Đa Nhân Cách - Chương 01

Chương 1

Tại tập đoàn thời trang Vĩ Bạch, chi nhánh số năm.

Khuôn viên vắng sau công ty.

- Cô có biết cô phiền lắm không?

...

- Cô đúng là cái loại được voi đòi tiên, chỉ mới cười nói với cô vài câu, cô liền nghĩ tôi muốn thân thiết với cô.

...

- Nói thật đi, sáng trước khi ra đường cô có soi gương không vậy? Vừa xấu vừa đen, thân hình thì như một con heo, bộ ba mẹ cô không nói cho cô nghe câu, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết mình xấu à! Đúng là vô học.

- Nè! Anh vừa vừa phải phải thôi nha, đụng đến tôi thì tôi bỏ qua, anh có thể phỉ báng tôi, nhục mạ tôi, nhưng tôi cấm anh, không được lôi mẹ tôi vào. - Gần như hét lên đầy phẫn nộ.

- Tôi mà vô học thì anh là đồ thiểu năng.

- Cô dám... - Cau có cực kỹ.

- Nói cho anh biết, tôi không cần, okay, tôi bỏ cuộc, coi như tôi ngu, mắt tôi mù, đi nhìn nhầm loại đàn ông như anh. - Quay lưng bỏ đi.

- À! Phải rồi, tôi sẽ cho anh thấy sự xấu xí của anh nằm ở đâu, Tuyết Tinh tôi, sẽ có cách khiến anh thân bại danh liệt.

Tuyết Tinh bỏ đi, hai hàng nước mắt lăn dài.

- Con nhỏ chết tiệt, dám dọa dẫm mình.

Đây là Thanh Sinh, là một nhân vật phụ họa nhưng cũng là kẻ bắt đầu mọi thứ, nếu không nhờ có hắn thì kẻ kia vĩnh viễn chỉ còn là tiềm thức.

Tại phòng kỹ thuật và thiết kế.

Tuyết Tinh nó chính là người mà tám tháng nay được phó thác nhiệm vụ thiết kế các mẫu thời trang trong năm, nó và Thanh Sinh cùng đi phỏng vấn cùng một lúc và vào làm chung một ngày, vào khoảng bốn năm trước, Tuyết Tinh nó trước đây bị ám ảnh bởi nụ cười của một người, và giờ thì có kẻ lại đang treo lên một nụ cười y hệt.

Tuyết Tinh quyết định rồi, mấy năm nay nó đã buông thả bản thân bởi vì chán nản, khiến cho bản thân từ một tiểu thư quyền quý đầu ngẩng cao hơn nóc nhà, thành một đứa con gái hằng ngày phải cúi đầu mà nai lưng làm việc, còn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, phải lo từ tiền ăn đến tiền nhà, điện nước.

Không phải gia đình Tuyết Tinh làm ăn tụt dốc hay sao, mà là vì mẹ của Tuyết Tinh, bà chán cuộc sống giàu sang rồi nên mới bỏ lại mọi thứ mà ra ngoài sống cuộc sống bình yên.

Tuyết Tinh tình cờ vì một biến cố mà chuyển đến dinh thự của mẹ sống, rồi cũng lại gặp phải một biến cố khác khiến cho nó cũng chán nản mà dọn đến nhà trọ mẹ thuê.

Sống với mẹ những ngày vui có, thấy mẹ buồn mẹ khóc có, hai mẹ con giận dỗi cạch mặt có, tất thảy mọi thứ đều có.

Tuyết Tinh lười lắm, vừa hậu đậu lại vô dụng, cũng chẳng được thông minh nữa, chỉ duy nhất cái sở thích cũng như biệt tài là vẽ và chỉ có vẽ.

Tuyết Tinh có thể ngồi vẽ từ chín giờ sáng đến tám giờ tối mà quên ăn quên uống, chẳng màng đến thời gian.

Bây giờ thì trở lại thôi, trở lại với thân phận thật thôi.

Tuyết Tinh ngồi xuống bàn làm việc, đọc lại bản kế hoạch tháng này thì chợt nhớ ra.

- Chú Quân, hai tháng nữa lại phải làm bộ sưu tập mùa xuân à! - Nó - Tuyết Tinh hỏi.

- Đúng vậy a! Năm nào cũng phải ra, thật nhức đầu, chúng ta nghĩ ra một vài thiết kế, thì lại có các công ty cạnh tranh đồng thời lại vô tình trùng mẫu. - Chú Quân là trưởng bộ phận thiết kế, ảo não ôm đầu, than.

- Hầy! Cháu không biết đấy! Đừng lo lần trước nếu như cháu được bổ nhiệm vào đầu năm thì chúng ta đã dành được phần tung lên thị trường sớm nhất rồi. - Nó - Tuyết Tinh lật ra các bản thiết kế.

- Lần này thì để cháu, cháu phải làm gì đó mới được, dù gì thì ngày mai cháu nghỉ việc rồi.

- Sao cơ?! - Toàn bộ nhân viên trong phòng đều bất ngờ đứng bật dậy, đồng thanh.

- Sao lại nghỉ? - Một chú nhân viên nói.

- Cháu là người làm việc thì nghiêm túc nhưng... cháu cũng chẳng nhận mình là người có trách nhiệm, cháu chán rồi. - Nó - Tuyết Tinh thở dài.

- Chỉ vì chán mà cháu nghỉ việc? - Chú Quân khá bất bình nói.

- Đừng lo, cháu sẽ hoàn thành bộ sưu tập trước.

- Nhưng cháu nói ngày mai cháu nghỉ, làm sao hoàn thành trong hôm nay - Nhân viên khác hỏi.

- Đã bảo mọi người đừng lo, cứ chờ nhé! Trước khi tan tầm, cháu sẽ hoàn thành. - Nó - Tuyết Tinh tự tin khẳng định rồi cười một cái thật tươi, nghĩ.

“ Chắc đây là lần cuối mình cười thế này, chờ nhé! Cậu sẽ được ra sớm thôi. ”

Gần tan tầm, sáu giờ tối.

Gấp lại quyển thiết kế, đứng dậy Tuyết Tinh đưa quyển tập đến bàn chú Quân.

- Đây, chú Quân.

Chú Quân trợn mắt, cầm lấy quyển thiết kế, mở ra xem, một trang, hai trang, tốc độ dần nhanh hơn, ba, bốn, năm trang, chẳng mấy chốc lại hết những thiết kế mới.

Gấp lại quyển thiết kế, chú Quân nhu nhu trán, nói hai từ.

- Khâm phục.

Tan tầm, Tuyết Tinh đứng ở sảnh bấm bấm điện thoại.

Bấm một dãy số quen thuộc rồi bấm gọi.

Chưa quá ba tiếng chuông liền có người bắt máy.

[ Xin hỏi, ai... ] Người kia chưa nói hết câu thì Tuyết Tinh liền nói.

- Diệp Ôn, là tôi.

[ Đại tiểu thư. ] Diệp Ôn - Quản gia có chút bất ngờ.

[ Đã lâu không nói chuyện, đại tiểu thư muốn về chưa? ]

- Đến đón tôi, công ty chi nhánh số năm, tập đoàn thời trang Vĩ Bạch.

[ Tôi liền tới. ] Cúp máy.

Đưa mắt đến nhóm người chuẩn bị ra cửa, Tuyết Tinh mỉm cười đi tới.

- Chị Mimi, mọi người.

- Hử? Tuyết Tinh à! - Cô gái được gọi là Mimi, nhìn thấy Tuyết Tinh thì cũng cười.

Nhóm người này gồm có tám người bốn nam bốn nữ, họ đều là có đôi có cặp cả.

Một nam nhân cao một mét tám tên Khương Bình này, cùng với chị Mimi, tên thật là Ngọc Lam, Vĩ Đồng Ngọc Lam, Khương Bình năm nay hai mươi tuổi còn Mimi mười chín tuổi.

Trịnh Vĩnh Toàn và Hoan Thiên Sơn Trúc, Vĩnh Toàn bằng tuổi Khương Bình, còn Sơn Trúc lại bằng tuổi với Tuyết Tinh là mười bảy tuổi. Hoắc Mộc Cảnh và Thuyên Ly Kim Xuyến, họ đều Mười chín tuổi.

Cuối cùng là Khẩm Ninh Viễn và Mộ Dung Tuyết Thư, Ninh Viễn kia mười chín tuổi còn Tuyết Thư thì mười tám.

Tất cả bọn họ đều là các công tử tiểu thư nhà giàu có của đất nước này.

- A, Tuyết. Cái điện thoại mới mua hả?! - Sơn Trúc hô lên một tiếng khi nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay Tuyết Tinh.

- Không, mua lâu rồi, chỉ là luôn mang bên mình mà không xài thôi. - Nó - Tuyết Tinh lắc đầu.

- Uầy. Sao lại không xài, đây là hàng tốt đấy! Mấy năm trước loại này cũng đắt lắm đấy! Làm sao mua được vậy? - Kim Xuyến tiếc nuối nói.

- Đây không phải đồ để xài, tôi chỉ dùng nó khi cần thiết nhất thôi, với cả thứ này bây giờ cũng không đáng tiền. - Nó - Tuyết Tinh nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn mọi người.

- Còn về chuyện làm sao mua được thì cũng không khó, chỉ cần có...

Chưa kịp nói hết thì có hai tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Xin lỗi, xin phép đi nghe điện thoại một chút. - Nó - Tuyết Tinh nói.

- Mọi người cứ về đi, hôm nay tôi không đi nhờ đâu.

- Ừm! Vậy mọi người về trước nhé! - Sơn Trúc vẫy tay chào.

Nhìn một lúc rồi Tuyết Tinh cũng bắt máy.

[ Đại tiểu thư! Tôi tới rồi. ] Diệp Ôn nói.

- Tôi ra ngay. - Nó - Tuyết Tinh cúp máy, chuyển sang nghe cái điện thoại còn lại.

- Con nghe mẹ.

[ Nghe bảo, đại tiểu thư nhà ta muốn quay về rồi nhỉ?! ] Mẹ - Lucianna Elenore Griffin.

Đại công nương nước France, hiện sống ẩn dật.

- Phải mẹ, con chán rồi. - Nó - Tuyết Tinh nói, vừa ra khỏi công ty.

[ Lại chán rồi à! Đúng là mau tham chóng chán. ] Mẹ Lucianna nói.

- Con chẳng muốn cãi lý với mẹ làm gì nữa, không còn gì thì con cúp máy, đồ của con, Rebecca và Roberta sẽ tới dọn. - Nó - Tuyết Tinh nói, vừa ngồi vào trong xe.

- Con về dinh thự luôn đây.

[ Rồi rồi, muốn làm gì thì làm, tôi cũng sớm muốn về France rồi, bây giờ cô đi rồi tôi sẽ dễ sắp xếp hơn. ] Mẹ Lucianna nói.

- Không cãi với mẹ, con cúp máy - Không nói nhiều nữa, Tuyết Tinh trực tiếp cúp máy luôn.

Cúp máy, Tuyết Tinh liếc mắt lên, nhướng mày nhìn gương chiếu hậu, Diệp Ôn nhận thấy bản thân bị bắt gặp nhìn lén thì cũng không phản ứng, chỉ dời tầm mắt đến phía trước, khởi động xe.

Chiếc xe chạy đến một toà dinh thự mặt tiền, ở số một sáu bốn đường Hoè Thụ.

Khi vào trong là một khuôn viên rộng gần một hecta, chưa phải là tất cả, toàn bộ khu đất này tổng diện tích rộng khoảng gần ba phẩy năm hecta, bao gồm cả dinh thự, như một lâu đài nhỏ.

Đây chỉ là một trong số năm căn nhà mà mẹ Lucianna nắm giữ quyền chủ sở hữu, và tất nhiên đây chưa phải là căn lớn nhất.

Tuyết Tinh vừa bước vào cửa chính liền có hai hàng nữ hầu và nữ vệ sĩ đứng chào.

- Đại tiểu thư! Mừng người đã về. - Lễ độ cùng phép tắc, người hầu nhà Griffin được dạy dỗ rất cẩn thận.

Đứng gần cửa chính nhất là hai nữ hầu mặc trang phục hoàn toàn khác những người hầu còn lại, trên xuống dưới quần áo chỉ độc nhất một màu đen, hai mái tóc đen nhuộm vài lọn đỏ và vài lọn tím, cả hai đều để kiểu mái xéo dài tới hơn xương hàm, đuôi tóc ngắn, dày, suôn, ôm cổ, một đôi đồng tử màu đỏ sẫm, và một đôi đồng tử tím sẫm.

Chẳng khó để nhận ra, họ là một trong bốn cặp gia nhân song sinh dòng tộc Griffin, thuộc quyền quản lý của đại công nương Lucianna, sau đó là Tuyết Tinh.

Roberta và Rebecca.

Đều xuất thân từ quân đội, họ là cựu thành viên chủ chốt trong đội hình phòng thủ lẫn tấn công, những đứa trẻ sống trong chiến tranh.

Roberta là chị gái và có đôi mắt tím, Rebecca là em gái và mắt đỏ.

- Đại tiểu thư, phòng của cô vẫn luôn trong tình trạng hoàn hảo, mời tiểu thư về phòng. - Roberta nhắm mắt, điềm tĩnh nói.

- Được. - Nó - Tuyết Tinh gật đầu.

Roberta có lẽ là người mà Tuyết Tinh có thể tin tưởng tuyệt đối, bởi Roberta không chỉ là gia nhân hoàn hảo nhất mà Tuyết Tinh có, mà còn vì, đơn giản, Roberta là người mà mọi người có thể đặt niềm tin tuyệt đối.

Tuy rằng khả năng chiến đấu của Roberta và Rebecca ngang nhau nhưng, Rebecca lại bồng bột, dễ nổi nóng.

Đêm tối, nằm trên chiếc giường mà đã lâu chưa đặt lưng, Tuyết Tinh như thể đang chuẩn bị cho một cuộc dạo chơi trong tưởng tượng, như chơi game thực tế ảo.

Nhưng đây là hiện thực và Tuyết Tinh nó, đã và đang làm điều đó, bước vào thế giới có trong mỗi con người, nơi đó không ánh sáng mặt trời nhưng có ánh sáng của những vì tinh tú bé nhỏ, lấp lánh và muôn sắc lung linh.

Nơi được gọi là ‘ Con Đường Tiềm Thức ’.

Nhắm mắt và bước vào đó.

Con đường tiềm thức thường thì chỉ có một con đường vô tận và một cánh cửa, nơi mà khi ta nhắm mắt ngủ, ta có thể linh hoạt những giấc mơ, và khi mở mắt tiềm thức của ta có thể điều khiển cơ thể.

Một nhân cách là một con đường, nhưng, Tuyết Tinh nó không chỉ có một.