Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn - Chương 36

Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
Chương 36: Việc này là đúng hay sai?
gacsach.com

Buổi chiều, Lâm Lâm hì hục dọn lại đống đồ chơi của Đậu Đậu bày ra ngay cửa phòng khách xong, cô chạy vào bếp làm món trứng rán cho hai người.

Tiếng chuông cửa reo liên hồi mấy lần, Lâm Lâm mới chịu chạy ra mở cửa, trên tay còn đang ôm một tô trứng đang đánh dỡ dang.

Người Lâm Lâm thấy đầu tiên là Hạ Cầm. Không nể nang gì, Lâm Lâm mắng Hạ Cầm ngay tại chổ: “Cậu đấy! Xem bây giờ là mấy giờ? Tớ và Đậu Đậu đói đến meo cả mỏ. Bây giờ, phải chiên trứng ăn đỡ, đợi cậu về...”

Xoảng! Tô trứng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Lâm Lâm mở mắt to, miệng còn không khép lại được. Phía sau lưng Hạ Cầm bỗng lòi ra một gã đàn ông anh tuấn, lạnh lùng, phong thái lại bức áp người khác vô cùng. Cô biết người này là ai, biết rất rõ. Chỉ là không ngờ, người đàn ông này nhìn ngoài đời thật còn “ngộp thở” hơn nữa cơ.

Phải mất mấy giây định thần, Lâm Lâm mới ngưng được xém mắng mỏ cái tên đàn ông này, thật may cô liếc nhìn Hạ Cầm đã ra hiệu “hãy giả vờ không biết gì”, nên Lâm Lâm chỉ nhìn Hạ Cầm nói: “Cậu thấy không? Đói đến tay run làm rớt tô rồi luôn này!” Rồi nghiên đầu sang nhìn Doãn Chí Đằng cười: “Anh đây là...”

“Bạn mình...” Hạ Cầm nói.

Doãn Chí Đằng đã sửa lại: “Người yêu.”

Hạ Cầm: “...”

Lâm Lâm cằm muốn rơi xuống đất.

Đậu Đậu nghe giọng Hạ Cầm, liền hào hứng chạy ra cửa, còn cầm theo một cuốn sổ in hình bông hoa theo.

“Mẹ Cầm, Đậu Đậu được phiếu bé ngoan này! Mẹ Cầm mua súp bí ngô cho Đậu Đậu ăn nhé?” Cậu cười híp cả mắt, lộ ra hàm răng mất một chiếc răng cửa ở hàm trên.

Doãn Chí Đằng nhìn Đậu Đậu, mày rậm bỗng nhíu lại.

Hạ Cầm hơi hoảng hốt, bế Đậu Đậu vào lòng, đi thẳng vào trong, “Mai mẹ mua cho Đậu Đậu nhé?”

Cô không quên ngoảnh nhìn sắc mặt của Doãn Chí Đằng, khi thấy sắc mặt anh bình thường, liền thở phào trong lòng: “Anh về đi, tối đến rước em.”

Đậu Đậu ôm cổ Hạ Cầm, nghiên đầu nhìn người lạ ngay phía cửa. Cậu thấy chú đó cũng nhìn mình, tự nhiên cậu nở nụ cười cùng người ta.

Doãn Chí Đằng hơi sửng người, liền vẫy tay tạm biệt cậu nhóc, cười cười.

Lúc đầu Hạ Cầm chỉ nhờ Doãn Chí Đằng đưa đến cổng nhà, anh lại không chịu, cuối cùng đưa đến tận cửa còn vẫn chưa muốn rời đi.

Lâm Lâm cũng không biết làm sao, liền nhích sang một bên, mời anh vào.

Doãn Chí Đằng khách khí, nói mình còn công việc, nên chào tạm biệt xong liền xoay người rời đi.

“Cậu điên rồi! Tại sao lại đi làm tiểu tam của chồng cũ chứ hả?” Lâm Lâm nói nhỏ vào tai Hạ Cầm.

Hạ Cầm đang bận rộn rửa rau củ, nghe Lâm Lâm nói mặt vẫn bình tĩnh: “Anh ấy không có vợ sắp cưới. Đó là trò đùa của chị mình.”

“Cái gì?” Lâm Lâm giật mình, không ngờ chị em nhà Hạ Cầm “yêu thương nhau” như thế, đem cả tình cảm ra trêu chọc. “Chị cậu quá đáng thật!”

“...”

Lâm Lâm phụ Hạ Cầm một tay thái rau củ, Hạ Cầm đang làm món sườn xào chua ngọt và nấu một nồi canh rau củ.

Im lặng một hồi lâu, Lâm Lâm thở dài, “Thế cậu tính bây giờ làm sao? Cả không cho anh ta biết Đậu Đậu là con anh ta à?”

“Tớ và anh ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả! Cậu biết mà... nên chuyện của Đậu Đậu cứ đừng nói ra thì hơn.” Hạ Cầm mỉm cười nhìn Lâm Lâm.

Đôi mắt tăm tối của Hạ Cầm như một hang sâu thẳm, khó hiểu, khó biết, khó dò xét.

“Vậy tại sao cậu lại ở bên anh ta? Sẽ được bao lâu? Cả đời này chẳng được, tại sao cậu cứ như con cá đâm đầu vào lưới vậy?” Lâm Lâm bất mãn.

“Chuyện của tớ, tớ biết cách giải quyết.” Hạ Cầm nói xong, cô loay hoay với bếp, không để ý đến Lâm Lâm nữa.

Một lúc sau khi cả ba người đã ăn xong cùng ngồi xem tivi. Hạ Cầm ngồi vào ghế sô pha cùng Lâm Lâm, còn Đậu Đậu gác đầu vào đùi Hạ Cầm ngủ ngon lành.

Hạ Cầm nhìn đồng hồ đã 8 giờ kém, nhìn Lâm Lâm với bộ mặt đáng thương.

Lâm Lâm bực dọc từ chiều giờ, bây giờ khuôn mặt Hạ Cầm lại yểu xìu, cô đứng dậy, bế Đậu Đậu vào phòng, vừa đi vừa mắng rủa: “Tớ mặc kệ cậu! Cậu sau này sẽ hối hận vì không nghe lời tớ! Cậu biến đi! Biến nhanh đi.”

Hạ Cầm cười tươi, “Cám ơn cậu, Lâm Lâm.”

Lâm Lâm chỉ cười khổ, ôm Đậu Đậu vào giường lại thủ thỉ: “Mẹ Lâm không biết đã làm đúng hay sai nữa...”

Hạ Cầm vừa tắm rửa xong, di độnh cô liền đổ chuông, không cần nhấc máy cô cũng biết đó là ai.

Cô bước ra khỏi nhà khi đã ăn bận chỉnh tề và khoác lên người chiếc áo len dài màu vàng đất. Cô nhẹ nhàng khoá trái cánh cửa lại, sau lưng bỗng có hai cánh tay rắn chắc ôm chặt cô, đem theo cả không khí lành lạnh.

Hạ Cầm hết hồn, sau đó là nhoẻ miệng cười vì mùi hương hoa nhài thoang thoảng kia, mắng yêu: “Chí Đằng, anh dám công kích em từ đằng sau, không sợ em đứng tim chết à?”

Anh thổi một luồng hơi nóng bên tai cô, nghe nhột nhột, Hạ Cầm quay người lại, chưa kịp nói gì thêm một đôi môi lạnh đã áp vào môi cô, đem theo hương vị bạc hà cay cay ngọt ngọt ở lưỡi.

Cô như con cá sa lưới, chỉ muốn cảm nhận yêu thương từ Doãn Chí Đằng, cô choàng tay qua ôm anh, đáp trả nụ hôn kia.

Ngọt lịm và sóng sánh như ly rượu vang đắt tiền. Ngọt ngào nhưng mà dễ say...

Hai người đến một khu phố về đêm, cứ đi lòng vòng vô định. Doãn Chí Đằng nắm chặt tay Hạ Cầm, năm ngón tay đan vào nhau, không kẽ hở.

Trong tiếng náo nhiệt, lòng anh đầy ấm áp. Người phụ nữ anh yêu đã đi bên cạnh anh lúc này. Không bài xích, không lo âu gì nữa.

Anh bỗng dưng nhếch miệng cười, nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

Hạ Cầm liếc nhìn thấy, cô tò mò, “Có chuyện gì vui ư?”

“Lúc trước, trên phố tràn ngập cái lạnh anh đã từng muốn nắm tay em, nhưng không thể!” Doãn Chí Đằng lơ đễnh nói.

Anh nói có phải cái ngày định mệnh đó? Hạ Cầm mím môi, lòng tràn đầy hối lỗi, nên cái nắm tay cũng chặt hơn. “Em cũng không thể, dù rất muốn nắm tay, em cũng không cho phép mình có lỗi với Hạ An.”

Cô nghe thấy tiếng anh thở dài, nghe tiếng cười, sau đó là lời chẳng đứng đắn tí nào. “Lúc nhìn thấy bộ váy ngắn noel em mặc trên người, anh thật sự chỉ muốn kéo em đi vào một khách sạn nào đó và đè em xuống giường.”

“Anh... anh...” Hạ Cầm nghẹn họng. Cô xấu hổ, tay cũng vùng vẫy khỏi cái nắm tay của anh. Năm đó, phát tờ rơi cô nào nghĩ mình sẽ mặc bộ váy hở hang giữa cái trời đông như thế! Vì tiền công cô đã nhận trước nên không thể không làm.

Lúc anh nhìn thấy cô, anh mặc một bộ vest chỉnh tề, anh tuấn ngời ngời xuất hiện, lúc ấy cô cực kỳ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho xong, quá mất mặt, không muốn anh cười khinh miệt mình. Chỉ là không ngờ, anh khoác áo vest cho cô, còn giúp cô phát sạch tờ rơi trong vòng chưa đầy một giờ.

Doãn Chí Đằng kéo tay cô lên ngay bờ môi mình, đặt lên nó một nụ hôn, mặt anh vẫn tỉnh bơ, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước đường đi: “Đôi khi anh còn mơ thấy mộng xuân, người con gái trong giấc mơ đó luôn là em. Nên, bảo anh quên em là điều không thể!”

Cái lý lẽ gì thế này? Tại sao cô bây giờ mới biết Doãn Chí Đằng anh sao có thể mặt dày nói ra như thế cơ chứ!

Mặt cô nóng đến nổi có thể để trứng gà lên rán ốp la rồi đấy. Cô tức dậm chân, “Chí Đằng, đang ở ngoài đường đấy! Anh đừng nói mấy cái vụ biến thái như thế!”

“Anh chẳng thấy mình biến thái gì cả. Ham muốn của anh, chỉ dừng lại trên người em thôi. Ngoài ra, không ai cả.” Vẫn cãi cố.

Hạ Cầm liếc nhìn xung quanh, có người đã quay mặt nhìn, có người còn che miệng cười tủm tỉm. Cô giục anh, kéo anh đi khỏi khu phố ăn về đêm.

“Anh sau này đừng nói mấy vụ này nữa! Da mặt em mỏng lắm, không có dày như anh đâu.” Hạ Cầm tức tối khi đã ngồi vào xe của Doãn Chí Đằng.

Doãn Chí Đằng chỉ cười, lặp lại lời nói khi sáng: “Đúng rồi, da mặt anh dày, điều này anh không phủ nhận. Dày nên cứ mãi bám em đến tận bây giờ, em nên hãnh diện vì điều đó đi!”

“Doãn, Chí, Đằng!” Hạ Cầm thống khổ, “Anh có tin em sẽ nuốt lời không?”

“Em thử nuốt lời tối nay không nguyện bên anh xem...” Anh liếc mắt tình tứ nhìn cô, cười gian trá: “... Em đã bảo anh là tên biến thái mặt dày cơ mà?”

Hạ Cầm liền nín thinh. Cô muốn hỏi anh có thể quên hết chuyện hồi sáng cô hứa được không? Nhưng nhìn ánh mắt đầy lửa chiếm hữu kia, cô bất đắc dĩ thở dài. Hoạ là do cô tự gây ra mà...

Vừa về đến phòng của Doãn Chí Đằng ở khách sạn, cô liền bị anh túm lấy, đẩy cả thân thể xuống giường, không kịp la lên một tiếng.

Môi lạnh áp sát xuống môi cô, đem theo hương vị mùi bạc hà mạnh mẽ.

Anh như con sói hoang tàn, chẳng kiên nể gì nữa mà muốn ăn cô ngay lập tức.

Hạ Cầm không khăng khăng giữ mình nữa, dù sao cô cũng nguyện ý ở bên anh rồi. Trước khi đợi anh chán ghét, cô cũng phải mau chóng cảm nhận được hạnh phúc ngắn ngủi này.

Từng chiếc cúc áo dần được mở ra, tiếng thở nặng nề của anh càng ngày càng nghe rõ. Cô nhắm mắt ngại ngùng không dám nhìn.

Đến khi hai thân thể nóng rộp chạm vào nhau, không có vật cả trở, cô có cảm giác tầng tầng lớp lớp dây thần kinh của mình đã đứt hết, thân thể nóng cùng cực.

Khoái cảm đổ ập xuống bất ngờ, cô không khỏi phải thở dài rên rỉ. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng khàn đục của anh rõ ràng bên tai cô. “Hạ Cầm, Hạ Cầm... em là của anh, chỉ duy nhất của một mình anh!”

Cô mỉm cười thở mệt nhọc, đưa môi mình chạm nhẹ vào môi anh, khẽ đáp lời: “Em biết...”

Em biết! Anh muốn chiếm hữu em... còn yêu em hay không, em cũng chẳng cần biết nữa... người đàn ông như anh, đã chỉ định suốt đời này không dành riêng cho một mình em...

Chí Đằng, em yêu anh, yêu đến điên dại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor