Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch - Chương 01

Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 1
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chẳng phải nói rượu cocktail không say sao, tại sao cô mới chỉ uống có hai ly, đã thành ra thế này rồi?

Cảm giác bản thân đã đi rất lâu, lại hình như vẫn luôn ở một chỗ không di chuyển.

Tựa vào tường mò mẫm đến được trước cửa một căn phòng, cô giống như con thạch sùng bám chặt lên cửa, đập cửa cùng với hơi men, “Nhân à, tớ về rồi, cậu mở cửa ra, mở cửa ra…”

Gọi nửa ngày trời cũng không có ai đáp lại, Hạ Băng đành thử tự mở cửa.

Vặn nhẹ một cái cửa đã mở ra, cô đi vào trong bóng tối, loạng choạng đi đến giường, chưa đứng vững đã dúi đầu xuống.

Trong giây phút rơi xuống đó, một tiếng “boong”, cô va phải một vật thể ấm nóng.

“A Nhân...”

Hạ Băng Khuynh lẩm bẩm gọi, đè lên khối thịt âm ấm đó, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên người nằm phía dưới.

Trong bóng tối, toát ra hơi thở hậm hực từ trong mũi, trong không gian yên ắng cực kì rõ ràng.

Giây phút sau đó, đầu cô đã bị đẩy ra xa.

“Ư...”

Hạ Băng Khuynh lại lẩm bẩm trong hơi men, bị đẩy xuống cũng không để ý, chỉnh lại tư thế ngủ, nghiêng người qua ôm lấy “Baymax” bên cạnh.

Ở nhà cô cũng có một con giống như vậy.

“Baymax” bị cô bám lấy không buông, nhắm nghiền mắt lại trong bóng tối, càng lúc càng cau chặt mày lại.

Anh cũng đã uống đến say khướt, không còn sức lực để xử lí việc không ngờ tới này nữa, một thứ nhỏ bé giống như dây leo bám lấy anh.

Anh dùng sức quay lưng lại với cô, tưởng rằng như vậy có thể đẩy cô ra, để anh yên tĩnh mà ngủ, nhưng ai biết được thứ nhỏ bé mềm mại này đã nhanh chóng bám chặt lấy anh, giống như miếng dán dán lên lưng anh vậy.

Nhích ra ngoài một chút, thứ nhỏ bé này cũng theo qua, còn giống như sợ anh chạy mất mà ôm chặt lấy eo anh.

Bực dọc hất lấy bàn tay nhỏ đang ôm eo anh qua một bên, chưa đến 3 giây lại sờ lên eo anh, sau cùng còn không khách sáo gác cả chân lên.

Cô cứ như vậy kiên trì bám lấy anh, quấy rối anh không buông.

Cuối cùng...

Anh không nhẫn nhịn được nữa, quay người lại đè cô xuống…

Nặng.

Hàng mi cong vút của Hạ Băng Khuynh run rẫy.

Từng nhịp thở hừng hực phà lên mặt cô, dưới ánh mặt trời, lớp lông tơ nhẹ nhàng mịn màng trên khuôn mặt nhỏ bé đó, tỏa lên sự bóng mịn đặc thù của người thiếu nữ.

Cô đảo mắt, từ từ hé đôi mắt đang trong cơn buồn ngủ một cách khó chịu.

Cô mơ thấy mình bị một ngọn núi to đè lên không thể cử động được.

Ánh sáng của cả căn phòng đều xoáy vào mắt cô.

Hình bóng trong đôi mắt dần dần hiện lên mỗi lúc một rõ rệt, là một khuôn mặt đẹp, sóng mũi cao, vành môi mỏng, hai hàng lông mày đậm trên trán, hốc mắt sâu, đường viền tinh tế, tuấn tú đến thoát tục.

Cô bỗng chốc giật mình.

Đây là… một người đàn ông?

Đàn ông!

“Aaa...” Trí óc cô phút chốc phản ứng lại trong sự mắc kẹt rất kịp lúc, một luồng khí hoảng sợ tột độ xung lên não, sợ đến cô mất cả tiếng, trong tình thế cấp bách cứ thế cuộn lấy tấm chăn hoảng loạn chạy ra khỏi phòng.

Đứng ở ngoài hành lang, cô thở hổn hển.

Tinh thần cô đang rất hoảng loạn, càng vội vã muốn nhớ lại, thì cái đầu mất trí này của cô lại không ngừng suy nghĩ.

Đặc biệt là khi cô nhìn lên số phòng, lúc phát hiện không phải là phòng của mình, cô quả thực muốn phát điên lên được.

Tối qua sau buổi tiệc cưới, tất cả họ hàng bạn bè của nhà trai và nhà gái đều ở lại trong tòa lâu đài cổ này, cô giúp chị gái phát quà đáp lễ của buổi tiệc, có một căn phòng còn đang chơi cuồng nhiệt, sau khi cô bước vào đã bị chuốc vài ly rượu cocktail, sau khi trở ra thì không còn biết gì nữa.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cánh cửa phòng kế bên đã mở ra.

Hai người bước ra là Mộ Cẩm Đình và Hạ Vân Khuynh hai nhân vật chính của buổi tiệc cưới tối qua.

Nhìn thấy Hạ Băng Khuynh quấn lấy tấm chăn đứng giữa hành lang, họ cảm thấy vô cùng kì lạ.

Hạ Vân Khuynh mặc chiếc áo ngủ bước nhanh đến trước mặt em gái: “Băng Khuynh em quấn thành thế này đứng ở đây làm gì vậy?”

“Em...” Hạ Băng Khuynh không biết phải nói thế nào.

Đặc biệt là nhìn thấy anh rể phía sau, cô lại càng khó mở lời hơn nữa.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn nắm chặt lấy tấm chăn trước ngực, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín nhừ.

Mộ Cẩm Đình nhìn về hướng căn phòng kia rồi nói, “Băng Khuynh, nói anh rể biết, trong căn phòng này có gì?”

Hạ Băng Khuynh run rẫy môi, nói rất nhỏ tiếng, “Có… có… một người đàn ông!”

“Cái gì!” Hạ Vân Khuynh kinh ngạc thốt lên.

“Đừng vội, để anh vào xem...” Mộ Cẩm Đình bước vào phòng.

Vừa đi được hai bước, một dáng người cao to đã xuất hiện ở trước cửa.

Người đàn ông này cau chặt mày, toàn thân đều toát lên một luồng hơi lạnh đến nghẹt thở, giống như một ngọn núi băng di động, nhiệt độ phút chốc đã bị anh ta làm đóng băng.

Những nút áo trên người anh đều cởi phăng ra, mái tóc đen bóng chưa kịp chải chuốt có chút rối, anh xoa lên huyệt thái dương, những đường vân dưới cằm bệt chặt lại.

“Nguyệt Sâm!”

Hạ Vân Khuynh và Mộ Cẩm Đình nhìn thấy người vừa xuất hiện, trong đầu lúc đó đã sụp đổ rồi.

Ánh mắt của Mộ Nguyệt Sâm không nhìn đâu xa xôi, trực tiếp nhìn về hướng Hạ Băng Khuynh, quan sát cô từ trên xuống dưới một cách lạnh lùng: “Cô chính là cái thứ bé nhỏ tối qua làm tôi không thể ngủ được?”

Giọng nói của anh rất lạnh lùng, giống như không khí lạnh lẽo của tháng Chạp.

Hạ Băng Khuynh nắm chặt lấy tấm chăn, cổ họng như bị một vật gì đó chặn lại không phát ra tiếng được.

Khí thế của con người này thật to lớn!

Tiếp xúc với ánh mắt của anh, cô đến nhúc nhích cũng không dám.

“Nguyệt Sâm, đây là em gái chị, hai người tại sao lại –” Hạ Vân Khuynh thận trọng mở lời.

Cô còn chưa hỏi hết, Mộ Nguyệt Sâm đã lạnh lùng cắt ngang lời cô, “Đây là phòng của em!”

Hạ Vân Khuynh tạm thời không nói được gì.

Ý của anh ta là chỉ -- là Băng Khuynh tự dâng đến tận miệng.

Hạ Băng Khuynh cúi gầm mặt xấu hổ, cắn chặt môi.

Mộ Cẩm Đình đứng ra giải vây, “Nguyệt Sâm tối qua đã đỡ rất nhiều rượu cho anh, đã uống đến say mềm, với tình trạng như thế này làm sao có thể còn xảy ra chuyện gì được chứ.”

Mộ Nguyệt Sâm nhìn Mộ Cẩm Đình không chút biểu cảm, nói với ánh mắt sắc lạnh, “Vậy thì cũng chưa chắc, nói không chừng em đã đụng rồi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor