Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch - Chương 51

Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 51
gacsach.com

Tim Hạ Băng Khuynh bắt đầu đập nhanh, từng chút từng chút tăng mạnh.

Tim có chút hoảng, ngại ngùng không biết nên ứng phó thế nào.

“Tôi tôi không đau rồi, tôi về phòng ngủ đây.” Tay chân rối loạn xuống khỏi đùi anh, cô chạy trốn về phòng.

Đáy mắt Mộ Nguyệt Sâm có tia âm u.

Hạ Băng Khuynh không quan tâm chỗ đau ở mông, 1 hơi chạy về phòng, ngồi trên giường lớn thở từng hơi lớn, tay để trên lồng ngực, vẫn còn cảm nhận tim đập nhanh như đang tấn công mạnh mẽ.

Đập nhanh như vậy, có phải bị bệnh tim rồi không?

Mở lòng bàn tay ra, trên đó toàn là mồ hôi ướt nóng.

Không dám ra ngoài tiếp xúc với anh nữa, Hạ Băng Khuynh gập chân lại ngồi trên giường ngây người.

1 lúc sau, ngoài cửa nghe tiếng của Mộ Nguyệt Sâm: “Ra đây ăn cơm.”

“Uhm!” Hạ Băng Khuynh ngồi thẳng lưng, đáp 1 tiếng.

Trong lòng vô thức căng thẳng.

Trải qua chuyện lúc nãy, tim cô vẫn còn ngại, nhưng dù bây giờ không ra, đợi lát anh vào cũng vậy, vậy bây giờ cứ rộng lượng đi ra.

Từ giường bò dậy, cô mặc dép lê, mang theo tâm trạng bất an đi ra ngoài.

Đến phòng ăn.

Mộ Nguyệt Sâm đã ngồi trước bàn ăn.

Hạ Băng Khuynh ngồi đối diện, trước mặt cô, để 1 tô cơm trắng.

Trên bàn 3 món ăn 1 canh, nhìn có vẻ rất ngon.

Cầm đũa lên, cô nhắm vào món thích nhất thịt thăn chua ngọt ăn trước.

Để vào miệng nhai, vị ngon đến khiến cô lập tức tinh thần hưng phấn.

Không ngờ Mộ Nguyệt Sâm nấu ăn ngon vậy.

Tên này ngoài tính tình xấu ra, thật ra cái gì cũng tốt.

Đồ ăn ngon khiến tinh thần vốn căng thẳng của cô được thả lỏng, cô miếng này đến miếng khác bỏ vào miệng, ăn đến rất ngon, mặt rất mãn nguyện.

Tính tham ăn bộc lộ triệt để.

Mộ Nguyệt Sâm ở bên từ tốn ăn cơm, ánh mắt thanh lạnh nhìn cô, từ tốn mở miệng hỏi: “Vừa ăn không?”

“Uhm, vừa ăn, rất ngon!” Miệng Hạ Băng Khuynh đáp không rõ chữ do đang ăn.

“Đến hợp khẩu vị?”

“Hợp, đặc biệt hợp!”

Mộ Nguyệt Sâm gật đầu, đẩy đĩa thịt thăn chua ngọt ra khỏi mặt cô, đẩy đĩa rau đến trước mặt cô: “Vậy ăn hết đi, không được dư.”

Hạ Băng Khuynh nhìn rau trước mắt, mặt nhỏ trắng nõn thất vọng: “Rau bina, tôi không mấy thích ăn, nể tôi là bệnh nhân, có thể----”

“Không thể!” Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói 2 chữ, không có chỗ cho cô cãi lại.

“...”

Bạo quân quả nhiên vẫn là bạo quân! (Trời ơi, a ấy sợ chị ăn k đủ chất đấy, ==, có thể thông minh hơn k ~~)

Hạ Băng Khuynh ngậm miếng thịt trong miệng, rất không tình nguyện gắp rau bỏ vào miệng, như uống thuốc vậy nhai vài cái liền nuốt vào.

Thật sự không ngon.

Mộ Nguyệt Sâm thấy bộ dạng của cô, nhịn không được muốn cười ra tiếng, nhưng vẫn nhịn được rồi, gõ lên tô cô: “Cơm cũng ăn 1 tí.”

“Bây giờ tôi đang phát triển, chỉ ăn rau không có dinh dưỡng.” Hạ Băng Khuynh thấp giọng kháng nghị.

“Cô tưởng chỉ ăn thịt có dinh dưỡng sao?” Mộ Nguyệt Sâm không nhanh không chậm nói.

“Thịt có protein, còn có carb, đều là chất cần thiết cho cơ thể, đương nhiên có dinh dưỡng!” Vì muốn giành lại đĩa thịt thăn thơm ngon, Hạ Băng Khuynh thẳng lưng ưỡn ngực nói lí.

Mộ Nguyệt Sâm ánh mắt dừng lại, từ từ híp lại.

“Xem ra dinh dưỡng này đều chạy đến 1 chỗ.” Anh như suy nghĩ thấp giọng nói, không chút che đậy thưởng thức cảnh đẹp mê người trước mắt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor