Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn - Chương 47

Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
Chương 47: Đền đáp xứng đáng
gacsach.com

Doãn Chí Đằng lại quay sang nhìn Doãn Kính Bình, nói rõ ràng: “Năm đó vì sốc, Hạ An không thể chăm sóc con dù cho Hạ Cầm có quỳ xuống van xin đi chăng nữa, cuối cùng, cô ấy phải giả làm chị mình và đến bên cạnh con lúc con đang cần người ở cạnh nhất! Còn ba thì sao? Một tháng trời ba vào thăm con được bao nhiêu lần? Có phải chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đúng không? Dù mẹ có biện hộ cho ba bận việc đi chăng nữa, nhưng con là con ba, chỉ đến thăm con có chết chưa thì đừng có can thiệp vào cuộc sống con như thế!”

Câu cuối cùng anh nhấn mạnh. Mạnh đến nổi Doãn Kính Bình đã phát run trong người.

“Con...” Doãn Kính Bình nghẹn lời, năm đó đúng là ông chỉ vào thăm Doãn Chí Đằng đúng ba lần, sau đó bận rộn suốt với công việc, thế mà cuối cùng vẫn bị chèn ép đến nghỉ hưu sớm hơn dự định. Bây giờ, ông muốn giải thích cũng không nổi nữa.

Mạc Lệ Thanh bây giờ cũng không biện hộ cho ông nữa, chỉ vỗ vai ông, ra hiệu ông hãy bình tĩnh hơn thôi.

“Ba... con không muốn đến mức này đâu, con chỉ muốn ở bên người con yêu thôi, huống hồ chi bây giờ tụi con đã có con chung.” Anh thở dài. Hạ Cầm ở bên liền ngước mắt nhìn anh, đôi mắt chất chứa yêu thương vô vàn. Anh chỉ cười, nếu không đã đè gáy cô, hôn cô cuồng nhiệt rồi. Cô lúc này thật yếu đuối, càng làm anh muốn bảo vệ đến cùng.

Doãn Thiếu Thư là người không tin tiếp theo, lời nói của Doãn Chí Đằng không thu nạp nổi vào đầu anh, ngỡ ngàng, tim anh như bị ai nhéo một cái, khó thở, chỉ vậy thôi!

“Chí Đằng, cháu nói rõ hơn đi.” Lần này là người quyền lực nhất ở đây lên tiếng.

Ông cũng đang bất ngờ không kém. Nhìn vào cô gái yếu đuối đang được cháu mình che chở, khá thiện cảm, không giống như khi nãy Doãn Kính Bình nói. Đúng là phải nghe từ hai hướng mới có thể giải quyết vấn đề.

Anh hít một hơi dài nhìn Hạ Cầm đang mím môi, lắc đầu. Anh cau mày, “Hạ Cầm, hãy nghe lời anh, được không?”

Rồi xoay đầu nhìn từng người, nói rõ ngọn ngành: “Tám năm trước, người con gặp và yêu là Hạ Cầm, còn Hạ An chỉ là một người bạn con hay nói chuyện trên mạng, tình cảm không có nhiều. Con không ngờ, mình yêu người em, lại nhầm lẫn với người chị, để xảy ra cớ sự cho sau này. Hạ Cầm vì hiểu lầm con nhận nhầm cô ấy là chị mình và cũng vì chúc phúc cho Hạ An, đành im lặng một mình chịu tổn thương. Khi con biết được hai người là chị em sinh đôi, không phải là một người duy nhất, lúc đó đã quá trễ, Hạ Cầm tránh mặt con, còn con không thể nào rời bỏ được Hạ An. Con đúng là một thằng tồi tệ! Cứ thế Hạ Cầm và con xa cách nhau cho đến khi xảy ra chuyện tài xế điên đâm trúng con, ngày hôm ấy, con và Hạ Cầm tình cờ gặp nhau, cô ấy phát tờ rơi giữa cái rét lạnh của mùa đông, con đã giúp cô ấy phát hết và đổi lại, cô ấy mời con ăn tối. Trong lúc hai người đang ăn tối đó, con đã gặp Hạ An và người em kết nghĩa ở trường đại học đang âu yếm với nhau. Hạ Cầm đã cố gắng không cho con bắt gặp thấy, chỉ là quá muộn... Con rất sốc, vì lúc đó Hạ An vẫn còn đang là người yêu của con. Con bần thần suốt một lúc, cho đến khi quay lại nhìn Hạ Cầm, thì thấy một chiếc Toyota bảy chỗ đang lao nhanh đến cô ấy, không nghĩ ngợi gì nhiều, lúc đó lí trí con thôi thúc phải cứu lấy cô ấy, phải bảo vệ cô ấy...”

Hạ Cầm bây giờ đã rơi nước mắt lã chã, cô mím môi để mình không phải nấc nghẹn lên. Chỉ cố gắng lau đi nước mắt của mình.

Bốn người còn lại thì hoàn toàn sốc, ai cũng trưng hiện khuôn mặt không tin được! Im lặng, đến cả hơi thở cũng trở nên khó khăn để thở.

Doãn Chí Đằng quay sang lau nước mắt cho Hạ Cầm, còn trách cô cứ mau nước mắt quá! Nhưng đôi mắt tràn ngập ý yêu chìu, ngọt ngào.

“Hạ An vì thấy có lỗi với con, nên chẳng còn mặt mũi nào ở bên con cả, vì thế Hạ Cầm đã thay thế Hạ An, ở bên con để chuộc lại tội. Cô ấy chịu điều tiếng xấu là kẻ bạc tình bạc nghĩa, chỉ để giúp chị mình có sự tha thứ từ con. Trong thời gian một tháng đó, ba mẹ con cũng biết cô ấy đối tốt với con như thế nào, nên một tối trước ngày con ghép giác mạc một ngày, đã phát sinh ra quan hệ. Lúc con mở mắt được, là ngày cô ấy rời khỏi Thành phố S theo sự uy hiếp của chính ba!” Câu cuối cùng, anh đưa mắt nhìn ba mình với sự tức giận tột cùng.

“Rồi sao? Con đã để vợ mình ở một thành phố xa lạ, không hề có một người thân để nương tựa. Cô ấy ôm bụng bầu một mình nhẫn nhục chịu sự đay nghiến của người đời, của những cái mắng chữi là đồ không chồng chữa hoang...”

“Đừng! Đừng nói nữa!” Hạ Cầm hét lên, nước mắt rơi như mưa tuông, cô nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy, “Chí Đằng... đừng nói nữa... em quên rồi! Em quên rồi!”

Doãn Chí Đằng đau lòng, chẳng e dè gì, ôm cô vào lòng, mới trấn an nói: “Anh không nói nữa, ngoan, đừng khóc... anh đau lòng...”

Doãn Kính Bình chết lặng cả người. Ông không ngờ trong sự việc này, lại phức tạp như thế. Ông nhìn thấy Doãn Chí Đằng đưa một tập tài liệu trước mắt ông, không chần chừ, ông mở ra xem.

Đọc được một lúc, mặt ông liền từ xanh sang trắng bệch, không còn một giọt máu nào.

Ông chống một tay lên trán, ông đúng là một ông già hồ đồ, chia cắt vợ chồng con trai ông bốn năm trời. Giờ thì quả báo đến với ông rồi...

Mạc Lệ Thanh và Doãn Thiếu Thư cùng nhau cầm giấy tờ và một xấp hình ảnh lên xem, dần trở nên kinh ngạc. Một tấm hình cậu nhóc ba tuổi ngồi trên xích đu rớt xuống ngay ông cụ, ông cũng cầm lên ngắm nghía. Không khỏi khen, “Chà! Giống Chí Đằng lúc nhỏ lắm! Đúng là con bé khéo sinh thật.”

Mạc Lệ Thanh gật đầu phụ hoạ, không nén nỗi nghẹn ngào, “Giống lắm! Thằng nhỏ còn đẹp trai hơn ba nó.”

Doãn Thiếu Thư chỉ thở dài, cười mất mát. Anh biết trong lòng mình đang có sự đố kỵ nhen nhóm.

Ông cụ đập bàn, “Doãn Kính Bình, anh nói gì đi chứ? Chuyện đã đến nước này mà cứ mãi im lặng sao? Con dâu của anh đã sinh một thằng cháu chắc cho tôi “quá đẹp trai” như thế, anh còn muốn tôi không được nhận cháu chắc mình hử?”

Doãn Kính Bình nhìn ba mình, cười khổ: “Tuỳ theo ý ba.”

“Còn gì nữa?” Ông cụ bỗng vuốt râu, chất vấn.

Doãn Kính Bình gãi đầu, nhìn ba mình rồi nhìn đến con mình, che mặt mình lại, ho khan hai tiếng: “Chí Đằng.. là ba có lỗi.” Ậm ờ thêm vài giây: “Ờ... Hạ Cầm... cho bác xin lỗi.”

Mạc Lệ Thanh cười hiền từ, nắm tay chồng mình, nháy mắt hiện ý: Anh làm tốt lắm!

Hạ Cầm giật mình, cô xua xua tay, “Không sao đâu bác, lỗi là ở do con... con không dám...”

Ông cụ lên giọng, cắt ngang lời Hạ Cầm: “Đã thế con cứ nhận đi! Mà kêu bác làm gì, thành người một nhà rồi còn đâu hử?”

Hạ Cầm tròn mắt, miệng mấp máy không thể thốt thành lời nữa.

Người một nhà? Ông cụ nói thế là sao? Có phải chấp nhận cô rồi không?

Cô nhìn ông cụ, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị đó, vẫn là cái ánh nhìn khó đoán từ ông... nhưng đâu đó, trong tâm khảm cô, ông thật hiền từ biết bao.

Cô lại ngước lên nhìn Doãn Chí Đằng, đôi mắt anh như ánh sao đêm tuyệt đẹp, màu nâu sáng ấm áp như cách anh đang bao bọc, bảo vệ hai mẹ con cô.

Thật sự, lúc này cảm xúc của cô như vỡ oà... cô vui lắm! Vui chết đi được!

“Chí Đằng... Chí Đằng, em có nghe lầm không?”

Anh lắc đầu, cười sung sướng và lời nói chắc nịch: “Không, em nghe rất rõ! Chúng ta đã thành người một nhà rồi...”

“Đúng rồi, sau này con có thể kêu ta bằng ông Nội.” Ông cụ bỗng dưng nở nụ cười móm mém, mang theo lời nói lúc nào cũng thốt ra là không có rút lại.

Hạ Cầm sụt sùi nước mắt, cô cúi đầu trước mặt ông cụ, “Con... cám ơn ông, ông...”

“Ông Nội!” Ông cụ lặp lại.

“Ông... ông Nội.” Cô lí nhí nói. Đôi mắt lại rơm rớm nước mắt.

“Tốt! Ha ha, tốt! Bỗng dưng có cháu dâu xinh đẹp, thêm cả chắc đáng yêu. À mà, chắc ta đâu?”

“Thằng bé ở lại Thành phố D với bạn cùng phòng của Hạ Cầm. Tụi con chỉ tính về lễ cưới của Hạ An hai ngày, rồi quay lại Thành phố D ngay. Thằng bé còn quá nhỏ, sợ thích ứng không kịp với thời tiết của Thành phố S, nên không cho về cùng.” Doãn Chí Đằng đã giúp Hạ Cầm trả lời câu hỏi.

Cô gật đầu phụ hoạ theo.

Mạc Lệ Thanh cười híp mi mắt, trong bà trẻ hơn số tuổi năm mươi hai nhiều, “Thế... khi nào Tiểu Cầm định đem Đậu Đậu về cho ông bà Nội và ông Cố gặp mặt đây?”

“Dạ... có lẽ đợi con thu xếp thời gian ạ!” Cô rụt rè nói, không kịp thích nghi được với diễn biến tốt đẹp nhanh chóng này.

“Việc trước tiên chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa tổ chức hôn lễ đã, rồi đưa con bé về lại Thành phố S.” Ông cụ không suy nghĩ, ra lệnh.

Mạc Lệ Thanh cũng gật đầu đồng ý, “Con sẽ coi ngày nào tháng sau tốt rồi báo cho ba biết.”

“Không cần! Kêu chồng con lo hết việc này, xem như chuộc lỗi.” Ông xua xua tay, “Ta già rồi, chỉ muốn lười biếng thôi.”

Doãn Kính Bình: “...”

Doãn Thiếu Thư đến giờ vẫn không nói gì, chỉ nhếch miệng cười, như có như không.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor