Đại ca, anh yêu em - Chương 04

Chương 4. Khi đại ca đụng soái ca​

 


- Êu, hôm qua tao bắt quả tang đại ca lên xe một anh đẹp trai vãi chưởng nhé. - Sáng hôm sau vừa bước vào lớp, Trang liền oang oang khiến cả lũ “chim lợn” xúm vào hóng chuyện.

- Ù ôi, oách chưa. Đại ca mà đi với ai ngoài thằng Khôi á? - Thảo tiếp lời rồi hạ giọng. - Đúng hơn là có thằng nào ngoài thằng Khôi chịu đi với đại ca á?

Một bàn tay vỗ mạnh vào lưng Thảo kèm tiếng quát nhỏ:

- Bà nói gì hả “cô giáo” [1]?

Tiếng cười rộn ràng vang lên trong lúc mặt Dung càng xị ra. Trang cười xong thì đổi vẻ nghiêm túc, nói:

- Mấy ông bà không biết rồi, đại ca xinh lắm đấy. Make up lên ăn đứt bọn mình. Ngoài nó ra, con gái cả lớp này có đứa nào dám thò mặt ra cửa mà không ít nhất đánh son, dặm má?

- Chuyện đấy bà nói mãi rồi, bọn tôi chưa được nhìn thấy nên chưa tin. - Thảo bĩu môi.

Trang hơi nghiêng đầu rồi bỗng à lên:

- Trưa nay mày có hẹn soái ca không?

- Soái nào? Cái ông hôm qua á? - Trang gật đầu thì Dung bỗng hơi mỉm cười. - Có, lát ông ấy qua cho tao mượn mấy quyển sách.

- Vậy được rồi, giờ nghỉ tao sẽ make up cho mày, cho cả bọn này lẫn ông kia ngắm.

Dung ra sức từ chối nhưng không ăn thua vì chúng lấy lý do là cô không được làm mất mặt tập thể 12A3. Bản thân cô sau đó cũng cảm thấy chút đồng tình với ý tưởng này. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn không quên được dáng vẻ Bình lúc sút bóng vào khung thành. Sự tự tin, quyết tâm toát ra từ anh khi ấy đã để lại trong lòng Dung một ấn tượng sâu đậm. Ý tưởng trở nên xinh xắn hơn khi gặp Bình bỗng có vẻ không quá tệ.

Khôi đi học muộn nên không biết câu chuyện.

Cho nên lúc hắn từ canteen đi lên sau giờ nghỉ thì thấy Dung thế này: má hồng, mũi đánh khối, lông mày kẻ khuôn đậm, da trắng muốt, trắng hơn nước da bình thường vốn đã rất trắng một tông, và đôi môi bôi son lì đỏ tươi. Đây chính là gương mặt đã khiến người ta ngẩn ngơ ở Vincom hôm nào. Lần này, không ngoài dự đoán, cả lớp ồ lên trước diện mạo mới của Dung.

- Bất ngờ chưa? - Mấy thằng con trai nhao nhao. - Bọn em không dám tưởng tượng đại ca “ngon lành” thế này.

Dung hơi ngại khi đột nhiên chiếm “spotlight” bất đắc dĩ như vậy. Cô thấy bản thân rất mâu thuẫn khi một mặt có chút mong đợi việc “lột xác” và nhận về sự ngưỡng mộ nhưng mặt khác lớp trang điểm khiến cô thấy mình như biến thành con người khác. Điều đó làm cô rất không thoải mái. Thêm nữa, Dung cảm thấy bức bối với lớp son phấn bí rì, nặng nề “đeo” trên mặt.

- Đẹp không Khôi? So với lần trước thế nào? - Thấy Khôi từ cửa đi vào, Thảo lanh chanh hỏi. - Cả lớp mỗi ông được thấy đại ca make up hai lần đấy.

- Xấu như nhau. - Khôi tàn nhẫn nhún vai. - Chả hiểu mấy bà bảo đẹp ở đâu chứ Dung nó bôi trát thế này chả hợp gì cả.

- Có mà mắt ông có vấn đề ấy. - Không chỉ đám con gái mà cả con trai cũng nhao nhao. - Xinh thế này còn chê.

Khôi không trả lời, chỉ phẩy tay rồi bỏ về chỗ ngồi. Chẳng hiểu sao thái độ của hắn làm Dung rất bực bội nhưng không biết bắt bẻ thế nào. Cô đâu thể gào lên yêu cầu hắn nhận xét là mình xinh đẹp bởi bản thân cô cũng hoang mang không biết mình có đẹp như đám bạn ca ngợi không. Cô chỉ cảm thấy hình ảnh trong gương thật sự xa lạ.

Ngồi dãy bàn bên cạnh, Lâm “tiểu thư” tỏ ra hứng thú đặc biệt khi theo dõi câu chuyện phía bên kia lớp.

- Nhìn gì mà khiếp thế? - Lan Anh, bạn cùng bàn với Lâm, huých tay. - Đừng nói là ông định đưa Khôi vào tầm ngắm nhé, nó là thần tượng của ối đứa đấy. Bọn nó sẽ lột da ông.

- Không, tôi có nguyên tắc mà. - Lâm xua tay. - Tôi tôn trọng sự tự nhiên chứ không thích bẻ cong người khác.

- Ờ, nhưng sao nhìn mặt ông vừa rồi cứ gian gian thế nào ấy.

- Tôi là người nhạy cảm bẩm sinh nên thấy là sắp có kịch hay để xem. - Lâm cười.

………………

- Của em đây. - Bình thấy Dung thì chìa ra chiếc túi. - Sách hướng dẫn về một số kỹ thuật tập luyện trong bóng đá, như em hỏi hôm qua.

- Em cám ơn anh. - Cô cầm lấy, mắt sáng lên. - Mấy quyển này cũ lắm rồi, không tái bản nữa, em đi tìm mãi mà không có.

- Lên đi, anh đèo em về. - Anh nhìn mặt cô, lúng túng nói. - Mà em trang điểm đó à? Trông khác quá, xinh hơn hẳn.

Dung hơi ngại nên coi như không nghe thấy, líu ríu leo lên xe Bình sau khi vẫy tay với Khôi cũng vừa dắt xe đạp ra.

- Trưa nhà em có ai ở nhà không? - Trên đường về, Bình bỗng hỏi bâng quơ.

- Có chị Ngọc thôi ạ, còn bố mẹ em đi làm tối mới về. - Dung vui vẻ trả lời. - Lát anh ăn trưa ở nhà em luôn nhé, có cả Khôi nữa.

Về đến nhà, việc đầu tiên Dung làm là đi tẩy trang. Cô không muốn bị Ngọc giễu cợt chuyện kẻ vẽ se sua. Bà chị chua ngoa của cô chẳng bao giờ từ một dịp gì để “dìm hàng” cô em út ngổ ngáo, vả chăng, Dung cũng cảm thấy hết chịu nổi lớp “mặt nạ” nặng trịch này.

Khôi không qua sau một cái tin ngắn gọn là hắn có việc phải về nhà nên bữa trưa chỉ còn Dung, Ngọc và Bình ngồi ăn với nhau.

Câu chuyện bên mâm cơm chủ yếu xoay quanh đề tài bóng đá, từ các giải phong trào cho tới Champion League, về các cầu thủ và huấn luyện viên hàng đầu hiện nay. Vốn không ưa thích gì thể thao nói chung, Ngọc chỉ lặng thinh ngồi ăn mặc cho hai người kia sôi nổi tranh luận. Cô lơ đãng nghĩ về mấy thỏi son hồi sáng thấy trên mạng, tự hỏi có nên vay tạm tiền cô em hay bà chị mới lấy chồng để order không vì cô vừa đổ hết tiền vào chiếc váy mới.

- Anh kệ chị ấy đi, bà ý là kiểu người luôn thắc mắc rằng sao trên sân có thằng cầu thủ mặc áo đen vô dụng cứ thấy bóng là né ấy. - Dung huých tay Ngọc, kéo sự chú ý của cô về lại bàn ăn. - Phải không chị?

- Con gái mấy ai quan tâm tới bóng đá đâu, anh nhỉ? - Ngọc nhìn thẳng vào mắt Bình, mỉm cười.

- Đúng, đúng thế. - Bình hơi lắp bắp.

………………

Sau lần Bình ăn trưa ở nhà Dung, anh add Facebook của hai chị em cô. Từ đó, mỗi lúc rảnh rỗi Dung đều lấy điện thoại ra lướt newsfeed như ngóng đợi một điều gì đó trong vô thức.

- Mày làm cái gì mà từ nãy tới giờ cứ cắm mặt vào điện thoại thế. - Trang gắt lên khi hai đứa ngồi cùng nhau dưới canteen. - Tao thấy mày kéo cái newsfeed tới cả chục lần rồi đấy.

- Ơ đâu có gì. - Dung cầm cốc lên uống, tay kia nhét điện thoại trở lại túi quần.

- Tao nghi lắm. - Trang nhìn cô vẻ nghi ngờ. - Khai thật đi, mày đang giấu bọn tao chuyện gì phải không?

Dung im lặng, hi vọng rằng phản ứng này sẽ khiến cô bạn chán mà thôi dò xét nhưng cô đã nhầm. Trước thái độ của Dung, Trang ngược lại, càng tỏ ra tò mò hơn.

- Mày chả giấu được ai cái gì đâu đại ca ạ. - Cô nheo mắt, cuối cùng quyết định bắt nọn. - Khai thật đi, mày đang để ý ai đó, đúng không?

- Làm gì có. - Dung gượng gạo trả lời nhưng nhịp tim bỗng tăng vọt như ăn trộm bị bắt quả tang.

- Bộ mày thích thằng Khôi hả?

- Mày thần kinh à con kia? - Nét mặt cô lập tức trở lại bình thường, quắc mắt.

- Ừ, không phải thằng Khôi rồi, hay là anh soái ca hôm trước?

- Thôi đi con dở, đoán đâu trật đó thì đừng tỏ ra nguy hiểm.

Trang chưa kịp trả lời thì trống báo hết giờ nghỉ vang lên, Dung liền xô ghế đi như chạy lên lớp.

Cả tiết sau đó, Dung hoàn toàn lơ đãng với những gì giáo viên nói trên bảng. Trong đầu cô chỉ còn những lời của Trang bay lượn. Chúng khiến cô bối rối tự hỏi, có thật cô đang quan tâm tới “ai đó” vượt quá mức bình thường không.

- Này, - Dung huých tay Khôi, thì thầm. - mày đã thích ai bao giờ chưa?

- Chưa. - Khôi không quay ra, đáp gọn lỏn.

- …

Cái ý nghĩ đó cứ bám riết lấy cô. Suốt mười bảy năm sống trên đời, cô chưa bao giờ thực sự có ý thức phân biệt hai giới. Nói cách khác, trong mắt Dung, đám bạn trai và đám bạn gái là như nhau, ngoại trừ những khác biệt về đặc trưng giới. Cô chưa từng có cảm xúc khác lạ với một người khác giới nào.

Cho tới bây giờ.

Tại sao cô không thể quên được dáng vẻ của Bình trên sân bóng, kể cả cảm giác sợ hãi xen lẫn khâm phục của mình khi đó? Tại sao mỗi lần đứng trước anh cô đều thấy bối rối và luôn cố che giấu sự bối rối đó bằng việc nói rất nhiều? Tại sao khi gặp Bình, cô lại muốn tìm những chủ đề thảo luận mà cô biết Bình thích để câu chuyện có thể kéo dài? Tại sao cô phải lướt newsfeed liên tục như để chờ ai đó cập nhật?

Những câu hỏi ấy khiến đầu óc Dung quay vòng vòng. Việc cứ phải chờ đợi một cái gì đó mơ hồ làm cô bức bối.

“Ting…”

Tiếng chuông báo tin nhắn Facebook kéo Dung trở lại thực tế. Nhịp tim cô vọt lên khi nhìn thấy người nhắn.

“Tay em thế nào rồi? Được tháo nẹp chưa?”

“Dạ rồi ạ, bác sĩ dặn em chỉ phải kiêng vận động mạnh một thời gian, còn thì không vấn đề gì nữa.”

“Tốt quá.”

Sau đó Dung để ý Bình cứ viết tin rồi xoá, viết rồi xoá, nên cô im lặng xem anh định nói gì. Mãi mới có tin nhắn mới được gửi đến.

“Chiều nay em đi cafe với anh được không?”

Cả trưa hôm đó Dung cứ lâng lâng, đi ra đi vào ngó đồng hồ liên tục. Cô ngắm nghía tủ quần áo chỉ toàn áo phông, sơ mi với quần bò của mình mà mặc cảm khi nghĩ tới tủ đồ rực rỡ sắc màu của bà chị. Cuối cùng cô tặc lưỡi, lựa lấy cái áo phông ưa thích cùng chiếc quần bò skinny. Ít nhất mặc thế này người ta cũng nhận ra cô là con gái.

- Ơ… - Khôi vừa kịp phanh lại khi cô dắt xe từ nhà ra. - không ở nhà học à mà đi đâu?

- Tao nhắn Viber cho mày rồi còn gì? - Dung ngạc nhiên. - Tao bảo chiều nay tao ra ngoài mà.

- Không nhận được, hết 3G rồi. - Khôi lắc đầu.

- Xin lỗi mày tao phải đi bây giờ. - Dung bỗng hơi bẽn lẽn nhìn đi chỗ khác. - Hẹn mày mai nhé.

Khôi nheo mắt nhìn cô bạn thân. Chiếc quần bò bó sát được tặng hồi sinh nhật mà trước giờ hắn mới nhìn thấy cô mặc có một lần để vui lòng người tặng, chiếc mũ lưỡi trai cũng không còn thường trực trên đầu.

- Mày đi gặp ai thế? - Không hiểu sao trong giọng nói của Khôi lại chứa âm điệu mỉa mai, pha chút giễu cợt nhưng Dung không để ý.

- Anh Bình… - Dung khẽ mỉm cười. - anh ấy rủ tao đi cafe.

- Ờ, thế thôi tao về đây, mai gặp. - Khôi nhún vai, quay xe đi thẳng.

………………

Dung khuấy đều cốc sinh tố rồi nêu mấy điểm cô thấy thú vị trong cuốn sách Bình cho cô mượn nhưng dường như hôm nay, Bình không quá tập trung tới chủ đề này. Vẻ lơ đãng ở anh rõ ràng tới mức người vô tư như Dung cũng nhìn thấy.

- Anh sao vậy?

- Anh hỏi em một câu được không? - Bình ngại ngùng gãi đầu.

- Vâng, anh hỏi đi.

- Ừm… chị Ngọc em có bạn trai chưa?

Mặc dù câu hỏi này Dung được nghe không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào khiến cô chấn động như hôm nay. Cô lặng đi trong giây lát rồi theo phản xạ, câu trả lời bật ra tự nhiên như hàng chục lần khác:

- Em không rõ, anh thử hỏi chị ấy đi.

- …

- Anh muốn gặp Ngọc không? - Dung nhìn đi chỗ khác, hỏi nhỏ. - Chiều nay chị ấy rảnh đấy. Em gọi chị ấy đến nhé?

Bình không trả lời, chỉ bẽn lẽn gật đầu nên Dung rút điện thoại gọi cho Ngọc. Cô trình bày vắn tắt là muốn ngồi cafe với chị và đọc địa chỉ. Sau đó cô dập máy, nói nhanh với Bình:

- Ngọc ra bây giờ. Anh cứ nói là mình vô tình gặp nhau ở đây rồi em có việc phải đi gấp nên nhờ anh tiếp chị ấy.

- Ơ, em không ở lại sao? - Anh nhìn cô như nài nỉ.

- Em ngồi đây sao anh hỏi chuyện được Ngọc? - Cô mỉm cười. - Chúc anh may mắn nhé.

Dung đạp xe về nhà sau khi chắc chắn Ngọc đã đi. Cô không thể ở lại để chứng kiến vẻ lúng túng của Bình trước bà chị xinh đẹp. Cảm giác của cô lúc này không khác gì lần thua trận chung kết giải trường hồi cấp hai. Hôm ấy cô ghi hai bàn thắng, đội của cô dẫn trước suốt mấy chục phút thi đấu để rồi bị lội ngược dòng với tỉ số 3 - 2.

Trận thua ấy, cũng vào những phút cuối cùng.

Lúc nghe tiếng Ngọc mở cổng, Dung nửa muốn khoá chặt cửa phòng, chùm chăn trốn bên trong, lại nửa muốn biết kết quả chuyện này thế nào. Rốt cuộc, trí tò mò thắng thế, cô lần ra cầu thang, chạm rãi đi xuống.

- Chị, tình hình thế nào? - Cô cố nở nụ cười thật vui vẻ, thậm chí còn nháy mắt ra vẻ tinh quái.

- Tình hình gì? - Ngọc thờ ơ hỏi lại.

- Thì đó, chị vừa ngồi với anh Bình, anh ấy có nói gì không?

- Hỏi chị đủ chuyện linh tinh, xong thì hỏi chị có bạn trai chưa?

- Chị trả lời sao?

- Chị bảo có rồi. - Ngọc tỉnh bơ nói.

Dung không biết mình nên vui hay buồn vì điều này. Lý trí cao thượng của cô nói là cô nên buồn bởi người cô quan tâm hẳn đang rất thất vọng nhưng ở góc sâu trong tim, cảm xúc lại ngân lên những tiếng reo mừng.

- Tại sao? - Cô hồi hộp hỏi lại. - Đợt này chị có quen ai đâu?

- Ông ấy không phải gu của tao. - Ngọc nhún vai. - Thời buổi này mà chỉ biết mỗi học hành và bóng đá, còn thì động cái gì cũng chẳng biết. Lành quá đâm nhạt nên tao nói vậy luôn cho nhanh, đỡ lằng nhằng.

- Sao chị quá đáng thế? - Giọng Dung chợt cao lên. - Lúc nào cũng chỉ quan tâm mấy thằng dớ dẩn chả ra gì. Con trai lành như thế tốt chứ sao?

Ngọc bỗng nhìn Dung chằm chằm rồi cười phá lên:

- Ôi cô em tôi lớn thật rồi!

- Chị nói gì đó? - Dung chột dạ, hỏi vẻ cảnh giác.

- Mày biết “quan tâm” - Ngọc giơ tay, làm dấu nháy nháy. - đến một ai đó ngoài thằng bạn ở lớp và quả bóng rồi.

- Chị đừng có…

- Thôi nào… - Ngọc đặt ngón tay lên môi, vẻ bí mật. - mình là chị em cơ mà. Chị sẽ không kể với ai đâu, đừng lo.

- …

- Chị mày là chuyên gia vụ này đấy. - Cô tiếp tục nói. - Muốn tao giúp cho không?

Nhìn vẻ nhiệt tình thành thật của Ngọc, Dung không cưỡng lại được sự cám dỗ muốn tâm tình. Bản thân cô giữ chuyện này một mình suốt cả tuần qua đã quá đủ khó chịu nên cuối cùng cô gật đầu.

- Mày biết sai lầm của mày trước hết là gì không? - Ngọc chống nạnh hách dịch hỏi.

- … - Nếu biết Dung còn ngồi đây nghe cô nói hay sao?

- Là mày nói quá nhiều, bàn luận về bóng bánh quá nhiệt tình, chuyên sâu, lại còn tỏ ra quá hiểu biết.

- Thế thì sao?

- Làm vậy là mày chủ động phá bỏ rào cản giữa mày với con trai, cụ thể ở đây là Bình. Mày khiến anh ấy thấy thoải mái, thân thiết, mất đi cảm giác e ngại.

- Vậy là tốt mà?

- Không, không và không. - Ngọc đưa ngón trỏ ra lắc lắc. - Sự e ngại này là điều tối quan trọng trong hấp dẫn giới tính bước đầu. Khi mày phá bỏ rào cản đó quá sớm trước khi tình cảm kịp phát triển đủ lớn, thì… bùm, chúc mừng mày đã trở thành một thằng bạn chí cốt của anh ấy.

- Vậy em phải làm sao?

- Thay đổi chứ sao. - Ngọc lườm cô. - Bình sẽ tìm mày bởi lúc này, anh ấy rất cần ai đó san sẻ nỗi buồn và ngoài “thằng bạn tri kỷ” là Dung đại ca, anh ấy nói được với ai khác phù hợp hơn? Lúc đó, mày phải làm anh ấy ngạc nhiên.

Dưới bàn tay chỉ đạo của Ngọc, Dung dần thay đổi trăm tám mươi độ. Ngoài các ngày quy định phải mặc đồng phục, những áo phông rộng chuyển thành sơ mi vải mềm mại hơn, màu sắc, hoạ tiết tươi sáng hơn. Quần thể thao, quần túi hộp hay quần bò ống suông thay bằng những chiếc quần vừa vặn hơn. Nhưng Dung cương quyết không trang điểm, đơn giản là bởi cô không muốn mỗi ngày mất cả tiếng đồng hồ cho việc bôi trát rồi lại tẩy trang.

Ngọc còn bắt cô phải tập nói năng, biểu cảm một cách vừa đủ thay vì phơi bày hết cảm xúc ra ngoài như trước kia.

Khỏi cần nói lớp 12A3 đi từ ngạc nhiên tới vui mừng thế nào trước sự thay đổi của “đại ca”. Chúng đã quá chán việc phải trả lời hàng trăm lần câu hỏi từ các lớp khác về việc Dung là con trai hay con gái, les hay không les nên khi cô tự mình chứng minh thế này, chúng sẽ nhiệt tình ủng hộ.

- Mày có nghe tao nói gì không? - Tiếng Khôi gắt lên đầy bực dọc.

- Hả, mày vừa nói gì thế? Xin lỗi, tao không để ý. - Dung hơi giật mình, vòng quay xe đạp chậm lại nhưng vẫn không quên giữ giọng mình nhẹ nhàng, gương mặt hơi nghiêng về phía Khôi vẻ dịu dàng, hối lỗi.

- Bỏ đi. - Hắn khoát tay rồi giọng chợt đanh lại. - Mà mày hơi quá rồi đó Dung ạ.

- Mày nói cái gì? - Lần này cô dừng hẳn xe, mắt nhìn hắn chằm chằm.

Từ hôm Dung nói chuyện với Ngọc đến giờ đã tròn một tuần, cũng là khoảng thời gian cô cố gắng hoàn thiện bản thân theo sự hướng dẫn của chị. Suốt mấy ngày đó, thái độ Khôi vẫn tương đối bình thường, cho tới lúc này hắn lại có vẻ gay gắt hơn hẳn.

- Mày không tự thấy mày thế nào à?

- Thế nào là thế nào?

- Làm bản sao lỗi của bà Ngọc mà mày không tự thấy lố bịch hả?

Dung hơi đảo người, quai hàm cứng ngắc không thể trả lời, mà đúng hơn là cô không biết trả lời ra sao.

- Và vì cái gì chứ? - Hắn cười khẩy.

- …

- Không đáng đâu, tao nói thật. Còn thì tuỳ mày.

Khôi nói xong nhảy lên xe đạp thẳng một mạch, bỏ lại Dung vẫn đứng như trời trồng sau lưng, mặt đỏ lựng, mắt vằn lên như sắp khóc.

Cuối cùng, cô lẳng lặng đạp xe về, răng nghiến lại, môi mím chặt suốt đoạn đường dài.

______________________

[1] Dung gọi Thảo là cô giáo dựa trên tựa truyện “Cô giáo Thảo" nổi tiếng.