Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn - Chương 38

Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
Chương 38: Bình thản để kết thúc
gacsach.com

Thời gian thấm thoát thoi đưa.

Hạ Cầm đã bên cạnh Doãn Chí Đằng được một thời gian dài. Anh cứ mỗi cuối tuần sẽ lái xe đến Thành phố D thăm cô, tâm trạng lúc nào cũng như xa cô lâu lắm, gặp mặt là không cho cô kịp thở. Ngoại trừ cứ nhắc đến công việc của cô mặt hầm hầm nói nặng nói nhẹ mấy tiếng là còn lại anh rất vui vẻ.

Lâm Lâm cũng đã không bài xích chuyện tình cảm của Hạ Cầm nữa, ngược lại càng ngày càng ngưỡng mộ Doãn Chí Đằng thấy rõ, chỉ tiếc không thể đem anh lên bàn thờ mà vái lạy. Nghe đến đó, Hạ Cầm chỉ muốn đập vào gáy Lâm Lâm một phát cho cô tỉnh táo hẳn ra. Làm gì có cái kiểu hâm mộ biến thái như thế cơ chứ!

Chuyện là Lâm Lâm là một nhà báo, chuyên viết bài mục Trò chuyện cùng người nổi tiếng cho một tạp chí phụ nữ. Đề tài về doanh nhân đẹp trai thành đạt lúc nào cũng thu hút người xem, mà cô chính là kẻ phải quản lý mục đó. Doãn Chí Đằng đã giúp đỡ Lâm Lâm khá nhiều việc, nhất là giới thiệu cho cô những người nổi tiếng để cô viết bài. Cô không thể tin được Doãn Chí Đằng lại có quan hệ rộng rãi đến như thế, doanh nhân tài phiệt, ngôi sao ca sĩ, vân vân mây mây... nên đôi mắt biết ơn không thẹn mà tia thẳng vào mặt Doãn Chí Đằng.

Doãn Chí Đằng lúc nào đến người mừng nhất là Đậu Đậu. Anh luôn mang cho cậu thật nhiều đồ chơi, đầy ấp hết hai thùng lớn, lần nào Hạ Cầm dọn dẹp cũng tê hết cả lưng. Nhưng cô lại rất vui.

Bệnh tình của Đậu Đậu một ngày tốt lên, khi lần nào đến tái khám, người bác sĩ tư cũng khen.

Hôm nay, Lâm Lâm lại phải chạy đi công tác đến Quảng Đông xa xôi, nó trắng ra là đi du lịch thì đúng hơn.

Trong nhà, Hạ Cầm lui cui trong bếp, Doãn Chí Đằng ngồi ở ghế sô pha phòng khách chơi cùng Đậu Đậu.

Cậu bày ra một hộp giấy vuông nhỏ đầy sắc màu trước mặt Doãn Chí Đằng, chỉ chỉ vào đó.

Doãn Chí Đằng quan sát cậu nhóc từ nãy đến giờ, thấy cậu nhóc cứ chỉ vào chiếc hộp nhỏ, anh thắc mắc: “Đậu Đậu muốn chú làm gì sao?”

Cậu gật gật đầu, ngước khuôn mặt non nớt nhìn anh, chu mỏ: “Chú dạy Đậu Đậu xếp ngôi sao được không?”

Anh lục trong hộp, liền thấy tờ chỉ dẫn cách xếp, nhìn cũng không quá khó khăn lắm, liền cười đồng ý: “Được chứ!”

Cậu nở nụ cười mất răng cửa, giải thích cùng anh: “Cô giáo Đậu Đậu bảo xếp đủ 1000 ngôi sao sẽ được một điều ước.”

Đúng là lời nói chỉ trẻ con mới tin được, anh mỉm cười, xoa xoa đầu cậu. Tóc cậu tơ và rất mướt, lòng anh có gì đó càng ngày càng lấp đầy nơi phía ngực. Thật sự muốn ngộp thở đến nơi.

“Đậu Đậu muốn ước gì sao?” Anh dùng ánh mặt yêu thương nhìn cậu.

Cậu lại gật đầu, giọng nói kiên định: “Đậu Đậu muốn có ba!”

Anh trầm mặc. Hạ Cầm đã từng nói với anh, cô sinh Đậu Đậu khi đã ly hôn chồng... Có nghĩa, Đậu Đậu ra đời đã không nhìn thấy mặt ba. Nhưng anh cau mày, vẫn nghi hoặc hỏi: “Đậu Đậu gặp ba của mình chưa?”

Cậu lắc đầu, giọng tủi hờn: “Dạ chưa. Đậu Đậu sinh ra đã không thấy ba rồi, hỏi mẹ Cầm cũng không trả lời...”

Tim anh bị ai đó đang bóp chặt, thấy đau. Anh bây giờ càng quyết định, anh muốn làm ba của Đậu Đậu, anh sẽ cho cậu gia đình có ba lẫn mẹ. “Đậu Đậu có thích chú không?”

“Dạ có! Chú rất tốt với Đậu Đậu, chú cho Đậu Đậu nhiều đồ chơi, đồ ăn ngon này, còn ôm Đậu Đậu giống như những bạn bè có ba khác, Đậu Đậu thích lắm!” Cậu ngô nghê trả lời.

Anh khẽ nuốt nước bọt, chiến đấu với suy nghĩ hồi lâu, hỏi tiếp: “Thế... Đậu Đậu muốn chú làm ba Đậu Đậu không?”

Ba? Làm ba Đậu Đậu?

Cậu nhóc ngớ ngẩn một lâu, liền đứng bật dậy, há miệng cười: “Muốn!”

Một từ muốn như nói lên hết tất cả tâm ý của cậu. Doãn Chí Đằng tốt với cậu lắm, cậu còn ước chú ấy làm ba không kịp nữa mà, bây giờ chú ấy muốn làm ba cậu, làm sao cậu không thích cho được!

“Gọi một tiếng ba nào?!” Anh mãn nguyện, bế hai bên tay cậu lên, xoay vòng vòng ra lệnh.

“Ba ba ba ba!” Cậu y lệnh.

Anh thấy hạnh phúc vô cùng, ôm chặt cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng: “Ba đây!”

“Ba ba ba ba ba ba...” cậu ôm cổ anh, kêu hoài không biết chán.

Lúc Hạ Cầm bưng ra một dĩa sườn xào chua ngọt thơm phức thì đã thấy Đậu Đậu đang nằm trong lòng Doãn Chí Đằng, cậu nghiên đầu lên vai anh, mặt thoả mãn, cười mỉm.

Cô hơi bất ngờ, vì từ khi Đậu Đậu quen biết Doãn Chí Đằng đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu nhóc nằm yên bình trong lòng anh như thế, như thể hai người là bố con thật vậy. Cô hít thở, ổn định tâm trạng xúc động, mở lời, “Anh lại ăn cơm này. Đậu Đậu đừng nũng nịu với chú nữa, ăn cơm thôi, có món sườn xào chua ngọt con thích nhất này.”

Doãn Chí Đằng hôn vào tóc Đậu Đậu, là mùi cam thảo, bỗng chốc thấy cảnh tượng trước mắt là: Anh giữ con trai cho vợ nấu cơm, xong cả nhà quây quần cùng nhau ăn cơm... ôi hạnh phúc nào diễn tả nỗi... Nên phải hối thúc Hạ Cầm mau mau làm vợ anh mới được.

Cả ba người ngồi vào một bàn tròn nhỏ ăn cơm, Đậu Đậu vẫn ngồi trong lòng Doãn Chí Đằng, múc từng muỗng cơm nhỏ bỏ vào miệng. Có khi anh cũng sẽ bón cho cậu, còn thổi cho đồ ăn bớt nóng nữa. Cậu vui lắm.

Khi xong, Doãn Chí Đằng xung phong đi rửa bát, Hạ Cầm ngồi ở phòng khách cùng Đậu Đậu tập tô màu.

Cô nhìn thấy vài ba ngôi sao màu sắc trên bàn, cô liền hỏi: “Đậu Đậu giỏi quá, Đậu Đậu xếp à?”

Đậu Đậu ngẩn nhìn rồi cúi xuống tô màu tiếp, “Không phải Đậu Đậu xếp, của ba Đằng xếp ạ.”

“Ba Đằng?” Cô sửng sốt. Đậu Đậu vừa kêu Doãn Chí Đằng bằng ba ư?

“Vâng ạ! Ba Đằng bảo ba Đằng sẽ giúp Đậu Đậu xếp ngôi sao.”

Hạ Cầm choáng váng, không hiểu sao, bây giờ cô tâm tình phức tạp thế này... Ba Đằng? Nghe thật hay, cũng đầy xót xa.

Cô mím môi, đến lúc nói cho anh biết rồi chăng?

Cô đợi anh ôm Đậu Đậu ngủ ngon lành vào giường xong, bước ra sô pha phòng khách.

Cô chống cằm, nhìn anh cười ý tứ: “Chí Đằng, không ngờ anh dỗ Đậu Đậu ngủ giỏi thế.”

Anh chống nạnh cười, “Ừ, học từ em.”

Cười híp mi mắt, cô đứng dậy, đối diện với anh, dùnh tay chạm vào khuôn mặt anh tuấn này, “Thiệt thòi cho anh rồi.”

Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào má anh, bỗng thấy ngứa ngáy, anh liền bắt lấy tay cô đang càn quấy, cúi đầu xuống hôn cô.

Môi anh chạm môi cô, đem theo sự nhung nhớ một tuần lễ mới được gặp. Mùi hoa nhài thoát ra từ người anh làm cô càng say đắm, không e dè, cô mở miệng cho anh đi vào càng quấy. Càng lúc càng sâu, càng lúc càng nghẹt thở. Khi buông đôi môi nhau, đều mãn nguyện.

“Nhớ anh không?” Anh nói sau khi kết thúc nụ hôn.

Cô không e dè, gật đầu, “Nhớ.”

“Ừ, anh cũng nhớ em. Thật sự, anh rất muốn em ở bên cạnh anh, sớm tối đều thấy mặt em.” Anh ôm cô vào lòng, thở dài. “Một tuần 168 giờ, 10.080 phút, 604.800 giây... anh đều muốn bên em.”

Cô ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông hơn mình một cái đầu này, trợn mắt đơ người mấy giây, bĩu môi: “Anh... hết nói nổi. Tính chiếm hữu anh sao ngày càng hiện rõ vậy! Nếu biết vậy, ngay từ đầu em sẽ không đồng ý bên anh.”

Anh cau mày, mặt mũi lạnh tanh, giọng cũng lạnh thấu xương: “Em dám nói một lần nữa không đồng ý bên anh xem? Nếu em dám nói thì đừng hòng hôm nay có thể bước xuống giường!”

Lưng cô ớn ớn lạnh, không ngờ chọc một xíu đã nổi giận. Mà cái câu cuối anh nói... bỗng mặt mũi cô đỏ lựng. “Anh là đồ sắc lang. Dám hù doạ em ư?” Cô mím môi, đang tính muốn nói chuyện quan trọng cùng anh, không ngờ... mất hứng rồi!

Anh thở dài, ôm cô chặt hơn: “Hạ Cầm, anh ba mươi tuổi rồi. Ba mẹ đang hối thúc anh lập gia đình, em hiểu mà... chúng ta kết hôn đi.”

“Anh nói câu “chúng ta kết hôn đi, chúng ta lấy nhau đi, chúng ta cưới nhau đi, em làm bà Doãn của anh đi” hơn hai mươi lần rồi đấy! Không chán sao?” Cô bật cười, nhưng mỗi lần nghe, lòng cô đầy gợn sóng. Có vui sướng cũng có thống khổ ghê lắm.

“Anh sẽ nói đến khi nào em đồng ý thì thôi!” Lời anh đầy kiên định. “Chúng ta gạt phăng ý niệm mới vừa bên nhau nên không nên cưới sớm được không?”

Cô xô anh ra, bĩu môi, “Anh đúng là trẻ con! Ngày đầu quen, đã đòi em gả cho anh, ai lại chẳng sợ hãi với câu bông đùa đó.” Xoay người về sau, muốn về phòng nằm cùng Đậu Đậu đã bị anh ôm chặt lại từ phía sau.

Cô dùng hai tay đấm vào cánh tay ôm cô cứng ngắt của anh, bực dọc, “Mấy câu ấy, anh nói với các cô gái trẻ đôi mươi, sẽ có kết quả tốt hơn nói với em nhiều.” Chủ yếu, cô muốn thấy biểu hiện thật ở anh, như quỳ xuống cầu hôn chẳng hạn, chứ không phải nói suông. Hai mươi mấy lần, toàn nói suông, không có thành ý gì cả.

Cô còn muốn nói điều quan trọng hơn cho anh nữa cơ đấy!

Chỉ là không ngờ, cô đã làm anh tức giận.

“Anh đúng là trẻ con, nên cứ mãi khư khư muốn em bên cạnh. Nếu khi anh đã trưởng thành, anh sẽ bỏ em, anh tìm một người phụ nữ có thể nghe lời mình hơn, không cứng đầu cứng cổ như em, có phải em muốn như vậy không?” Anh bất mãn vô cùng. Anh không hiểu cô còn điều gì mà không chịu gả cho anh.

Cô vùng vẫy, vừa chịu ấm ức, vừa nghe những lời chướng tai như thế, mắt cô chợt đỏ hoe không xuống nước: “Đúng rồi, em hai mươi bảy rồi, em không xinh đẹp, em không ngoan ngoãn nghe lời như những cô gái vây quanh anh. Bây giờ em buông tay anh đó, anh đi đi! Đi tìm một cô gái có thể cho anh sự thoả mãn anh muốn. Em không trách gì cả vì em không xứng đáng, được chưa?”

Vì lòng tự ái, vì tủi thân, cô mới dám lớn tiếng như thế!

“Cố, Hạ, Cầm!” Anh nghiến răng nghiến lợi, đẩy cô nằm xuống sô pha, cả thân thể anh đè lên. “Em muốn anh làm sao mới hài lòng em đây? Chúng ta ở bên nhau cả đời này em không muốn sao? Tại sao em cứ làm khổ nhau như thế?”

Cô trợn mắt nhìn anh, không hiểu sao nước mắt cứ thi nhau rơi, tràn qua hai bên khoé mắt, lòng tủi hỗ kinh khủng. Cô nhớ lại ngày mình bị ruồng rẫy, bị mắng té tát, bị xem là kẻ gián tiếp làm hại anh bị mù.

Nhớ lại những ngày có thai Đậu Đậu, tủi nhục bị hà khắc đối xử của những người xung quanh khi làm mẹ đơn thân, có lúc cô rơi vào trầm cảm, chỉ muốn chết cho xong, nhưng cuối cùng Đậu Đậu chính là người kéo cô về sự sống.

Anh nào biết, cô đã từng bị chủ mình sàm sở, đâu phải một lần, đó là lý do vì sao ba năm cô đã thay sáu công ty. Nhục nhã ê chề, bị xem là lẳng lơ, đĩ điếm. Cuộc sống cô có bao giờ được bình yên, một chút thôi, cũng chưa từng hạnh phúc!

Tức nước thì vỡ bờ.

“Chí Đằng, anh muốn biết?” Môi cô mấp máy, lúc này cô bình tĩnh lạ thường.

“Tất nhiên!” Anh cau mày.

Cô hít thở sâu, nhắm mắt trầm mặc, rất lâu. Cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh nhớ một tháng trời anh tạm thời bị mù, Hạ An là người chăm sóc cho anh từng li từng tí đúng không?”

Anh gật đầu.

“Anh đã hỏi chị ấy rằng tại sao em chưa từng đến thăm anh đúng không? Anh có biết rằng ngày em đến thăm anh, em đã gặp ba anh và muốn biết ông ấy đã nói gì với em không?”

“Ba anh đã nói rằng, ông muốn em rời Thành phố S này, đi càng xa càng tốt, nếu không ông ấy sẽ dùng quyền lực của mình mà tống em vào tù vì tội cố ý gây thương tích cho anh.”

“Đúng! Chính là muốn tống em vào tù!” Cô nghiến răng lặp lại lời làm cô ám ảnh suốt bốn năm nay.

Anh kinh hãi, buông cô ra, ngồi bật dậy, “Không đúng! Không đúng! Ba mẹ anh chưa gặp em bao giờ cả! Với lại, người tông anh chính là kẻ tài xế kia, đâu phải em?”

Cô ngồi dậy, kéo vai áo bị lệch, nói tiếp: “Anh nghĩ với quyền lực của ông ở Thành phố S, điều tra em có khó khăn gì? Có thể thay đổi trắng thành đen này, thì dễ dàng như trở bàn tay. Ông nói dù em có là em gái của người yêu anh thì ông cũng chẳng nể nan... Ông nói... nếu em không đi, sẽ liên luỵ đến Hạ An...”

“Hạ Cầm! Tại sao em không nói cho anh biết sớm?” Anh nắm lấy hai vai cô, lay lay vô thức.

Cô lắc đầu, lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên mặt, giọng bình thản: “Chí Đằng, được ở bên anh trong thời gian này em đã mãn nguyện vô cùng, còn ở bên nhau cả đời này, là không thể được.”

Bình thản, hiện tại cô không muốn thấy vương vấn gì nữa.

“Em là kẻ đã gián tiếp gây tai nạn cho anh, ba anh lại rất căm ghét em. Chí Đằng, em không có quyền ở bên cạnh anh cả cuộc đời này, dù em rất tiếc, chấm dứt thôi...”

“Chí Đằng, chúng ta kết thúc tại đây đi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor