Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn - Chương 31

Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
Chương 31: Nếu năm tháng này dễ lãng quên.. (1)
gacsach.com

Doãn Chí Đằng gặp lại Hạ Cầm vào một ngày cuối thu.

Cô mặc đồng phục của quán coffee Starbucks đường Yên Đỗ, nơi anh đã từng hẹn gặp Hạ An lần đầu tiên. Nơi đã bắt đầu chuỗi ngày sai lầm của đời mình.

Anh biết cô đã thi vào trường Cao đẳng sư phạm Y với sự can ngăn quyết liệt của Hạ An.

Anh biết cô đã rời khỏi căn nhà hai chị em sinh sống từ nhỏ, đi vào ở ký túc xá nữ của trường.

Anh biết cô đang tránh mặt anh, để Hạ An không phải hiểu lầm giữa anh và cô có gì đó mờ ám.

Anh biết, cô chỉ muốn cô không trở thành kẻ dư thừa mỗi lần anh viện cớ đến nhà thăm Hạ An. Nên suốt bốn năm học, cô chưa từng về thăm Hạ An nếu không phải hôm ấy là sinh nhật hai người, hoặc là cha hoặc là mẹ về thăm.

Năm năm ròng rã bên Hạ An, anh không có tình yêu, anh chỉ xem Hạ An như một người em gái để thương yêu, che chở.

Có đôi khi, anh cũng đã nhầm lẫn giữa hai người và phát sinh ra vài vấn đề không ý muốn. Nó đã trở thành xiền xích, xích anh lại không thể nào rời khỏi Hạ An, trừ khi Hạ An rời bỏ anh.

Hạ An đáng yêu, xinh đẹp nhưng cứng đầu hơn Hạ Cầm nhiều.

Anh nhìn Hạ An, lại nhớ Hạ Cầm. Anh tự nhận mình là kẻ vô liêm sỉ, đồ khốn nạn!

Nhưng nỗi nhớ Hạ Cầm làm anh thôi thúc không nguôi, cứ mỗi lần có thời gian nghỉ, thời gian dành riêng cho mình, anh lại lòng vòng ở trường Cao đẳng sư phạm Y, chỉ mong nhìn thấy bóng dáng cô, anh sẽ thoả mãn.

Anh là kiểu người cứng đầu cứng cổ y như hai chị em họ. Anh giống cha mình, yêu một người sẽ duy nhất người ấy, trừ khi chết đi! Lúc còn tuổi trẻ nông nổi, anh khinh thường cái cách suy nghĩ và cách cha mình nói, nhưng khi được chính mẹ mở lời giải thích, vừa giải thích lại vừa thì thầm kể chuyện xưa, kể về mối tình sống dở chết dở của hai người, kể hai người đã đương đầu khó khăn với gia đình với xã hội như thế nào mới được thành vợ thành chồng như bây giờ, trong mắt mẹ lấp lánh niềm hạnh phúc khó cưỡng, anh đã tin, tin trên đời này có một loại tình yêu, chỉ yêu duy nhất một người trong đời. Vì anh đã là kẻ thử nghiệm thành công.

Anh yêu Hạ Cầm. Anh yêu cô, yêu thành con rùa rụt cổ không dám đến gần.

Cô rất căm ghét anh, căm ghét đến độ chẳng thèm ban tặng cho anh một cái liếc nhìn, dù là hờ hững, không cảm xúc gì cũng không có.

Anh hiểu, anh hiểu vì sao cô lại như thế.

Có lần, anh đứng bên cạnh phòng bảo vệ ký túc xá nữ Cao đẳng sư phạm Y. Anh nhìn lần lượt từng cô gái ra ra vào vào, anh nhìn ánh đèn chớp nháy của tấm bảng hiệu quán ăn Quảng Đông đối diện trường, anh nhìn đoạn đường dành cho người đi bộ, thưa thớt hàng cây, có vài chiếc ghế đá có người ngồi, trong đêm tối sáng trăng, anh thấy thật thê lương.

Thời điểm đó, anh đã làm việc trong viện kiểm sát hơn một năm và đang mắc đầy áp lực từ gia đình.

Trận cãi vã với ba làm anh đầy mệt mỏi, dù mẹ có khuyên nhủ ba đến cỡ nào, ba cũng bắt anh phải học lên thạc sĩ đến tiến sĩ, về làm trong cơ quan nhà nước cùng ba, sau đấy, anh mới được quyền tự do. Anh không chịu nỗi áp lực, đã rời khỏi nhà.

Đôi chân vô định cứ bước đi, cho đến khi dừng lại, là ký túc xá nữ của Cao đẳng sư phạm Y.

Người bảo vệ già có hỏi thăm anh, anh bảo muốn gặp một cô gái tên Cố Hạ Cầm, đang học năm nhất. Người bảo vệ già có chuyển lời hộ anh đến với khu năm nhất của ký túc, nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng dáng cô gái ấy xuất hiện, dù có lập lại với trưởng ký túc năm nhất bốn lần.

Anh chẳng nhớ mình đã đứng ở đó bao lâu, dưới chân đầy tàn thuốc lá. Đứng mãi, đến khi từng phòng ký túc tắt đèn, người bảo vệ già cũng đã muốn đi ngủ. Liền gật đầu cám ơn, anh đi về.

Anh lê thê bước chân về lại nhà, tiếng xập xình, ồn ào của phố về đêm không khiến tâm trạng anh tốt đẹp hơn, càng ão não vô cùng.

Người anh cần bên cạnh lúc này, chẳng hề cần anh.

Hạ An cứng đầu, cứng đầu lắm.

Cô kiên quyết bên anh, cô muốn bên anh dù trái tim anh chưa hề chứa đựng tình cảm dành cho cô. Cô luôn bảo với anh rằng: “Em sẽ ở bên anh, nên anh hãy từ từ mở rộng trái tim dành cho em nhé?!”

Xiền xích đó ư? Chính là Hạ An ngay từ lúc đầu, cô đã biết anh không yêu cô. Nhưng ngược lại, tình cảm cô dành cho anh một ngày càng nhiều, từ bỏ là điều không thể nữa rồi, cô vẫn cứng đầu không buông tay vì tin một ngày anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Anh không nói anh yêu cô gái khác, anh chỉ bảo với cô, anh không có cảm giác khi bên cô...

Anh biết, anh là thằng đàn ông tồi tệ.

Quay lại ngày ấy, sau khi Hạ An từ Thẩm Quyến du lịch trở về. Anh tìm cơ hội nói rõ cùng cô, anh muốn cô và anh hãy dừng lại, anh không yêu cô, anh không xứng đáng để cô hao tâm tổn trí yêu mến.

Đáng tiếc, Hạ An không cho anh cơ hội. Cô quá trong sáng, mỗi lần thấy nụ cười của cô, những lần quan tâm cô dành cho anh, mỗi cử chỉ điều ánh lên sự ngọt ngào, anh miệng lưỡi khô cứng, chẳng nói được một lời gì.

Cứ thế, ngày này qua tháng nọ, sự kiên quyết trong lời nói của anh đã trôi theo mây bay. Thêm vào đó, sự hờ hững từ Hạ Cầm, làm anh càng thất vọng với bản thân mình trầm trọng, thất vọng với mối tình đơn phương này vô vàn.

Hạ Cầm lãng tránh anh, Hạ An luôn xuất hiện trước mặt anh. Hạ Cầm nói những lời cay độc với anh, Hạ An luôn dành tình cảm mình vào từng lời nói cho anh... Điểm quan trọng là Hạ Cầm chẳng hề thích anh, Hạ An lại yêu anh nồng nhiệt.

Trời cay nghiệt thật!

Anh đã từng nhắm mắt, buông xuôi tất cả. Anh đã cố gắng yêu Hạ An, dành hết tình cảm đơn phương của mình cho Hạ An, anh sẽ dành hết, dành hết tất cả cho Hạ An.

Trong lúc đó, anh cung đã kiên quyết với quyết định không du học, sẽ ở lại liện kiểm sát của cậu hai, làm việc và học tập.

Ban đầu, cha anh vẫn kiên trì khướt từ quan điểm của anh, nhưng mẹ đã nhờ ông Nội ra tay, cha anh đành phải thuận theo ý ông Nội. Cả một thời gian, ba còn chẳng thèm nhìn mặt anh lấy một lần, khi mỗi lần anh về nhà thăm mẹ và thăm đứa em gái tròn nhỏ, sinh vừa đầy một năm.

“Anh xem, anh làm chính trị gia gì đó, lúc trước tôi có bao giờ phản đối anh chưa? Nhà họ Doãn này, còn trụ vững đến được hôm nay vì tôi luôn nghĩ, anh và Thiếu Thư muốn chọn theo con đường nào là số trời đã định cho hai người, tôi không can thiệp. Bây giờ, anh lại bắt ép con anh phải theo suy nghĩ nông cạn của anh, vậy anh có còn xem tôi là ba anh nữa không?” Ông Nội anh đập một gậy lớn xuống đất, phát ra một tiếng “rầm” đầy uy quyền: “Thằng bé làm ở viện kiểm sát tôi rất đồng ý, thằng bé vừa trở thành công dân tốt giúp ích cho đất nước, vừa nở mày nở mặt anh, vừa có thể giúp sức anh rể anh, lại còn thêm tiếng tốt cho anh bên nhà vợ, anh còn chẳng muốn? Làm chính trị gia như anh mới tốt sao? Chạy suốt ngày bên ngoài mới là tốt sao? Bỏ vợ bỏ con một mình, vui vẻ bên các bàn tiệc là tốt ư? Doãn, Kính, Bình! Anh dẹp ngay cái lối tư duy ngu ngốc của anh đi.”

Anh nhớ rõ, ngày hôm đó trời nắng đẹp vô cùng, còn có ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt vào trong phòng khách nhà họ Doãn. Phía khuôn viên bên ngoài căn biệt thự, một rừng hoa trạng nguyên đỏ rực rỡ, những khóm xuyến chi trắng dã xen nhuỵ vàng làm nổi bần bật một căn biệt thự cổ kính có hàng trăm năm tuổi.

Quay trở về, anh bước đến cổng nhà riêng của mình, thấy Hạ An đứng chờ.

Cô mỉm cười nhìn anh, nhưng lo lắng vẫn còn đọng trong ánh mắt. Cô biết anh về lại nhà họ Doãn về việc du học của anh, cô bảo “Anh quyết định thế nào, em cũng ủng hộ.”

Lúc đó, anh thật sự muốn khóc. Anh gục đầu vào hõm vai bé nhỏ của Hạ An, nhịn cho không rơi nước mắt, chỉ thỏ thẻ ba từ: “Cám ơn em.”

Anh vừa bước qua con số 23 tuổi, đầy chông gai, đầy khó khăn phía trước. Nên anh cũng cần, cần một người đồng hành cùng anh trên quãng đường dài gian khổ này.

Cứ thế từng mùa đi qua, bên cạnh anh đã có Hạ An chăm lo.

Trừ giờ lên lớp, Hạ An một là chạy đến viện kiểm sát, hai là chạy đến nhà anh.

Thời gian ngoại trừ làm việc, còn lại điều dành cho Hạ An.

Anh và Hạ An vào những dịp lễ, cũng như bao đôi tình nhân đang yêu nhau khác, năm tay nhau và đi hẹn hò.

Dần dà, tập thành một thói quen khác, khi từ viện kiểm sát trở về nhà, trước tiên, anh luôn ngước nhìn lên ánh đèn cửa sổ đã bật một màu vàng nhạt sáng, thấy ấm áp trong lòng, sau đó mới bước chân vào cổng.

Anh không quên Hạ Cầm, chỉ là tập dần xem cô như người em thật sự của người mình đang hẹn hò.

Hai lần sinh nhật đầu, anh luôn gói ra hai món qua, cho Hạ An cho Hạ Cầm. Vào ngày hôm đó, Hạ Cầm sẽ trở về nhà, sẽ cùng anh và Hạ An ăn một bữa cơm đầm ấm, sẽ cùng cắt bánh gato, sẽ cùng mở quà được tặng.

Vào những lần sau, Hạ Cầm không xuất hiện nữa. Anh biết rõ, vì một có một năm Hạ An tổ chức ăn mừng sinh nhật cùng bạn bè, mở một buổi tiệc nhỏ trong nhà, không khí vui vẻ ồn ào, náo nhiệt.

Anh bước ra bên góc cây thụ hút thuốc, anh thấy Hạ Cầm trở về, đứng từ xa, trên tay xách một túi quà, cô đứng trơ ra rất lâu, sau đó đặt túi quà đấy ở thùng thư trước cửa nhà, rồi quay người rời đi. Anh lúc đó, cảm nhận tim mình đau thắt lại, không một bút mực nào tả thành lời nỗi. Anh đứng vào góc khuất của cây cổ thụ, thêm vào trời tối, bên ngoài đèn đường ngay gốc nhà cô đã bị hư, cô dĩ nhiên sẽ không nhìn thấy anh. Mà anh, lại nhìn thấy cô, rất rõ. Bóng dáng nhỏ nhắn, cô đơn, lạc lõng giữa đường đi rộng thênh thang, lủi thủi một mình dưới ánh đèn đường...

Ngày hôm sau, anh đến tìm cô, vẫn không gặp được! Cứ thế mấy hôm liên tiếp, vẫn là con số 0 đi về.

Cho đến khi, anh đến Coffee Starbucks Yên Đỗ vào một dịp bất chợt, thấy Hạ Cầm bận đồng phục quán, đang tính tiền cho khách.

Hôm đó, trời đã có không khí lạnh, ngoài đường đã có người mặc áo ấm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor