Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch - Chương 50

Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 50
gacsach.com

Anh xăng tay áo, lộ ra bắp tay săn chắc, ngón tay thon dài, không phải kiểu đẹp mềm mại, mà mang vẻ nam tính gân rất rõ ràng.

Cổ áo tháo 2 nút trên, yết hầu xương quai xanh rất gợi cảm.

Lúc này đang rất chú tâm cắt măng, mê hoặc đến không nói nên lời.

Vô thức, ánh nhìn dừng lại ở đó.

Đợi cô phản ứng lại, ý thức được bản thân si mê nhìn anh, cô bị hành động của bản thân dọa nhảy dựng.

Cô là đang làm gì?

Hạ Băng Khuynh cảm thấy mình điên rồi, tên này mấy tháng nay đều luôn hành hạ cô, ác ma, còn độc ác ném vòng tay của cô, sao có thể vì 2 ngày nay hơi tốt với cô mà quên đi chuyện cũ chứ.

Với lại---, anh có khả năng thích cô.

Nghĩ đến Tiêu Nhân nói Mộ Nguyệt Sâm thích cô, tim Hạ Băng Khuynh lại lần nữa nóng lên.

Ánh mắt nhìn anh không ngăn được càng lén lút.

Đột nhiên, anh không báo trước quay người lại.

“A----”

Hạ Băng Khuynh bị dọa đến nhảy dựng, nghiêng người, từ trên ghế cao té xuống.

Mông té mạnh xuống đất.

Trán đụng phải tủ chén, đùng 1 cái, đụng đến cô choáng váng.

Mộ Nguyệt Sâm để đồ trên tay xuống, quỳ xuống ôm cô lên, trước mặt cô giáo huấn cô: “Hạ Băng Khuynh não cô mọc ở eo à? Đang ngồi cũng có thể bị té.”

“...” Còn không phải bị anh dọa sợ.

Hạ Băng Khuynh đau đến nhăn mặt, có cực khổ không thể nói.

Mộ Nguyệt Sâm ôm cô ra sofa phòng khách, tìm hộp cứu thương.

Anh ngồi bên cô, nhìn thấy cô nghiêng người xoa mông, lòng nghĩ, không lẽ bị thương đến xương mông rồi?

Sau đó, tay anh liền để lên đó xoa xoa: “Ở đây đau?”

Nhìn bàn tay to để trên mông cô, mặt Hạ Băng Khuynh lập tức đỏ lên.

“Hỏi cô đau không, sao không nói, câm rồi?” Mộ Nguyệt Sâm nâng cao giọng, gõ trán cô.

“Sh---”

Hạ Băng Khuynh nhíu mày.

Mộ Nguyệt Sâm vuốt mái trên trán cô, phát hiện trán u 1 cục lớn, trên đó còn đỏ và có tia máu, nhìn rất nhức mắt.

“Nha đầu này thật là---” Anh vừa phiền não vừa đau lòng, đưa tay lên muốn gõ cô, Hạ Băng Khuynh ý thức được nhắm mắt lại.

Sau đó, thứ cuối cùng rơi xuống, chỉ là ngón tay dịu dàng xoa trán.

Cảm xúc lúc đó, như là ngón tay anh rơi vào lòng cô.

Mộ Nguyệt Sâm thu tay lại, trước tiên xử lý vết thương trên trán.

“Đau cũng nhịn cho tôi, ai kêu bản thân ngốc không thuốc chữa, trên ghế mà cũng té xuống được!” Miệng anh chửi lời lạnh lùng, động tác ngược lại đặc biệt dịu dàng, sợ nghe cô kêu nửa tiếng đau.

Hạ Băng Khuynh từ bỏ phản biện.

Cô mở mắt, nhưng cuối cùng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

Sợ sẽ không thể chạy thoát nữa.

Mộ Nguyệt Sâm cũng hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, xử lý xong vết thương trên trán, liền ôm cô lên đùi mình: “Đau không?”

Hơi thở nóng ấm phả lên tai cô.

Ngữ khí cũng trầm thấp dịu dàng dị thường.

Tư thế này, không khí này, rõ ràng là giữa người yêu mới có.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor