đổng Y Lạc không tin lắm, nhìn anh còn tưởng tầm hai tám hai chín thôi, ngại ngùng cô nói: “Em đã đủ tuổi... để làm người lớn rồi.” Cô đưa đôi mắt ướt át nhìn anh.

Nhưng Doãn Thiếu Thư chỉ xoa đầu cô, bước xuống giường, ôn tồn nói: “Tôi không thích vấy bẩn em, thật đấy! Nên, tối nay em ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ ở sô pha.”

“Thế... anh có đuổi em đi không?” Cô nhìn anh đang quay lưng lại với mình, sợ hãi lên tiếng.

Doãn Thiếu Thư quay người lại, nhíu mày khó hiểu: “Cô bé... à không, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Đàm Uy về việc này. Em ngủ đi.”

“Nhưng... anh cũng phải cho em biết tên anh chứ!” Giọng Đổng Y Lạc giọng nghe uất ức lắm.

Doãn Thiếu Thư phì cười, đúng là trẻ con mà. “Doãn Thiếu Thư, ba mươi bảy tuổi, nếu em thích xưng tôi bằng chú cũng được!”

“Em vẫn sẽ kêu anh bằng “Anh”. Không phải đàn ông ai cũng thích được xưng như thế ư?” Đổng Y Lạc chớp chớp mắt, khờ dại hỏi.

“Đúng thật!” Doãn Thiếu Thư gật đầu tán đồng câu nói đó.

Thế nên cuộc trò chuyện chấm dứt tại chổ này.

Doãn Thiếu Thư ngã người xuống sô pha, nhắm mắt lại đợi cơn buồn ngủ đến.

Chưa đầy ba phút, Chu Công đã đến rủ anh đi chơi cờ...

Còn Đổng Y Lạc chống cằm nhìn người đàn ông đang ngủ cách đó không xa, lòng dâng trào niềm khác lạ và cô biết đó là gì.

Sáng hôm sau.

Đổng Y Lạc mở mắt ra, đã thấy Doãn Thiếu Thư đứng ngay cửa sổ ngoài ban công nghe điện thoại.

Tim cô đập trống, chỉ vì dáng đứng từ phía sau của anh thôi cũng làm cô mê mẩn.

Cô tin vào việc lần gặp đầu tiên đã phải tiếng sét ái tình. Nhất là, đối với người đàn ông tuấn tú hơn cô mười chín tuổi này, càng tin tưởng hơn. Lịch lãm, cuống hút và cô nhớ đôi mắt hẹp yêu nghiệt đó của anh, nó như chiếm lấy tim cô từng phút khi đối diện với anh khi nói chuyện. Người đàn ông lịch lãm nhất khi mặc áo sơ mi và quần âu đen, quả thật đâu có sai. Đối với cô gái mới lớn như cô, việc vừa gặp đã yêu quả là điều bất ngờ trong cuộc đời.

Huống chi, sau này, cô sẽ đi theo anh! Bồi đắp tình cảm sớm cũng rất tốt.

Đổng Y Lạc nằm hướng mắt ra ngoài phía cửa sổ kính ấy rất lâu, cho đến khi Doãn Thiếu Thư nói xong cuộc gọi, anh quay đầu vào và nhìn thấy cô vội nhắm mắt.

Anh bước vào đem theo mùi nước hoa thoang thoảng, ngồi bên mép giường, xoa đầu cô.

Lúc này, Đổng Y Lạc mới xấu hổ mở mắt, nhìn theo khẩu hình môi mỏng của ai kia, má càng đỏ hơn.

“Cô bé, dậy ăn sáng đi.” Anh nhìn mặt hồng hào kia dần sang đỏ lựng, phì cười bổ sung thêm: “Chẳng có ai mà giả vờ ngủ nhắm tịt mắt lại còn đem theo cái cau mày bặm môi như em đâu.”

Đổng Y Lạc muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong.

“Đổng Y Lạc trước năm 16 tuổi, thực chất là một thiên kim tiểu thư được “nhốt trong lồng kính”, tai không nghe được vào năm 17 tuổi. Kiểu con ngoan của một gia đình giàu có bật nhất nơi Duy Ngô Nhĩ nhưng luôn bị nhốt trong nhà, chỉ đến khi mẹ cô bé mất, tất cả gia sản bị ông bố ham mê cờ bạc tửu sắc bào mòn hết, cuối cùng ngốc nghếch ký nhận trả nợ thay cho ông bố và bà vợ kế chạy trốn biệt tích. Thật may là không có bệnh tiểu thư, rất tự giác chăm chỉ kiếm tiền trả nợ. Cô bé biết chơi dương cầm, đàn tranh, tambourine và tì bà, nên nhờ thế không chết đói sớm đấy! Cho đến khi tai hoạ ập đến nữa.

Nửa năm trước, tên bố khốn kiếp ấy trở về, vào một sòng bạc của tôi chơi thua tiền đến độ gán nợ cho đứa con gái tội nghiệp một lần nữa, trên ba con số đấy, mà là số lớn chứ chẳng nhỏ đâu, cô bé có làm cả đời chắc mới trả nổi! Mẹ kiếp chứ, cuối cùng ghi giấy bán thân Đổng Y Lạc cho tôi. Mà con bé lúc tôi nhìn thấy, gầy trơ cả xương, bán vào kỹ viện mắc công mắc mặt tôi thêm, đành tiếc rẻ đem về nhà, nuôi vỗ béo tốt, để tặng cho anh đấy, Doãn Thiếu Thư.” Đàm Uy nhớ lại những mẫu tin của tài liệu về Đổng Y Lạc nói qua điện thoại cho Doãn Thiếu Thư nghe.

Doãn Thiếu Thư nghe xong, lòng đầy hỗn tạp...

Khi Đổng Y Lạc ăn xong, Doãn Thiếu Thư vẫn đang dựa vào lan can bên ngoài cánh cửa hút thuốc.

Điếu thuốc vừa tàn đến đầu lọc, anh mới vứt bỏ xuống đất mở cửa bước vào phòng.

Trong phòng là mùi oải hương dịu, đem theo sự căng thẳng của dây thần kinh đã giãn được ra một chút.

Hai người ngồi đối diện nhau, nói một số chuyện thẳng thắn.

“Cô bé, em và Đàm Uy có quan hệ gì?” Anh mở lời sau khi thấy Đổng Y Lạc đã điềm tĩnh hơn khi nhìn anh.

“Em... em gặp Đàm chủ khi lúc đó em đang cần một số tiền trả nợ cho bố, ông ấy và mẹ kế đã bỏ trốn rồi viết trên giấy nợ em sẽ là người trả. Mà chủ nợ là, là Đàm chủ!” Cô bối rối nắm hai vạt váy trắng mình nhăn nhúm.

Cô bé ngốc! Họ bán em đi đấy, chứ gán nợ kiểu gì?!

“Rồi sau đó?” Anh vờ hỏi tiếp.

“Đàm chủ biết em có thể chơi một số nhạc cụ, nên... chỉ để em đàn khi Đàm chủ mở tiệc, hay khi người cần. Vào hôm qua, trước khi đến Thành phố S, Đàm chủ bảo sẽ tặng em cho một người bạn và... đó là anh.” Cô đưa khuôn mặt uất ức non nớt đó nhìn anh.

Xoáy sâu vào nơi nào đó đang đóng bụi khép kín.

Doãn Thiếu Thư im lặng.

“Thiếu... Thiếu Thư, em...” Đổng Y Lạc cắn môi dưới, nuốt nước bọt: “Em đã mười tám rồi, em lớn rồi!”

Doãn Thiếu Thư thở dài, anh lắc đầu: “Y Lạc, cuối tuần này, tôi sẽ bay đến Úc. Đàm Uy nghĩ tôi lần này về lại Thành phố S luôn nên đã... giao em cho tôi. Sáng nay tôi đã nói rõ với Đàm Uy rồi, tối nay, Đàm Uy sẽ cho người rước em về lại bên cậu ấy.”

“Là... là sao?” Tim Đổng Y Lạc bỗng bị ai đó nhéo đau hết hai lần liên tiếp. Hôm nay là thứ sáu rồi...

“Tôi chỉ về Thành phố S thăm người thân, cũng đã đến lúc tôi trở về Úc tiếp tục công việc của mình. Em... tôi đã nhờ Đàm Uy cho em đi học lại và giúp em viết tiếp tương lai mơ ước của mình. Đổng Y Lạc, em còn quá nhỏ, em phải đi học tiếp, tương lai em còn rất dài!” Doãn Thiếu Thư nói lời thật lòng, dù lòng anh bỗng dưng thấy không thoải mái, nặng nề trong lòng vô cùng.

Đổng Y Lạc bần thần. Tay chân đã lạnh ngắt. Tại sao cuộc đời cô xui xẻo đến thế! Vừa được gặp người ngỡ đâu sẽ là định mệnh đời mình, không ngờ đã lụi tàn mong ước rồi!

Kiềm nén không nỗi, Đổng Y Lạc rơi nước mắt.

Cứ thế khóc, chẳng nói chẳng rằng.

Doãn Thiếu Thư chỉ nghĩ, độ tuổi 18 là độ tuổi nhạy cảm nhất, nên dễ thích cũng sẽ dễ quên thôi.

Anh bước qua ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi. Đổng Y Lạc, tha lỗi cho tôi. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn khi không ở bên cạnh tôi.

Đổng Y Lạc được cái ôm từ người mình thích, kích động lắm. Hai tay run rẩy giữa không trung, cuối cùng cũng siết chặt eo anh, mãn nguyện khóc to.

Doãn Thiếu Thư cười khổ, vỗ nhẹ đầu cô gái nhỏ trong lòng.

“Thiếu Thư... em muốn đi chơi.” Đó là lời Đổng Y Lạc nói sau khi khóc đã đời.

“Được thôi!” Doãn Thiếu Thư nâng cằm cô lên, mở miệng nói, còn không quên đem theo ánh cười trong đôi mắt.

Đổng Y Lạc cố gắng nở nụ cười tươi với Doãn Thiếu Thư.

Ngày đẹp cuối cùng...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor