Cửu Tinh Thiên Thần Quyết - Chương 61

Chương 61: Xích vân phong thiên

Lần thứ nhất thi triển lục phẩm vũ kỹ, rõ ràng có thể đạt tới tiểu thành cảnh giới, đoán chừng tuyệt đại bộ phận võ đạo cao thủ sang đây nhìn thấy, đều sẽ nghẹn họng nhìn trân trối.

Độ khó tu luyện Lục phẩm vũ kỹ, so với tam phẩm vũ kỹ đâu chỉ bay vụt gấp mấy lần, bình thường tu luyện giả cho dù tiêu phí mấy năm thời gian, khả năng vẫn chưa đụng chạm tới cánh cửa. Mà Diệp Thần chẳng qua là nhìn nhìn pháp quyết, sẽ đem vũ kỹ này thi triển đi ra rồi!

- Uy lực vẫn là quá nhỏ, cùng cảnh giới trong sách tả, còn kém quá nhiều.

Diệp Thần nhíu mày một cái, nhiều lần thi triển Xích Vân Phong Thiên, sau đó càng không ngừng nắm lấy, đợi huyền khí trong cơ thể không đủ, liền ngồi xuống vận chuyển huyền khí khôi phục thoáng một phát, sau đó tiếp tục nghiên cứu.

Diệp Thần hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện võ đạo, bộ dạng A Ly có chút chán đến chết, bên cạnh Diệp Thần giống như có lửa thiêu, liệt viêm từng trận, nó chỉ có thể trốn đến trong phòng.

Không biết đã qua bao lâu, mỗi lần có một tia lĩnh ngộ, Diệp Thần sẽ cười cười, sắc trời dần dần tối, còn có một tia ánh sáng nhạt như vậy, hắn tu luyện có chút vong ngã, hoàn toàn quên ăn cơm.

Đông đông đông, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Lúc này Diệp Thần mới lưu luyến mà thu tay lại, quay người đi mở cửa, ngẫng đầu, chứng kiến một thân ảnh xinh đẹp, là Diệp Tuyền.

- Diệp Tuyền muội muội, sao ngươi lại tới đây?

- Phụ thân cùng một đám trưởng bối thấy ngươi chậm chạp không có đến nàh bếp ăn cơm, liền để cho ta đem thức ăn đưa tới.

Diệp Tuyền cúi đầu, thanh âm rất nhẹ.

- Ta đến bưng a.

Lúc này Diệp Thần mới chú ý tới, trên tay Diệp Tuyền còn bưng đồ ăn, trong nội tâm bay lên một tia ấm áp.

- Để ta bưng đi.

Diệp Tuyền vội vàng nói.

- Ta giúp ngươi đặt trên mặt bàn.

- Vậy cũng được, ta tu luyện vũ kỹ, vừa mới có chỗ lĩnh hội, tu luyện một hồi nữa.

Diệp Thần mỉm cười, tuy hắn và Diệp Tuyền bình thường không nói chuyện quá nhiều, thế nhưng cái đường muội này ôn hòa thiện lương, vẫn là rất làm cho người ta thích. Đều là người một nhà, cho nên Diệp Thần cũng không khách khí.

Diệp Tuyền đi vào sân nhỏ, chứng kiến cảnh tượng bên trong sân nhỏ liền ngẩn ngơ, trên đất trống trong sân giống như là bị hỏa thiêu, trên mặt đất một mảnh tiêu xích.

- Nơi này có chút ít loạn.

Diệp Thần mặt già đỏ lên, xấu hổ cười nói, những dấu vết này đều là Xích Vân Phong Thiên tàn sát bừa bãi lưu lại đấy.

Diệp Tuyền hé miệng cười cười, không nói gì, đi vào gian phòng của Diệp Thần, đem đồ ăn đặt ở trên mặt bàn.

Diệp Thần tiếp tục tu luyện Xích Vân Phong Thiên, theo lĩnh hội được càng ngày càng nhiều, uy lực Xích Vân Phong Thiên cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đã đến tiểu thông cảnh giới, trước lúc đi Vân Gia Bảo ít nhất có thể đem Xích Vân Phong Thiên tu luyện đến tiểu viên mãn cảnh giới. Về phần năm loại vũ kỹ khác, độ khó so với Xích Vân Phong Thiên cao hơn, phải trước tiên đem Xích Vân Phong Thiên tu luyện tới đại thành mới có thể bắt đầu tu luyện, không còn thời gian.

Một lát sau, Diệp Tuyền từ trong phòng đi ra, đứng ở một bên, nhìn xem Diệp Thần tu luyện.

Thời gian lại đi qua nửa giờ, lúc này Diệp Thần mới thu công, chứng kiến Diệp Tuyền đang yên tĩnh mà đứng ở nơi đó.

- Diệp Thần ca, đồ ăn sắp nguội lạnh, nhanh ăn đi.

- Ân.

Diệp Thần cười lên tiếng.

- Ta đây đi về trước, đợi lát nữa ta tới thu thập chén dĩa.

Diệp Tuyền suy nghĩ một chút nói.

- Tốt.

Diệp Thần gật gật đầu, chứng kiến bóng lưng nhỏ bé và yếu ớt của Diệp Tuyền, đột nhiên lên tiếng nói.

- Diệp Tuyền.

- Diệp Thần ca, còn có chuyện gì sao?

Diệp Tuyền quay đầu, nhìn về phía Diệp Thần.

- Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi đến Vân Gia Bảo, về sau nếu có người khi dễ ngươi, tới nói cho Diệp Thần ca, Diệp Thần ca xuất đầu cho ngươi.

Diệp Thần lộ ra dáng tươi cười cởi mở nói, Diệp Tuyền tính tình mềm yếu, có ủy khuất bình thường cũng là nghẹn trong bụng, đối với đường muội này, các vị tộc huynh đều là phi thường bảo vệ, Vân Dịch Phi muốn kết hôn Diệp Tuyền, quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Diệp Tuyền bước chân dừng một chút, trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, hốc mắt ửng đỏ.

Nhìn xem Diệp Tuyền đi xa, Diệp Thần đi vào gian phòng của mình, phát hiện trên bàn sách đồ ăn đều được đậy vào, còn có một tia nóng ấm, trên bàn sách để các mảnh giấy vụn, đều bị thu thập hết rồi, các loại sách vở vốn là bừa bãi lộn xộn, đều được xếp đặt chỉnh tề, lộ ra sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái.

Diệp Thần không khỏi cười một tiếng, Diệp Tuyền bình thường không hay nói, mặc dù là thiên chi kiều nữ trong gia tộc, nhưng một điểm tính tình điêu ngoa cũng không có, ôn hòa thiện lương, trong gia tộc rất biết quan tâm người, tính cách như vậy, đi ra bên ngoài còn thật lo lắng nàng sẽ chịu khi dễ.

Vội vàng ăn cơm xong, Diệp Thần tiếp tục tu luyện, đã qua đại khái nửa giờ, Diệp Tuyền tới đây cầm chén đĩa đi.

Cả ngày hôm sau, Diệp Thần đều ngốc trong sân tu luyện Xích Vân Phong Thiên, một lần một lần mà thi triển, đồ ăn đều là người khác đưa tới, hoặc là Tuyền Nhi, hoặc là Nhu Nhi.

Diệp Thần cùng Nhu Nhi tầm đó, có vài phần tình cảm khó có thể nói, tuy một mực đem Nhu Nhi làm muội muội, thế nhưng Diệp Thần biết rõ, cái loại tình cảm cùng tình huynh muội đơn thuần này là không đồng dạng, cùng Tuyền Nhi tầm đó, máu mủ tình thâm, cái kia chính là tình huynh muội thuần túy rồi.

Mãi cho tới thời điểm gần chạng vạng tối, Diệp Thần rốt cục đem Xích Vân Phong Thiên tu luyện đến tiểu viên mãn cảnh giới, đã có thể đem uy lực Xích Vân Phong Thiên phát huy ra hai ba thành, tuy chỉ có hai ba thành, nhưng bởi vì lục phẩm vũ kỹ, uy lực vẫn là tương đối kinh người.

Như lúc trước, ở trên đất trống đứng lại, vận chuyển Viêm Hỏa quyết, Diệp Thần tiến nhập trong trạng thái kỳ dị nào đó, hai chân hơi cong, một quyền oanh ra, bạo quát to một tiếng, Xích Vân Phong Thiên!

Liệt Diễm hừng hực bay lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, chung quanh ở trong phương viên mấy mét, liền phảng phất bao phủ bên trong một mảnh xích hỏa, trên mặt đất bị cháy thành một mảnh đất khô cằn.

Nếu như là xa xa nhìn xem, liền phát hiện giờ phút này sóng nhiệt quanh người Diệp Thần giống như hỏa vân ở chân trời.

Chưởng ảnh trùng trùng điệp điệp, bên trong mỗi một chưởng, đều ẩn chứa huyền khí chi hỏa cường đại, uy lực mỗi một chưởng, đều so với Âm Lôi Trảo muốn mạnh hơn mấy lần!

Mặc dù chỉ là tu luyện tới tiểu viên mãn cảnh giới, bát giai trung kỳ cao thủ bình thường, chỉ sợ là tiếp không được Xích Vân Phong Thiên này của Diệp Thần!

Sáng sớm mặt trời chậm rãi leo lên đỉnh núi, luồng ánh mặt trời thứ nhất chiếu vào Diệp Gia Bảo, bên trong Diệp Gia Bảo rất nhiều người đã sớm đứng lên, tiệm thợ rèn Diệp Mạch Viễn cũng khai công, âm thanh rèn sắt đinh đinh đang đang ở trong phố lớn ngỏ nhỏ tầm đó truyền đi.

Trên Luyện Vũ Tràng, các thiếu niên đang chăm chỉ tu luyện vũ kỹ.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Quyền phong gào thét, thanh âm liên tiếp, chỉnh tề như sấm.

Một ngày mới lại bắt đầu rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor