Đa Nhân Cách - Chương 05

Chương 5

 

Ở trên bàn mổ, Prantcey nhìn thẳng mắt hướng lên chiếc đèn chưa được bật, hiện tại Prantcey mặc mỗi cái quần nhỏ, toàn thân được quấn chiếc khăn to tướng che từ ngực xuống đến tận đầu gối.

 

Lại đang nghĩ về những việc mà trước đây, lúc trước khi bàn giao cho Tuyết Tinh ấy, những việc mà nó làm chỉ có học, học tất cả mọi thứ thay cho kẻ ngu đần kia, nhưng thay cái gì chứ?

 

Tuyết Tinh chỉ là một nhân cách khác của nó, Prantcey nó mới là nó của chính gốc.

 

Nó học làm người thừa kế, học kiến trúc đồ hoạ, học chính trị kinh tế, học quản trị kinh doanh, học võ công, học sử dụng vũ khí, học luật, học y, học tất cả, tất cả mọi thứ.

 

Nhưng lại chẳng học được cách chia sẻ sự hiểu biết cho cái tâm trí kia, đang suy nghĩ miên man thì Sa Lam mang một bộ dụng cụ từ ngoài bước vào không quên đóng cửa lại.

 

Chiếc đèn trên đầu Prantcey được bật sáng, nhất thời loá mắt, Prantcey khẽ nhăn mặt lấy tay che chắn trước mắt, một lúc khi đã quen được với ánh sáng chói mắt kia thì cơ mặt cũng từ từ giãn ra.

 

Sa Lam lấy ra từ hộp dụng cụ một đoạn dây cước mảnh, thật mảnh, đeo găng tay y tế vào rồi lấy thuốc sát trùng đổ vào tay song chà sát hai tay.

 

Sa Lam cầm một đoạn dây cước hơ qua lửa rồi bắt đầu tiến hành bước đầu tiên trong công cuộc lấy lại làn da thực cho Prantcey.

 

Từng chút từng chút một, Sa Lam cẩn thận tỉ mỉ tách từng mảnh da mỏng ra cho đến khi không thể tách thêm nữa và nhìn thấy phần da đỏ hỏn lộ ra, hết từ cánh tay, bàn tay, rồi đến đùi, cẳng chân, bàn chân.

 

Đến phần khó hơn là cổ, gọi là khó nhưng dường như chỉ cần dùng lực rất nhỏ cũng có thể tách cả mảng ngụy bì ra ngoài, ngực, bụng, ba sườn, hông, lưng.

 

Sau đó bảo Prantcey đứng dậy đi đến một bồn nước nóng được nhân viên của trung tâm chuẩn bị sẵn, bước vào bồn nước nóng, những tưởng sẽ nóng ran vô cùng, nhưng nào ngờ đến một chút cảm giác cũng không có.

 

Sa Lam nói rằng đó là một dấu hiệu tốt sau khi tháo gỡ ngụy bì, nếu như có cảm giác tức là sau khi chạm nước, da của Prantcey sẽ kích ứng cho lâu ngày không tiếp xúc với nước, nó có thể đỏ lên bất thường và gây bỏng rát, nhưng may thay điều đó không diễn ra.

 

Prantcey ngâm mình trong nước muối khoáng ở nhiệt độ không cao lắm, song, Sa Lam cũng tiếp tục phất một đoạn cước mới cũng sát trùng rồi hơ lửa, sau đó tháo lớp mặt nạ kia.

 

Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng mấy tiếng đồng hồ, đến tận tối khuya khi mà các nhân viên khác của trung tâm đã về hết mà Sa Lam và Prantcey vẫn còn ở lại.

 

Prantcey sau khi làm xong thì nằm ngủ tại phòng vip đó luôn, vì đó là phòng vip nên có chỗ ngủ cả, một chiếc giường được mở ra từ bức tường.

 

Còn Sa Lam thì về phòng làm việc ngủ sau khi khoá cửa cẩn thận, cuối cùng thì sau bao lâu nay, Sa Lam cô cũng có một giấc ngủ ngon lành cành đào rồi, tuyệt thật.

 

Vài ngày sau đó khi đã hoàn toàn lấy lại làn da ban đầu thì Sa Lam bắt tay vào quá trình tìm lại vẻ bề ngoài cho Prantcey.

 

Quá trình giảm cân được bắt đầu từ việc Prantcey điều độ mỗi sáng và tối dùng thực phẩm giảm cân, loại này trên thị trường rất được lòng người dùng bởi hiệu quả giảm cân rõ rệt, nhập khẩu từ Japan.

 

Mà biết đấy Japan là nơi xuất sứ của rất nhiều loại dược liệu, thực phẩm chức năng làm đẹp, thành phần đều từ thảo mộc tự nhiên, ca cao, đồng trùng hạ thảo, tảo xoắn spirulina, protein thực vật, đậu nành, collagen, yến mạch.

 

Việc giảm cân bằng cách tập thể dục không phải vấn đề của Prantcey, thậm chí là Prantcey còn là kẻ vận động nhiều hơn bình thường.

 

Prantcey bắt đầu chơi thể thao lại sau hai tuần làm phẫu thuật, tất cả các môn yêu cầu vận động mạnh đều tập.

 

Prantcey thích thể thao chả bù với kẻ lười biếng một môn thể thao cũng chẳng biết, nội môn chạy đường dài sở trường cũng trở thành sở đoản đối với Tuyết Tinh, đơn giản là nó... lười.

 

Tập gym nữa, Prantcey nó dành hẳn một khoảng thời gian để giảm cân, còn việc gì khó với nó trong khi nó chẳng có gì ngoài điều kiện chứ, nhể!

 

Cũng tốn một khoản kha khá cho vụ này, tiền tập gym, tiền thuê huấn luyện viên, tiền thuê sân vận động để tập chạy đường dài, tiền mua thực phẩm chức năng và nhiều thật nhiều những thứ khác.

 

Cho đến ba tháng sau, Prantcey ngất đi trong khi tập chạy đường dài ở sân vận động, Diệp Ôn nhìn thấy lại hớt hãi chạy tới bế xốc Prantcey lên tức tốc đưa tới bệnh viện nơi Châu Anh làm việc

 

Sau đó là hàng loạt những vấn đề phát sinh, Châu Anh thậm chí phát hoảng khi khám bệnh cho Prantcey.

 

Châu Anh chuẩn đoán Prantcey bị viêm phổi, hen suyễn, nhồi máu cơ tim, bởi vì khó thở và chóng mặt nên ngất đi, nhưng cũng may mắn là Diệp Ôn phát hiện sớm và đưa tới viện kịp thời nên tạm thời qua cơn nguy kịch.

 

Ba căn bệnh này đáng lo ngại nhưng đồng thời cũng không đáng lo ngại, bởi đều có cách chữa.

 

Sa Lam nghe được tin này mà như muốn ngất đi, nghẹn họng không nói nên lời, cảm giác lúc ấy chỉ biết là tim rất đau, rất nhói mà thôi.

 

Nằm viện cũng ba, bốn tháng, Châu Anh lại chuẩn đoán Prantcey dứt điểm viêm phổi và hen suyễn, còn nhồi máu có tim thì chữa trị từ từ.

 

Bằng cách giảm việc tập luyện xuống mức thấp nhất có thể, chỉ đi bộ nhanh mỗi ngày vào mỗi giờ nhất định, hằng ngày không cần đi bộ nhanh cũng được, Prantcey chọn cách đánh cầu lông với Milia, mẹ của Diệp Ôn.

 

Bà Milia hay còn gọi là Diệp Linh là người France mang bảy mươi lăm phần trăm dòng máu Trung Quốc, người quản gia tiền thời của năm căn dinh thự của mẹ Lucianna, nhưng do tuổi già, nên người được bổ nhiệm là Diệp Ôn.

 

Bà vẫn sống ở biệt thư này với những người khác, cũng do Milia thích đánh cầu lông cho nên nhân lúc này Diệp Ôn nhờ bà để tâm chiếu cố nhiều đến Prantcey một chút.

 

Prantcey bị kiêng không ăn thịt đỏ, không ăn chất béo, không ăn đồ có nhiều chất đạm, kiêng cử rất nhiều thứ.

 

- Đại tiểu thư, cháu có thấy thư giãn không? - Milia hiền từ ở bên cạnh rót cho Prantcey cốc nước ấm.

 

- Có ạ! - Nó - Prantcey cười nhẹ.

 

Nó rất thích người già, đa số họ dễ gần, đáng yêu, ở bên cạnh họ Prantcey có cảm giác thư thái và không phiền não, và đôi khi có thể nở nụ cười với họ nhất là khi nhìn đến họ.

 

Đến những vệt chân chim trên trán, ở đuôi mắt, trên khuôn mặt họ, Prantcey nó lại nghĩ rồi cũng có một ngày bản thân già đi, bản thân sẽ có những thời gian an nhàn hưởng niên hưu, không phải bon chen với đời, không phải bận tâm chuyện thế nhân thế sự.

 

Lúc ấy Prantcey nó có thể sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới chăng? 

 

Hoặc mai danh ẩn tích đi đâu đó.

 

Nhưng bây giờ nó còn trẻ tức là vẫn phải vướng thế sự nhân gian, vẫn có trăm công nghìn việc đang đợi nó, một đời người cực khổ lúc trẻ nhưng rồi chắc cũng sẽ nhàn rỗi khi về già thôi, đành vậy, bệnh tật làm sao có thể cản bước nó chứ, có thì cũng chỉ là trong nhất thời.

 

Châu Anh lâu lâu lại đến để kiểm tra tình hình sức khỏe của Prantcey, tiến triển cũng khá tốt, nhưng đôi khi lại không như mong đợi, sức khỏe chuyển biến xấu khiến Prantcey vài lần lại phải nhập viện, một tháng không biết mấy lần.

 

Thôi thì bệnh này cũng đâu thể nói dứt là dứt triệt để được, tốt thì tốt chứ rất nhanh tình hình sẽ có thể xấu đi bất cứ lúc nào.

 

Vậy mà hay ho là mẹ Lucianna lại không hề hay biết đứa con gái duy nhất của mình đang sống dở chết dở, sống không được chết không xong, vẫn đang nhởn nhơ vui chơi làm một Đại Công nương tôn quý ở France.

 

Prantcey không muốn mẹ Lucianna biết và trong dinh thự cũng chẳng ai muốn mẹ Lucianna biết, bởi nếu biết bà ấy sẽ làm ầm lên, chuyện cũng không đơn giản là làm ầm lên, mọi thứ sẽ thái quá lên mức cao nhất có thể, và rất có khả năng là chính mẹ Lucianna sẽ khiến mọi thứ trầm trọng hơn, nên tốt nhất là không nên để bà ấy biết.

 

Công chúa Scristan Rollister thì đã bay về England vài ngày sau khi gặp được Prantcey, nên cũng hoàn toàn không biết gì.

 

Người duy nhất trong đám bạn thân, Yến Tường Ngạn Sa, dù biết chuyện vẫn chẳng thấy tăm hơi bóng tích, Prantcey cũng không để tâm cho lắm, đứa bạn này là kẻ lãnh đạm vô tình nhất đám, tính cách cổ quái, thâm trầm khó đoán, năng lực cũng ngang ngửa nó, thông minh sắc xảo.

 

So với Prantcey thì chủ nữ Bỉ Ngạn Lãnh Huyết kia còn đáng sợ muôn phần, đối chọi với cô ta cũng giống như tự đưa mình đến chốn biệt ly.

 

Yến Tường Ngạn Sa, con gái rượu của Yến Quân Trường, một lão thầy phong thuỷ rất có tiếng trong Sát Yêu chi Giới, thành phần không thể xem thường thuộc hiệp hội Trừ Yêu, chắc bởi di truyền từ người cha mà Ngạn Sa có chút gì đó đáng sợ.

 

Yến Tường Ngạn Sa hiện là chủ một trung tâm làm đẹp khá nổi tiếng, sự giàu có của cô ta còn hơn cả Châu Anh.

 

Dù gì khi còn nhỏ cũng đã từng gặp qua phụ huynh các bạn rồi, nhưng cha của Ngạn Sa là kẻ mà Prantcey có chết cũng không muốn dính dáng đến.

 

Lão thầy lập dị đó là kẻ đã cảnh báo cho Prantcey về hắn, lão ta dám góp phần trong công cuộc ngăn chặn ‘ sự hồi sinh ’, những sợi xích lớn dần theo năm tháng cũng là do lão.

 

Trên đời này hỏi ai là kẻ Prantcey cay nghiệt nhất căm hận nhất, chắc chắn không ai ngoài lão thầy kia.

 

Tuy lão chính trực có, tốt đẹp có, nhưng thích nhúng tay bao đồng vào việc của người khác lão cũng là hạng thượng thừa, không ghét lão không được.