Cửu Tinh Thiên Thần Quyết - Chương 1536

Chương 1536: Chạy trốn so với ai khác đều nhanh!

Những dị bảo này đều là Vũ Trụ Thần lưu lại, cấp bậc đều không thấp, cho Vực Thần, Giới Thần bình thường, đều là bảo vật phi thường hiếm có.

Trong lòng đám người Tử Tu, Cự Thạch phiền muộn a, bọn hắn trơ mắt nhìn xem bảo vật bị Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn còn có A Ly thu lại rất nhiều, lại bị những tiểu yêu quái kia ngăn trở, không cách nào tiến lên.

Bọn hắn một đường chém giết, quả thực là liều mạng, lúc này mới vọt lên đến, lấy được vài món.

Thời điểm bọn hắn điên cuồng thu nạp các loại bảo vật, đột nhiên tầm đó, điện thờ kịch liệt rung động. Một cỗ khí tức vô cùng cường đại phóng lên trời, điện thờ bắt đầu không ngừng nghiền nát.

Cảm giác được cổ khí tức cường hoành này, sắc mặt Diệp Thần đại biến, hẳn là trong bàn thờ còn ẩn tàng quái vật đáng sợ hay sao?

- Đi!

Diệp Thần hướng Linh Lung Chí Tôn ở xa xa hét lớn một tiếng. Cũng mặc kệ những bảo vật chung quanh kia rồi, mang lên A Ly quay người chạy như điên.

Linh Lung Chí Tôn cũng rất quyết đoán, lập tức chạy trốn.

Sưu sưu! Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn hóa thành hai đạo tàn ảnh, nhanh chóng rời đi điện thờ.

Cảm giác được phía dưới điện thờ tựa hồ ẩn tàng cái gì, cỗ hơi thở kia phi thường đáng sợ, một đám cường giả Tử Tu, Cự Thạch y nguyên có chút không bỏ, chung quanh nhiều bảo vật như vậy, bọn hắn còn chưa kịp cầm lên vài món, cứ như vậy đi sao?

Thật sự là không cam lòng a!

Rất nhiều người đều là lòng tham thuận tay lại cầm vài món.

Nhưng mà, đúng lúc này, oanh một tiếng.

Một cỗ Hỏa Diễm màu đen phóng lên trời, phốc! Phốc! Phốc! Mấy cường giả bị Hỏa Diễm màu đen đánh trúng, lập tức hóa thành tro tàn.

Thấy một màn như vậy, bọn người Tử Tu, Cự Thạch tranh thủ thời gian chạy như điên thoát đi.

Giờ phút này, Diệp Thần, A Ly cùng Linh Lung Chí Tôn đã thoát đi rất xa, Diệp Thần tâm niệm vừa động, quân đoàn thủ hạ đã nhanh chóng rút lui khỏi rồi.

Toàn bộ quân đoàn rút lui tốc độ nhanh đến kinh người, lập tức liền đã đến bên ngoài mấy ngàn km.

Lúc Quân đoàn của Tử Tu, Cự Thạch bắt đầu rút lui khỏi, đã chậm nửa nhịp, điện thờ "Ầm ầm" một tiếng nổ tung, một con yêu quái hình thể cao tới mấy vạn mét trống rỗng xuất hiện, nó cuồng nộ đánh về phía hai đại quân đoàn này, móng vuốt sắc bén xẹt qua, phốc phốc phốc! Từng bầy cường giả hóa thành huyết vụ trong hư không.

Hai đại quân đoàn rút lui tốc độ cũng rất nhanh, nhưng mà bọn hắn so với quân đoàn Diệp Thần chậm một bước, đã bị con Siêu cấp yêu quái kia đuổi theo rồi, ngay sau đó là thiên về một bên đại đồ sát.

Cái này để cho Diệp Thần nghĩ tới một điển cố, lão hổ truy ở phía sau, chỉ cần chạy trốn so với người đằng sau nhanh, cái liền an toàn.

Dù sao lấy được đồ vật muốn cầm, những người kia cũng không phải cái gì tốt, trước rút lui nói sau. Siêu cấp yêu quái kia thực lực phi thường khủng bố, đi lên chỉ có thể là chịu chết!

Quân đoàn Diệp Thần từ trong phiến Thần Điện hư không này lui ra ngoài.

Đằng sau hai đại quân đoàn điên cuồng thoát đi, nhưng mà con Siêu cấp yêu quái kia theo đuổi không bỏ, ven đường không ngừng điên cuồng giết chóc, hai đại quân đoàn quả thực thê thảm vô cùng, bất quá bọn hắn vẫn là chật vật từ chỗ không gian Thần Điện này rút lui đi ra. Chờ bọn hắn từ phiến không gian Thần Điện kia rút lui đi ra, phát hiện quân đoàn Diệp Thần đã chạy đến ngay cả bong dáng cũng không có.

- Chạy trốn thực con mẹ nó nhanh!

Tử Tu phiền muộn mắng một tiếng, dọc theo con đường này bọn hắn thật đúng là chật vật không chịu nổi, bất kể là quân đoàn của hắn hay là quân đoàn của Cự Thạch, đều tổn thất gần nửa.

May mà bọn hắn đã nhận được vài kiện bảo vật không tệ, coi như đáng giá.

Lợi nhuận nhất có lẽ là Diệp Thần rồi, Diệp Thần lấy được không ít bảo vật, tối thiểu có trên trăm thậm chí là mấy trăm kiện, mà quân đoàn Diệp Thần lại tổn thất ít nhất, cơ hồ có thể không cần tính.

- Thằng này quá tinh rồi! Đoạt so với ai khác đều nhiều hơn, thoát đi so với ai khác đều nhanh!

Cự Thạch cũng cực kỳ chật vật, tức giận không thôi mắng.

Hai cái quân đoàn sau khi tách ra, cũng sẽ trở thành cừu địch.

Bởi vì vừa rồi thời điểm hiệp đồng tác chiến, Tử Tu lãnh đạo quân đoàn âm quân đoàn Cự Thạch một bả.

Một trận chiến này, bọn hắn đều không tính quá thua thiệt, đối với bọn họ mà nói chết một nhóm người cũng không có gì, quan trọng là... cướp được bảo vật, tại Thần Vực thế giới, bảo vật so với mệnh muốn trân quý nhiều lắm.

Bên ngoài Thí Luyện Chi Địa, các cường giả Kim Giác nhất tộc đang nhìn chằm chằm vào cửa vào Thí Luyện Chi Địa, chỉ cần quân đoàn Diệp Thần vừa xuất hiện. Bọn hắn sẽ điên cuồng tàn sát, thẳng đến giết đến một người cũng không thừa mới thôi.

Dám trêu chọc Kim Giác nhất tộc, cái kia chính là chết!

Thương Di Thần Châu Kim Giác nhất tộc uy nghiêm không dung khiêu khích.

Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào, bọn người Vu Nhạc cũng một tấc không rời.

Khóe môi Vu Nhạc nhếch lên một tia cười lạnh:

- Dám chọc chúng ta, coi như ngươi ở bên trong cường thịnh trở lại lại có thể thế nào, ra đến bên ngoài cũng phải chết!

Hắn đã có thể tưởng tượng ra, lúc Diệp Thần bị hắn làm nhục hình dáng thê thảm rồi.

Lối ra Thí Luyện Chi Địa lục tục có một ít cường giả các tộc xuất hiện, bọn hắn chứng kiến đám người Kim Giác nhất tộc kia nhìn chằm chằm, bộ dạng hung thần ác sát, lập tức lại càng hoảng sợ.

Dựa vào, đây là muốn làm sao? Chuẩn bị cướp bóc sao?

Nguyên một đám trong lòng run sợ đi phía trước vài bước. Xác định những Kim Giác nhất tộc cường giả này không định cầm bọn hắn thế nào, lúc này mới thở dài một hơi, tranh thủ thời gian chạy trốn.

Những Kim Giác nhất tộc cường giả này không biết chờ ai, người nọ đoán chừng muốn thảm rồi, một khi đi ra, không chết cũng phải mất một lớp da.

Bọn hắn đợi thật lâu, quân đoàn Diệp Thần lại thủy chung không có đi ra.

Đại khái đã qua mấy giờ đồng hồ, Tử Tu mang theo quân đoàn của hắn đi ra, phát hiện Kim Giác nhất tộc đem lối ra Thí Luyện Chi Địa vây chật như nêm cối, Tử Tu thiếu chút nữa dọa đái trong quần.

- Là ngươi?

Vu Nhạc nhìn chằm chằm vào Tử Tu, trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang.

Trong nội tâm Tử Tu không khỏi run lên, Vu Nhạc muốn làm gì? Cường giả Linh Hư nhất tộc bọn hắn đều không có tới, tại đây nhiều Vực Thần Kim Giác nhất tộc như vậy. Nếu như đánh nhau, bọn hắn nhất định bị một chầu hành hạ thảm. Trong nội tâm Tử Tu phiền muộn a, ở bên trong Thí Luyện Chi Địa bị Siêu cấp yêu quái kia hành hạ thảm, đi ra lại bị hành hạ một hồi?

May mà Linh Hư nhất tộc cũng là một chủng tộc cường thế. Kim Giác nhất tộc sẽ không trắng trợn giết chóc, bằng không mà nói là muốn khiến cho hai tộc ở giữa chiến tranh.

- Tiểu tử kia đi ra chưa?

Vu Nhạc nhìn chằm chằm vào Tử Tu, hung dữ hỏi thăm.

- Bọn hắn còn chưa có đi ra?

Tử Tu sửng sốt một chút nói:

- Điều đó không có khả năng a, bọn họ là ở trước chúng ta ra Thí Luyện Chi Địa!

- Ở trước các ngươi ra Thí Luyện Chi Địa? Điều đó không có khả năng! Các ngươi nhất định đang gạt ta!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor