Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch - Chương 20

Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 20
gacsach.com

Mộ Nguyệt Sâm đến gần vỗ mặt cô: “Dậy, đến nhà rồi!”

“Uhm---” Hạ Băng Khuynh bĩu môi nhỏ màu hồng, ở trong tay anh động đậy, rồi như cũ ngủ say.

Tay Mộ Nguyệt Sâm chưa lấy ra khỏi mặt cô, lập tức anh lắc đầu: “Quả thật là nha đầu ngốc vô tư!”

Ngủ như vậy trước mặt 1 người đàn ông, không sợ khiến đàn ông phạm tội sao?

Nhìn khuôn mặt hồng hào nõn nà của cô, ánh mắt anh trầm xuống, khuôn mặt đẹp trai từ từ lại gần, nhìn đôi môi đỏ mềm mại của cô, nhắm mắt, từ từ áp xuống.

Rất lâu, anh cũng chưa đứng dậy, cứ như vậy duy trì tư thế hôn nhau.

Trên xe im lặng, dường như không có tiếng thở.

Ngoài cửa, ánh trăng làm say đắm lòng người.

Hôn đủ rồi, anh thẳng lưng.

Anh ôm cô về phòng.

11h, trên lầu dưới lầu đều im lặng.

Mở cửa phòng cô, để cô lên giày, cởi giày, đắp chăn xong, vuốt mái tóc che mắt của cô, ngón tay thuận theo đó xoa mặt cô.

Cong lưng, lại hôn lên trán cô 1 cái.

Lúc này anh mới rời đi, đóng cửa tắt đèn, rời đi.

Trong bóng đêm, người trên giường mở to mắt.

Cô hít mấy hơi lớn, đưa tay sờ môi rồi trán mình, trên đó có hơi thở dịu dàng.

Lúc nãy trên xe anh hôn cô, cô đã tỉnh rồi, nhưng lúc đó cô lại ngây ngốc không đẩy anh ra, lựa chọn giả ngủ, tùy anh làm gì cô.

Mộ Nguyệt Sâm anh là lưu manh! Cầm thú!

Vừa xấu hổ vừa tức giận vùi đầu vào chăn, cô như phát tiết vậy đánh vào chăn.

Cả đêm cô như bị quỷ ám vậy không thể xua tan được hơi thở của anh, cứ cảm thấy môi cũng anh còn dừng trên môi và trán của mình.

Sáng hôm sau.

Phòng ăn.

Mọi người đều có mặt.

Hạ Băng Khuynh im lặng ăn sáng, dùng hết sức không nhìn người nào đó, để tránh xúc động, dùng dao chém lên mặt anh.

“Hôm qua đón được Lưu Huyền không?” Mộ Cẩm Đình tò mò hỏi.

“Đón em?” Mộ Lưu Huyền không hiểu gì ngẩng đầu nhìn 2 anh họ mình.

Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng, không đáp.

Mộ Cẩm Đình cười ôn hòa nói: “Đúng vậy, anh ba em hôm qua tự nhiên đặc biệt quan tâm em, tối hôm qua còn đứng trước cửa sổ, ngây người chờ em về, biết được em ở trường, liền lập tức đi đón em.”

“Không phải chứ!” Mộ Lưu Huyền sợ hãi nuốt nước miếng, nhìn Mộ Nguyệt Sâm, cẩn thận hỏi: “Anh ba, có phải dạo này áp lực công việc quá lớn?” (Chắc ta chết mất =))))))))))))))))

Từ nhỏ đến lớn anh ba đều không quan tâm anh.

Đây quả thật quá kinh ngạc.

“Quan tâm em không tốt sao?” Mộ Nguyệt Sâm ánh mắt lạnh lùng nhìn qua.

“Anh ba, em có thể biết tại sao anh đột nhiên quan tâm em không? Sáng hôm qua còn nhiệt tình chở bọn em đến trường.” Lúc đó anh đã cảm thấy rất khủng bố rồi.

“Tự nhiên thích thôi!”

Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng rất bình thường nói 4 chữ.

Mộ Cẩm Đình ngạc nhiên cười: “Nó đưa các em đi học?”

“Điều này chứng minh Nguyệt Sâm ngày càng hiểu lòng người, đây là chuyện tốt!” Hạ Vân Khuynh khen ngợi, còn nói đùa: “Nếu có thể cứ thấy đưa đón Băng Khuynh, thì tốt quá!”

Nếu là bình thường, đối diện với câu hỏi này, Mộ Nguyệt Sâm sẽ chọn lờ đi hoặc né tránh.

Hôm nay, sau khi Hạ Vân Khuynh nói xong, anh đồng ý 1 cách thoải mái: “Có thể! Dù sao em cũng có thời gian!”

Tất cả người trên bàn ăn đều chấn động.

Hạ Băng Khuynh mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn anh.

Sau này anh chở cô đi học? Cô không muốn, chết cũng không muốn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor