Đa Nhân Cách - Chương 02

Chương 2

Con đường tiềm thức.

Tuyết Tinh bước ra khỏi cánh cửa mà đã lâu chưa đặt chân qua, quanh đây là một màu đen, chỉ có độc nhất một không gian đen tối vô tận.

Quay lưng lại, nơi vừa bước chân qua là nơi duy nhất có ánh sáng, một ánh sáng trắng hình khung cửa không cánh, lại quay lại, thở dài một hơi, Tuyết Tinh búng tay cái phốc, xung quanh xuất hiện những vì tinh tú lấp lánh.

Nơi này trở nên sáng hơn và có thể nhận thấy màu tím đen như màu của vũ trụ, dưới chân Tuyết Tinh là một con đường mập mờ dẫn đến đâu đó.

Tuyết Tinh bước đi, đi xa dần cánh cửa, con dường tưởng chừng trải dài không hồi kết lại đưa Tuyết Tinh đến một cánh cửa khác.

Nhưng...

Cánh cửa này lớn lắm, rất rất lớn, giống như cánh cổng hơn, cánh cổng khổng lồ và cánh cổng này thì đóng chặt, nhìn những dây xích to lớn trói buộc cánh cổng.

Tuyết Tinh nhíu mày, thì thào.

- Đã lâu như vậy rồi sao? Thứ này lại càng to lớn.

Có một ổ khoá trên cánh cổng, thiết kế rất tinh xảo và đẹp đẽ, nhưng trong mắt Tuyết Tinh, nó dường như chỉ là thứ xấu xí đáng nguyền rủa.

Tuyết Tinh hơi cúi mặt nhìn xuống.

- Cậu định ngồi đó đến bao giờ?

- Gần cả thập kỷ tôi còn ngồi được, thì ngồi tiếp có là gì.

- Cậu chiếm giữ ‘ Không Gian Sự Sống ’ khá lâu rồi nhỉ! - Người bên dưới ngồi dựa cổng, chân co chân duỗi, tay duỗi thẳng đặt lên đầu gối, đầu cứ cuối xuống như thể bị đè nặng, giọng nói có chút khàn đặc.

- Tớ giao lại cho cậu, tớ chán rồi. - Nó - Tuyết Tinh chắp hai tay sau lưng.

- Chán? Thay vì cứ suốt ngày chán nản, sao cậu không làm gì có ích hơn, như có chút ‘ ác ý ’ chẳng hạn. - Người này nhắc lại rồi tỏ vẻ chán ghét.

- Chẳng phải điều đó phải để tự nhiên sao? - Nó - Tuyết Tinh không hề vui với thái độ này.

- Chuyện này cũng cần thời gian chứ.

- Tự nhiên? Vậy cần bao nhiêu thời gian?

- Một năm, hai năm hay bao lâu? Hơn mười bảy năm rồi, hắn ta đã ngủ hơn mười bảy năm rồi, nếu như cái tự nhiên đó không xảy ra thì tôi sẽ tự tạo ra ‘ ác ý ’ cho cậu. - Đứng dậy và đi ngang qua Tuyết Tinh.

Tuyết Tinh quay người nắm lấy tay người này.

- Nhớ lấy, đừng vô cớ hại người khác đấy! - Nó - Tuyết Tinh khẽ cau mày.

- Prantcey!

- Thay vì tốt với chúng, cậu nên tự lo cho bản thân thì hơn.

- Bây giờ tôi là người quyết định, để cậu tung hoành lâu như vậy, tôi phải ra ngoài sửa chữa mọi thứ. - Nó - Prantcey ngẩng mặt lên một chút, để lộ ra một đôi mắt biến dị, gỡ tay Tuyết Tinh ra.

Prantcey bước được mấy bước thì dừng lại.

- Cẩn thận, ‘ chìa khoá ’ có thể dụ dỗ cậu đấy!

Prantcey đứng trước cánh cửa, tay nắm chặt, nghĩ.

“ Đây chính là sự khởi đầu trở lại, trả thù là mục tiêu hàng đầu. ”

Dứt khoát bước qua, vài năm trước Prantcey là người nắm quyền điều khiển cơ thể này, đôi khi lại đổi chỗ cho Tuyết Tinh, nhưng sau đó Tuyết Tinh lại vô tình yêu một người, để rồi... sau đó bị tổn thương.

Prantcey đã từng nghĩ, đó là một cơ hội tốt, để Tuyết Tinh chán ngán rồi sau đó cho Tuyết Tinh lăn lộn cuộc đời vài năm, khi đó nhân cách não bùn ngây thơ kia sẽ có một chút ‘ ác ý ’.

Và giờ thì sao? Tận tám năm trời, Tuyết Tinh vẫn như thế không có lấy bất kỳ một ‘ ác ý ’ nào, thậm chí còn khiến bản thân sa đoạ, buông thả, trở nên xấu xí.

Cũng may là vẫn có thể cứu vãn, lường trước mọi thứ, Prantcey đã khoác lên mình một lớp biểu bì có thể bảo vệ lớp da bên trong, da mặt cũng bị làm đến mức nhan sắc tương đồng.

Bây giờ chỉ cần tìm chủ nhân của lớp da và bảo hắn lột da... giúp là được.

Sáng thức dậy, đôi mắt đã đổi màu, chuyện này cũng không khó đoán, Prantcey là một trong những trường hợp ba trên một triệu người, hiệp hội khoa học đã xác nhận đây là một nhóm người có dị biệt cơ thể, có thể biến đổi một số bộ phận như sắc tố mống mắt, hình dạng đồng tử, sắc tố zen tóc, trí não hoặc bộ phận trên cơ thể.

Còn được chia làm rất nhiều nhóm, Prantcey là trường hợp được liệt vào nhóm có thể biến đổi nhiều bộ phận cơ thể nhất.

Đôi mắt với mắt bên trái là màu hổ phách đồng tử màu đồng và mắt phải là màu vàng chanh.

Xuống giường Prantcey đi vào phòng tắm tắm táp một lượt rồi thay đồ, vơ lấy cái điện thoại trên bàn, là chiếc điện thoại đã gọi cho Diệp Ôn, lướt trên danh sách danh bạ, tìm cái tên quen thuộc rồi bấm gọi.

Tận khi gần chuyển cuộc gọi thì bên kia mới lười nhác nhấc máy.

[ Ha... lo. ]

- Tiểu thư Mỹ Lệ Châu Anh có vẻ rảnh rang quá nhỉ! - Nó - Prantcey.

Đầu dây giật mình.

[ Prant... Prantcey là mày sao? ]

- Đến giọng tôi cô còn không nhận ra? Cô là kiểu bạn thân ai nấy lo à! - Nó - Prantcey bình đạm nói.

[ Không... không... tất nhiên là không, tao vẫn nhớ giọng mày mà Prant, vậy mày tìm tao có việc gì? ] Châu Anh bên kia lắc đầu liên tục.

- Tôi không gọi được cho Sa Lam, cô xem có phải cô ấy đổi số? - Nó - Prantcey nói.

[ Ờ, nó đổi số hồi năm ngoái. ] Châu Anh nói.

- Người như cô ấy làm gì cũng báo, sao lúc tôi mở mail không thấy tin nhắn? - Nó - Prantcey nhíu mày.

[ Nó vô tình giục điện thoại tao mới mua xuống hồ, tao tức tao đập máy nó, hai đứa cạch mặt nhau suốt nửa năm, có lẽ do lúc đó căng thẳng nên quên luôn tới giờ. ] Châu Anh nói rất phởn.

... Nó - Prantcey đảo mắt để mặc Châu Anh luyên thuyên.

- Nói xong chưa.

... Châu Anh chợt nhận ra bản thân mình lỗ mãn nên nhất thời xấu hổ.

[ Vậy giờ tao tìm rồi nhắn số nó qua cho mày ha ] Châu Anh tiếp.

- Ờ - Nó - Prantcey thờ ơ đáp.

[ Vậy mày cần gì khác không? ] Châu Anh hỏi.

- Có, tôi cần cắt bỏ vài thứ, nên... tôi sẽ tìm Sa Lam, tôi cũng sẽ tới bệnh viện nhà cô để kiểm tra sức khỏe tổng thể. - Nó - Prantcey đáp.

[ Tao sẽ chuẩn bị. ]

- Gọi cho Ngạn Sa, hẹn trước với cô ta tôi sẽ đến đó sau khi phẫu thuật xong. - Nó - Prantcey dặn dò.

Kết thúc cuộc gọi, nó đi xuống phòng ăn, như một thói quen Prantcey vừa vào phòng ăn và ngồi xuống ghế thì lập tức từ ngoài đã có người hầu đẩy xe thức ăn vào.

Có rất nhiều món ngon đầy đủ dinh dưỡng cho bữa sáng nhưng xe đẩy này chỉ có mì Carbonara ( Loại mì Ý đến từ Roma làm từ trứng và phô mai ), và một ly soda chanh.

Nó ngồi đó ăn, còn người hầu thì đứng hai bên, khoảng không yên tĩnh bao trùm toàn bộ gian phòng, bởi đơn giản không ai dám lên tiếng.

Có thể hiện tại Prantcey có vẻ ngoài tương đồng, chiều cao hạn hẹp, nhưng chớ có lơ là, họ đều cảm nhận thấy cái khí tức đó.

Cái khí thế bức mình không thể lẩn vào đâu, kẻ đang ngồi ăn ở đó chỉ có thể là Prantcey Griffin, chủ nhân đương thời của họ, chứ không phải cái người hôm qua bước vào dinh thự.

Sau khi ăn sáng thì Prantcey đi đến thư phòng, sải từng bước chân dài trên sàn lót thảm nhung đỏ, trên đường đi là lác đác vài người hầu đang lau dọn, họ đều ngừng tay cúi đầu chào.

Prantcey vừa mở cửa thư phòng thì lập tức gặp phải người mà ngay lúc này không muốn gặp nhất.

Chỉ vừa mở cửa thì đã nhìn thấy chiếc ghế king size ở bàn làm việc đã có người chiếm dụng, người đó ngồi quay mặt vào bức tường nơi treo một bức tranh lớn, trên đầu là một con quạ raven, Prantcey liền nhận ra con quạ đó cũng như đã rõ chủ nhân của nó là ai.

- Scristan Rollister, what are you doing here? ( Người ở đây làm gì? )

Người ngồi kia qua lại, giọng đều đều nói.

- People who have not seen in a long time become strangers, does it have to call our surname straight? Heir. ( Người lâu ngày không gặp liền trở nên xa lạ, có nhất thiết phải gọi thẳng tên họ của ta như vậy không? Heir. ) - Scristan Rollister nhướng mày.

Một cô gái với mái tóc rối màu nhung đen highlight vài lọn màu violet, khuôn mặt thờ ơ với đôi mắt chán đời luôn trông như ngáy ngủ, đôi tử mâu phẳng lặng không ánh phản chiếu, da trắng sát rất nhợt nhạt đáng sợ.

Mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, trên áo choàng là những họa tiết đầu lâu sương trắng bằng bạc, đính đá quý đen lấp lánh, mũ trùm đầu rất rộng che khuất đi cả đôi mắt.

Giống như chiếc áo choàng của ‘ cô bé quàng khăn đỏ ’ gốc France vậy, cô gái này cùng chiếc áo choàng cũng tới từ France.

- So... what does the ‘ onorable ’ highness princess want me to call you? Raven or the Raven Princess? ( Vậy... công chúa điện hạ ‘ đáng kính ’ muốn tôi gọi người là gì? Raven? hay Công Chúa Quạ? )