Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch - Chương 83

Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 83
gacsach.com

Sao lại vậy?

Hạ Băng Khuynh lắc lắc đầu, lúc nãy rõ ràng là nước trái cây!

Phát hiện bản thân không đúng, cô liền nghĩ đến vì li nước lúc nãy, nhân lúc còn tỉnh, cô phải nhanh chóng rời chỗ này.

Cô đi về phía thang máy.

Sau lưng, có tiếng bước chân.

Trong lòng hoảng loạn.

Vậy mà động tay chân vào li nước của cô, nhất định có mục đích.

Thang máy ở phía trước, nếu không tốt còn chưa mở thang máy người sau đã đuổi đến, tuy cô không biết 100% người sau có phải nhắm đến cô không.

Ánh nhìn trước mắt chia làm 2 phần.

Lí trí sắp rơi vào đống sương mù, cảm thấy như là uống rượu.

Tay phải là lối thoát hiểm, cô không nghĩ đẩy cửa vào.

Bên trong rất đen.

Âm u.

Cô nín thở dựa sát cửa, nghe ngoài cửa im lặng.

Tiếng bước chân dừng ngoài cửa, tiếp đó, bắt đầu vang lên, chỉ là không đi xa, mà ở đó qua lại.

Quả nhiên.

Nhắm vào cô.

Không thể ở lại đây, sau lưng là thang đi lên, phía trước là đi xuống.

Đi lên 1 tầng là lầu 4, xuống 2 tầng là lầu 1.

Lòng cô rối loạn, đột nhiên, đầu có lóe lên lời Giang Thiên Ngữ nói, tuyệt đối không được lên lầu 4!

Đây là cấm kỵ, hay là có tác dụng đối với người bên ngoài.

Lập tức, cô quyết định lên lầu.

Đi được 1 nửa lên lầu 4, cô nghe sau lưng có tiếng mở cửa, cũng không quay đầu, cô chạy lên trên.

Chỉ nghe sau lưng la: “Tiêu thư, cô không thể lên, lầu 4 là khu khách quý vip”

Quan tâm nó là khu khách quý hay gì.

Hạ Băng Khuynh chạy nhanh hơn, hận không thể đẩy cửa lối thoát hiểm ra.

Hành lang trước mắt xa hoa hơn lầu dưới.

Xiêu vẹo đi mấy bước, nghe phía sau có tiếng nghiêm túc: “Cô là ai? Sao lên đây? Trên đây chỉ phục vụ khách đặc biệt, lập tức đi xuống.”

Tâm trí dần trên nên hỗn loạn của Hạ Băng Khuynh chỉ nghe mấy chữ xuống lầu, liền không quan tâm gì chạy trốn, người sau đuổi theo.

Thấy sắp bị bắt, hoang mang chui vào 1 phòng bao.

“Tiểu thư, cô không thể vào!”

Tiếng kêu khủng hoảng cùng tiếng cười dâm đãng vang lên cùng lúc.

Hạ Băng Khuynh vừa đi vào, nhìn thấy cảnh xa hoa bên trong, liền ngây người đứng đó 1 lúc.

Xung quanh bị khói bao quanh, nam nhân cùng nữ nhân tùy ý ân ái trên sofa, có 1 phụ nữ ngồi trên đùi nam nhân, kéo quần hắn xuống 1 nửa, còn có 1 nam nhân đang nhấn trên ngực của 1 phụ nữ, y phục lột đi 1 nửa.

Dịch vị trào ngược!

Quá ghê tởm!

Quá bẩn!

Trong mắt cô, còn có 1 người, ở giữa phòng bao, độc lập ngồi uống rượu.

Là mắt cô có vấn đề, hay là tác dụng phụ của nước trái cây, tại sao người đó, giống Mộ Nguyệt Sâm như vậy?

Là ảo giác?

Nhắm mắt, cô dụi mắt.

Nhưng đổi lại là đại não càng mơ màng.

Mộ Nguyệt Sâm ngồi ở đó, mặt cực kỳ khó coi.

Nhìn cô kẻ mắt, đánh son, mặc quần ngắn chỉ che được mông, 1 đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra trước mắt mọi người, lòng anh có ngọn lửa không biết dấy lên từ lúc nào.

Thoát khỏi sự quản lý của anh, cô thật sự vô pháp vô thiên rồi.

Đến nơi này cũng dám đến.

Lúc nào cảm nhận của tất cả mọi người đều đến từ sự lạnh lẽo phát ra từ người anh.

Lúc này, sự không vui của Mộ thiếu không thể làm mất đi hứng thú của nam nhân trong phòng đối với vưu vật thanh thuần đột nhiên vào phòng.

Người như Mộ thiếu, vốn lạnh lùng với phụ nữ.

“Xin lỗi, xin lỗi, cô gái nhỏ cũng không biết từ đâu đến, tôi cho cô ấy đi liền đây!” Quản lí hoảng sợ gập người với Mộ Nguyệt Sâm.

Mộ Nguyệt Sâm không biểu cảm, nhìn Hạ Băng Khuynh, càng ngày càng lạnh lẽo.

Quản lí không khách khí kéo tay Hạ Băng Khuynh: “Nhanh đi ra---”

Lí trí tan rã của Hạ Băng Khuynh bị kéo 1 cái, chân ;iền loạng choạng.

Thấy sắp té rồi, nam nhân gần nhất đẩy cô gái trên người ra, nhanh chóng đứng dậy tiếp lấy cô, nhân cơ hội ôm eo thon của cô: “Quản lí Khúc, không nên thô lỗ với cô gái nhỏ xinh đẹp được.”

Tay hắn sờ eo thon của Hạ Băng Khuynh, hưởng thụ xoa 1 cái.

Quả thật thon nhỏ nõn nà.

“Anh làm gì, thả tôi ra!” Hạ Băng Khuynh tức giận đẩy người đàn ông.

“Ai ya ya, mỹ nhân nhỏ đỏ mặt rồi, thời đại này còn cô gái biết đỏ mặt đúng là hiếm thấy” Cô tức giận, đổi lại là sự trêu đùa càng thêm không kiêng kị, hắn dán càng chặt vào cô, nâng cằm cô lên: “Thật đẹp, nhanh cho giá đi mỹ nhân nhỏ, 10 vạn 1 đêm thế nào.”

Sr dạo này mình bận nên k dịch kịp! Nay 3 chương nhé =(( sắp lễ mình cũng k biết dịch đc cho các b k nhưng mình cố hết sức có thể k hứa trc nhe, =((( cảm ơn m.n

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor