Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch - Chương 88

Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 88
gacsach.com

Vết thương của cô bên trái, mà anh bên phải.

Đây là trùng hợp sao?

Nhìn chằm chằm mặt anh, cô quên thu lại ánh nhìn.

Mộ Nguyệt Sâm lười nhìn cô, không chút biểu tình.

Sự dị thường của Hạ Băng Khuynh, cuối củng hấp dẫn sự chú ý của Mộ Nguyệt Bạch và Hạ Vân Khuynh.

“ Băng Khuynh, mặt Nguyệt Sâm có hoa gì? Sao em nhìn chằm chằm vậy?” Mộ Nguyệt Bạch hứng thú, sâu trong ánh mắt ôn nhu mang ý lạnh.

“A---” Hạ Băng Khuynh vội vàng thu ánh nhìn, lại nhìn vết thương trên miệng Mộ Nguyệt Sâm 1 cái, lòng lóe lên 1 ý nghĩ, dùng hết dũng cảm thám tính: “Uh, em thấy anh ấy bị thương, có chút hiếu kỳ.”

Lời cô vừa nói, Mộ Nguyệt Bạch và Hạ Vân Khuynh đều nhìn lên mặt Mộ Nguyệt Sâm, tỉ mỉ nhìn.

“QUả thật, miệng Nguyệt Sâm sao bị thương rồi?” Hạ Vân Khuynh quan tâm nói.

Ánh mắt Mộ Nguyệt Bạch dần hiểu rõ mà ý vị thâm sâu nói: “Vết thương nhỏ, chắc không phải đi đánh nhau.”

“Không cần đoán nữa---” Mộ Nguyệt Sâm thả dao nĩa trên tay xuống đĩa, ưu nhã sờ 2 bên mép miệng, nhàn nhạt nói: “Miệng bị thương là do bị 1 con mèo hoang cắn.”

Lúc anh nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Hạ Băng Khuynh, nhìn mặt cô 1 chút.

Như vô ý, như cố ý.

Da đầu Hạ Băng Khuynh căng thẳng.

Anh có ý gì?

Mặt Mộ Nguyệt Bạch âm thầm hiện lên nụ cười lạnh mưu mô.

Cổ Hạ Băng Khuynh rụt lại, cúi đầu, âm thầm tiếp tục ăn sáng.

Đầu rối loạn.

Đợi mọi ng đều ăn xong, Hạ Vân Khuynh đưa 3 người ra cửa.

“Hôm nay Băng Khuynh giao cho các em, chăm sóc thật tốt!” Hạ Vân Khuynh dùng uy của chị dâu nói.

“Chị dâu yên tâm, Băng Khuynh cho em, chị yên tâm.” Mộ Nguyệt Bạch ôn nhu cười, quay đầu, đánh giá Hạ Băng Khuynh từ đầu đến cuối: “Bây giờ anh mới phát hiện, hôm nay em thật đẹp!”

“Cảm ơn!” Bị khen, Hạ Băng Khuynh ái ngại cười.

Mộ Nguyệt Sâm nhìn đôi chân thon bị lộ ra, nhíu mày: “Cực kỳ không hợp, khó coi!”

Hạ Băng Khuynh đang chìm trong lời khen, vừa nghe lời anh, mặt lập tức trùng xuống, cãi lại anh nói: “Đó là anh không biết thưởng thức, tôi cảm thấy đẹp, tôi đặc biệt thích bộ này, sau này mặc nhiều hơn.”

“...” Nha đầu chết tiệt!

Mộ Nguyệt Sâm mặt cực kỳ khó coi.

Mộ Nguyệt Bạch ngược lại nhịn k đc cười.

Hạ Vân Khuynh rất ngại, phải biết bộ này là chủ ý của cô.

Đi đến ngoài cửa, Mộ Nguyệt Bạch giành trước kéo tay Hạ Băng Khuynh: “Đi thôi!”

Tay Hạ Băng Khuynh vô thức rút lại, nhìn bị nắm chặt.

Mộ Nguyệt Sâm mặt lạnh lùng đi giữu bọn họ, tách tay họ ra =))

Anh trực tiếp đi đến xe miệng, mở cửa xe ghế lái ngồi vào.

Hạ Băng Khuynh vô thức đi đến ghế phụ, theo thói quen kéo cửa.

Nhưng lập tức cô nghĩ ra cái gì, liền đóng cửa.

Mộ Nguyệt Sâm vốn đang vui liền trùng xuống.

“Chúng ta ngồi ghế sau!” Mộ Nguyệt Bạch lịch thiệp kéo cửa sau ra cho cô.

“Không bằng chúng ta đổi xe.” Hạ Băng Khuynh đề nghị.

Mộ Nguyệt Bạch đồng ý liền: “Có thể!” Nói xong, anh cong lưng nhếch mày cười với Mộ Nguyệt Sâm trong xe: “Em trai, từ từ lái.”

Thẳng lưng, cô đóng cửa xe, cùng Hạ Băng Khuynh đến chiếc xe phía sau.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor