Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn - Chương 44

Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
Chương 44: Những điều em cho là đúng
gacsach.com

Đám cưới Hạ An diễn ra rất long trọng.

Mọi tiếng hân hoan chúc mừng không ngưng. Cô cùng Vệ Phong sánh đôi bước vào lễ đường, pháo rộp hoa trong niềm hạnh phúc của biển người chúc tụng.

Hạ Cầm làm dâu phụ, còn rể phụ tất nhiên là không phải Doãn lão đại nhà ta rồi!

Cả đám bạn có, cấp dưới có của Doãn lão đại trêu chọc bảo anh không có kiên định trong lời nói, giờ thì gặp quả báo đó thấy chưa?!

Mặt anh bây giờ còn đen hơn đít nồi cháy.

Chuyện là, vừa hai tiếng trước khi hôn lễ bắt đầu, Doãn Chí Đằng còn một mực từ chối làm rể phụ trước đó Vệ Phong đã đề nghị qua, còn dõng dạt nói: “Chú nghĩ sao bảo anh làm rể phụ cho chú? Mặt mũi anh còn để đâu hử?”

Không ngờ, chỉ vài phút cuối cùng trước khi hôn lễ cử hành, khi nhìn Hạ Cầm bước ra từ phòng nghỉ của cô dâu, anh ngớ ngẩn cả người. Cô hôm nay đã trang điểm càng thêm phần rạng rỡ, càng yêu kiều chết người. Còn mặc váy dâu phụ ngắn đến đầu gối, quyến rũ tươi cười cùng anh. Hèn chi, từ sáng sớm đã chạy đến đây, bỏ rơi anh.

Lúc còn đang đứng đực ra đó, phía xa đã thấy rể phụ Trác Viễn đến trong trang phục trắng, xứng màu với Hạ Cầm.

Hờ! Khỏi phải nói, Doãn lão dại điên máu cỡ nào. Anh muốn bóp chết Vệ Phong ngay lập tức! Tại sao không nói vợ anh làm dâu phụ cơ chứ? Còn tên Trác Viễn này làm rể phụ nữa?

Hạ Cầm sánh đôi với Trác Viễn đi ngang anh, chỉ biết thở dài, một giây sau là che miệng nhịn cười.

Một tối trước khi hôn lễ hai ngày, cô đã nói với anh về việc cô sẽ làm dâu phụ cho chị. Chỉ là anh lúc đó đang chơi với Đậu Đậu quá hào hứng, quá chú tâm vào trò chơi, lời nói của cô nào lọt tai anh, anh chỉ ừ cho xong, ôm con trai chỉ bắn súng vào tivi màng hình tinh thể lỏng vừa mua.

Anh nhớ lại, chẳng còn nể mặt mũi mình, liền tìm Vệ Phong kiếm cho anh một bộ vest trắng ngay lập tức!

Thế là, Doãn lão đại vẫn không được làm rể phụ, vì đã đến giờ hành lễ.

Khuôn mặt đần thối nhìn vợ mình tay trong tay cùng tên khác bước vào lễ đường. Nếu anh không nhịn vì đây là hôn lễ của chị Hạ Cầm, anh đã quậy banh tan nát cái hôn lễ trời đánh này rồi.

Mà màn cảnh đó, lọt vào mắt một đám loi nhoi nhìn từ cách đó ba bước chân.

Dực Thanh cười chảy cả nước mắt, đứng một bên ôm bụng cười ngất ngư. “Ha ha, lão đại cũng đến ngày này! Trời đất ơi, cười mệt quá, ai ngăn tôi lại được không?”

Kính Vũ còn cười lớn hơn nữa, xoay mặt vào tường, tay phụ hoạ đập tường bồm bộp, “Mẹ nó! Tôi đang xem phim cười gì thế này? Sếp ơi, anh ở đâu xuất hiện đi, người này là ai vậy? Ha ha!” Câu cuối, cậu còn không quên xoay người chỉ vào Doãn Chí Đằng đang đứng trước mặt nói lớn.

Trực Bình hai tay đút vào túi, thờ ơ như không nghe gì, vì đang cố gắng nhịn cười muốn nội thương.

Mà cặp vợ chồng Bối Sam và Ức Thành cũng chẳng kiên nể gì, cười như được mùa, cười muốn đứt cả hơi.

Đang giờ hành lễ long trọng, một đám nhí nhố cười khác với không khí trang nghiêm vốn cần có, bỗng dưng, trở thành điểm tò mò của không ít quan khách xung quanh trong giờ làm lễ.

Chỉ có Doãn Chí Đằng là sa sầm, nhìn chằm chằm vào cặp đôi dâu rể phụ kia.

Anh bỗng giơ hai tay lên, đan vào nhau bẻ khớp rụp rụp, hờ hững nói: “Ngứa tay quá!”

Cả đám liền im lặng.

Hạ Cầm theo tân lang tân nương lòng vòng chúc khách. Hạ An uống đến má đỏ hồng hết lên, Vệ Phong thì vẫn tỉnh táo.

Chân bỗng giẫm váy dài của Hạ An, Hạ Cầm liêu xiêu trợt té, Trác Viễn đã nhanh nhạy đưa tay ra đỡ cô.

Trác Viễn cười ôn hoà, trêu cô: “Mới uống vài ly rượu thôi, say rồi sao?”

“Dạ không, vướn chân vào váy Hạ An...” cô nắm lấy cánh tay anh giữ được thăng bằng đứng thẳng người lên.

Trác Viễn gật đầu, “Nếu không uống được cứ nói tôi, đừng cố gắng nhé?!”

“Vâng...” Hạ Cầm cũng gật đầu.

Trác Viễn nhoẻ miệng cười, buông cô ra. Anh cũng tiếp Vệ Phong vài ly rượu, vỗ lưng Vệ Phong bảo đừng uống nhiều.

Hạ Cầm đứng ngơ ngác nhìn Trác Viễn. Một người tài giỏi, yêu thương em trai dù khác mẹ, gia đình thuận hoà, cớ sao trong ánh mắt anh lúc nào cũng có gì đó ẩn giấu, đượm buồn, khéo léo che đi rất nhanh.

Cô từ khi sinh Đậu Đậu ra, người trở nên nhạy cảm rất nhiều. Nếu lúc trước ai nói gì, ai nhìn cô bao lâu, cô chỉ thờ ơ cho qua chuyện, thì bây giờ lại để tâm, để ý từng chi tiết nhỏ, xem xét rồi đắn đo suy nghĩ, dễ bị cuống vào suy nghĩ đó, như muốn tìm hiểu lấy.

Con người Trác Viễn, cô đã theo anh được một thời gian không ít, nhưng hoàn toàn không biết được ý tứ tiếp theo anh muốn gì, ngoại trừ những thói quen anh lặp lại thường xuyên ở công ty, thì cô lại nắm bắt rất rõ.

Trác Viễn rất giống Doãn Thiếu Thư, một tâm hồn khó động đến, khó nắm bắt, khó tìm hiểu. Kiểu người hay nở nụ cười ôn hoà cho qua chuyện, buồn cũng cười, vui cũng cười, thế mà đôi mắt là một vùng trời tăm tối.

Có người vỗ vai cô, khi cô quay lại nhìn, rõ là tên sắc lang nhà cô đây mà!

Không khí lành lạnh xung quanh anh, báo hiệu rằng anh đang hầm hầm sự tức giận đang kiềm nén, nhìn trong rất buồn cười. Anh như đứa trẻ dỗi hờn vì ai đó đang đụng chạm vào đồ chơi ưa thích của anh vậy.

“Tên đó nói gì em vậy? Sao đứng gần em như thế? Còn cái ôm khi nãy là sao?” Anh thì thầm vào tai cô.

Cô đưa đôi mắt nhìn anh. Chà! Khuôn mặt khá điềm tĩnh, mà hơi thở đầy thì tà khí. “Anh đừng ác cảm với người ta như thế, người ta chỉ đỡ em khi em sắp té ngã thôi, với lại... dù sao cũng là sếp em đấy!” Cô bĩu môi xem thường.

Anh hừ một tiếng, đang muốn trả treo thì có người đi tới mặt mình, nâng ly, cùng anh, “Thật kinh ngạc khi phó Viện trưởng viện kiểm sát danh tiếng có mặt ở đây!”

Cả hai người cùng nhìn, là một người đàn ông trung niên, hói tóc, mặt gian xảo.

“Ồ! Chào Thị trưởng Quan, không ngờ lại gặp ngài ở đây.” Anh nhếch miệng cười, ly anh chạm vào ly ông ta.

“Thật vinh dự khi phó Viện trưởng Doãn còn nhớ đến tôi.” Ông cười khách khích, đôi mắt có liếc nhìn qua Hạ Cầm.

“Làm sao quên được.” Anh cười nhàn nhạt, khéo léo ẩn khinh miệt trong ánh mắt.

Hạ Cầm không quan tâm hai người này đang nói chuyện gì nữa, cứ nhìn vòng vòng xem Hạ An ra sao, lòng nôn nóng sợ chị mình không chịu nỗi bao nhiêu đó rượu vào người, mà người bên cạnh đã nắm chặt tay cô chẳng cho cô đi.

Cuối cùng, có một câu lọt tai cô: “Cô ấy là vợ tôi!”

“Thật sao? Chúc mừng phó Viện trưởng Doãn...”

“Cám ơn!” Nói xong, anh không khách khí kéo cô ra chổ khác, không muốn đứng lâu với ông ta.

“Anh đưa em đi đâu? Còn Hạ An...” Hạ Cầm không được đứng nữa, mà là được bế lên trong sự ngạc nhiên của quan khách xung quanh hai người, cả ông đầu hói kia.

“Em đi giầy cao gót không được thì đừng cố mang, chân đã yếu đừng làm khó bản thân mình.” Anh liếc xuống nhìn mảng hồng hồng quanh cổ chân cô, bế cô qua bên hông cửa thoát hiểm, “Em yên tâm đi, Vệ Phong sẽ biết làm gì, huống hồ chi còn Trác Viễn ở đó giúp đỡ. Em cần lo là lo cho anh này!”

“Anh có gì phải lo?” Cô hít hít mũi.

“Anh đang ghen sắp phát điên lên đây này, em lo mà dỗ dành anh đi.” Anh bá đạo nói, mặt mũi vẫn bình tĩnh như điều anh nói rất đạt tình hợp lý.

Cô phì cười, cọ đầu vào cổ anh, mềm lòng nũng nịu, “Chí Đằng, sau này em sẽ không mang giày cao gót nữa.”

“Còn gì nữa?”

“Ừ... sẽ, sẽ ít tiếp xúc với Trác Viễn ngoài công việc hơn.”

“Ồ. Em lo liệu mà xin nghỉ việc càng sớm càng tốt, để anh còn sắp xếp thời gian đưa em về gặp gia đình.”

Hạ Cầm chỉ biết thở dài, dựa đầu vào cổ anh mà suy nghĩ.

Cô biết Doãn Chí Đằng nói một là một sẽ không có hai, ngoại trừ những lúc cô làm quá vấn đề lên. Còn chuyện này, nếu cô ở bên anh, sẽ phải ở cùng anh về lại Thành phố S. Rời xa Thành phố D tất nhiên cô sẽ buồn rồi, cả Lâm Lâm cũng vậy! Làm sao bây giờ nhỉ?

Tối đến là màn vui nhất.

Cả đám người xông vào phòng động phòng của Hạ An và Vệ Phong quậy tưng bừng.

Còn bóc quà cưới của đôi vợ chồng trẻ, không kiên nể, thả ga lấy dùng.

Không cho cô dâu chú rể có thể yên tĩnh lúc nào, hết chuốt say rồi đến chơi trò chơi đến bốn giờ sáng hôm sau mới chịu buông tha mà ai về nhà nấy.

Hạ An đã mệt muốn rã rời, nằm xuống giường liền ngủ một giấc dài. Chỉ còn Vệ Phong phải tiễn từng kẻ phá quấy ra về đến cổng nhà.

Doãn Chí Đằng đã ngồi vào trong xe, đợi Hạ Cầm đứng phía ngoài nói vài câu cùng anh rể cô.

“Sau này, nhờ anh chăm sóc chị em rồi.” Hạ Cầm mỉm cười.

Vệ Phong hít thở dài, nở nụ cười ấm áp, từ tốn nói: “Có lẽ, người cám ơn phải là anh. Hạ Cầm, nửa năm trước vào buổi sáng thứ tư ở quân đội, người đến tìm anh không phải là Hạ An, mà là em đúng không?”

Cô ngạc nhiên, xong lại gật đầu, cười bình thản. “Em là người rất nhạy cảm. Hạ An gửi đến cho em một bức thư, bảo mối quan hệ của chị ấy và Chí Đằng đã kết thúc bốn năm trước, em đã nghĩ bốn năm nay chị ấy vẫn chưa quên anh. Vì sao ư? Là vì con dấu thư gửi từ bưu điện quân đội, em đã lên mạng điều tra và biết được chị ấy đang làm việc trong bưu điện quân đội! Em rất kinh ngạc, Hạ An bốn năm trước còn mơ ước trở thành nhà biên kịch nổi tiếng nên mới đăng ký làm thành viên của khoa Sân Khấu, Đại học S. Em nghĩ mọi nguyên do là từ anh, lòng em thôi thúc phải tìm hiểu về anh, thật bất ngờ, anh bây giờ là Trung tá của quân đội Nhân dân Trung Hoa, nên việc tra tên anh trên baidu dễ dàng có kết quả. Thì ra, chị em bước vào ngành này chỉ vì anh... Vệ Phong! Nên em đã đến tìm anh trước, rồi mới quay trở về nhà. Thế nên tối hôm ở Đế Đài, anh không ngạc nhiên mấy phải không?”

Trước khi quay lại trung tâm Thành phố S, cô đã bắt xe đến ngoại ô Thành phố S để gặp Vệ Phong vì khu tập luyện đóng khu tại chổ ấy. Cô chỉ vờ làm Hạ An, hỏi thăm anh qua loa. Lúc đầu anh còn chẳng quan tâm cô, như những người lâu năm chưa từng muốn gặp lại, thì ra cô đã hiểu, suốt những năm chị mình không tìm đến anh, chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, vì thế sáng hôm cô trở về lại Thành phố D, kéo trong hộc bàn làm việc của Hạ An, mở một chiếc hộp màu hồng, toàn là hình Vệ Phong trong quân đội. Cô thở phào, chuyện mình đã làm đúng. Vì cô thấy, có lần Hạ An ôm chiếc hộp này vào lòng.

Vệ Phong anh cười khổ, gật đầu, “Hạ Cầm, anh và Hạ An nợ em rồi! Đúng thật, ngày hôm đó nếu em không đến tìm anh với danh phận Hạ An, thì thật sự, anh sẽ không bao giờ có quyết định tìm Hạ An một lần nữa. Em diễn rất đạt! Anh đã tin rằng, mình và Hạ An còn có cơ hội, nên đã quay về gặp Chí Đằng và hỏi thăm về cô ấy.”

“Thế nên, anh cám ơn em bằng việc phải ở bên chị em cả đời đấy!” Cô nở nụ cười xinh đẹp, nói lời cuối cùng trước khi đi.

Vệ Phong bỗng dưng vỗ vai cô, giọng nghiêm nghị, “Anh sẽ thay em, chăm sóc cô ấy quãng đời còn lại, nên em hãy yên tâm.”

Cô gật đầu chào Vệ Phong lần cuối, xong thì bước chân về chiếc xe porsche.

Vừa vào ngồi đã nghe lời cằng nhằng, “Em nói gì với Vệ Phong mà lâu thế?”

Cô suỵt, cười nham hiểm: “Bí mật!”

Anh hừ một tiếng, thông báo tin khẩn, “Em chuẩn bị đi, tối mai chúng ta về Doãn gia.”

“Hả?” Cô xém thất thần, phải bình tĩnh lắm mới nói được một từ hả.

Anh ấn ga, chiếc xe đua lao vun vút trên đường lớn, giọng anh trầm ổn như xem vấn đề tiếp theo chẳng là gì, rất bình thường: “Chú anh về nước được hai hôm nay nghe nói đến bây giờ mới rảnh, ngày mai cả gia đình hẹn nhau ăn một buổi cơm thân mật tại Doãn gia. Mẹ anh bảo, hãy đưa em tới...”

Tay cô run run, thắc mắc: “Làm sao mẹ anh biết em ở Thành phố S? ”

“Anh nói.” Anh nhìn cô với ánh mắt khích lệ, “Hạ Cầm, đến lúc kết thúc những chuyện năm xưa rồi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor