Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi - Quyển 2 - Chương 50

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 2 - Chương 50: Hắn tức giận
gacsach.com

Edit:

Trận mưa này rất to hủy diệt hết những ánh sáng lúc ban đầu khiến nó trở nên ảm đạm, trong nội thất đã thắp những ngọn đèn lưu li bằng sứ men xanh đặt ở hai bên, hai bên trái phải các một con kim hạc hương đỉnh. Hương liệu đặt trong bụng kim hạc, huân hương lượn lờ như khói thuốc từ trong cái miệng chanh chua thật dài phun ra tựa sương mù, ngưng tụ thành những luồng khói trắng thật nhỏ tan đều trong không khí.

Trong lúc đó, nữ tử nhợt nhạt ho khan vài tiếng hỗn loạn, ngay sau đó là tiếng vang của mâm ngọc lạc tử.

Hoàng đế ngưng mắt nhìn bàn tay trắng như bạch ngọc của nữ tử, suy nghĩ một lát, mới đặt quân cờ màu đen trong tay xuống, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm Lam nhi: “Hoàng Thượng, người bên Tường Bình Cung tới nói có chuyện quan trọng muốn gặp Hoàng Thượng.”

Bên ngoài rèm châu, Lam nhi cúi đầu, tất nhiên nàng ta cũng muốn hỏi rõ ràng chuyện gì mới có thể tiến vào bẩm báo. Chỉ là giờ phút này, nàng ta lại bỏ bớt đi chuyện Ánh Phi có thai, chỉ xảo diệu nói “Chuyện quan trọng”. Như có thấy hay không, đó chính là hoàng đế một niệm.

Tô Phi ghé mắt nhìn ra ngoài rèm châu, ngược lại nghe được có một tử rơi xuống tiếng vang, cho rằng hắn là không ứng, lại không nghĩ, hắn đi theo nói: “Cho người tiến vào.”

Hoàng đế đã lên tiếng, đương nhiên Lam nhi không dám khước từ, hậm hực đi truyền lời. Toàn Cơ một đường chạy tới, quần áo vừa thay lại ướt đẫm, nàng không nghĩ nhiều, quỳ xuống hành lễ, mới nói: "Hoàng Thượng, Ánh Phi nương nương đã hoài thai rồi..."

Nước mưa trên khuôn mặt theo đường nét chảy xuống, Tô Phi vội ngước mắt, đã thấy nam tử xoay người về phía cung nữ, khóe miệng mỉm cười: "Thật sao?"

"Vâng..." Toàn Cơ vẫn cúi đầu: "Chỉ là... nương nương mắc mưa, lúc này vẫn còn phát sốt đến hôn mê..."

"Cái gì?" Hoàng đế đứng lên, quay nhanh bước chân ra ngoài: "Đồng Dần!" Rèm châu đong đưa kịch liệt, chỉ còn dư lại thanh âm quanh quẩn của nam tử.

Toàn Cơ vội đuổi theo, Tô Phi chậm rãi đứng lên, bàn cờ trước mặt sớm đã bị nàng vô ý phá hoại, chỉ không ngờ, hắn căn bản chưa nhìn tới.

"Tiểu thư." Lam nhi thấp giọng gọi Tô Phi một tiếng.

Nàng che mặt ho khan, ánh mắt truyền ra một tia sắc bén: "Hoài thai..."

"Tiểu thư, có cần nô tỳ đi thăm dò tin tức không?"

Tô phi lại cười lạnh, xoay người nói: "Thu dọn bàn cờ đi." Xem ra trong một chốc, Hoàng đế sẽ không quay về Tuệ Ngọc cung đâu.

...

Toàn Cơ chạy thật nhanh trong cơn mưa, một đường chạy tới, đã không còn sức lực. Nàng miễn cưỡng đuổi theo, đến cửa Tường Bình cung, ngự giá dừng lại, Hoàng đế gấp gáp từ bên trong đi ra.

Đồng Dần kêu lên: "Hoàng Thượng." rồi đuổi theo.

Trong nội thất, tất cả mọi người đều quỳ xuống nghênh giá. Hắn xoải bước tiến lên, chỉ nhìn về phía Thái y hỏi: "Ánh phi sao rồi?"

"Hồi Hoàng Thượng, nương nương vẫn chưa tỉnh."

"Vậy long thai trong bụng nàng?"

"Chuyện này..." Thái y khẽ chần chờ, trên trán đã đầy mồ hôi, vội nói: "Nương nương chỉ mới mang thai hai tháng, lại bị phong hàn..."

"Trẫm chỉ cần kết quả!"

"Thần... Thần sẽ tận lực." Sắc mặt Thái y tái nhợt, vội xoay người đi vào.

Toàn Cơ vừa đuổi đến bên ngoài bình phong, trùng hợp thấy Hoàng đế đi ra, nàng ngẩn người, chỉ nghe hắn mở miệng hỏi: "Lúc trở về còn đang êm đẹp, vì sao lại để mắc mưa? Lúc ấy người không ở đó sao?"

"Nô tỳ... Nô tỳ có ở đó." Nàng thở hổn hển, thành thật trả lời.

Khuôn mặt lạnh lùng của nam tử đột nhiên áp sát nàng, lúc nói chuyện phát ra hàn ý dày đặc: "Đừng tưởng rằng y thích ngươi thì ngươi có thể quên đi thân phận của chính mình! Hầu hạ chủ tử bất lực, trẫm có thể bắt ngươi phải chôn theo!"