Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi - Quyển 2 - Chương 40

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 2 - Chương 40: Thu hết vào đáy mắt
gacsach.com

Edit: Subo

Ca vũ bắt đầu, tiếng đàn Không vang lên, gió thổi động rèm ngọc, từng hạt châu chạm vào nau phát ra từng trận đinh đang.

Huệ phi ôn nhu cười, rồi nói nhỏ: “Đa tạ Hoàng thượng săn sóc, thần thiếp không đáng ngại. Hôm nay Hoàng thượng cao hứng, thần thiếp cũng không thể làm người mất hứng được.”

Toàn Cơ nghe vậy thì yên tâm, sau đó nghe tiếng cười khẽ của Hoàng đế, nàng lại biết, kỳ thật hắn chẳng vui vẻ gì. Trong bữa tiệc, các Vương gia cùng Hoàng đế trò chuyện việc nhà, nhất phái hoà thuận không khí vui vẻ, trong tích tắc tạo cho người ta một loại ảo giác.

Hoàng đế lặng yên nhìn Toàn Cơ, chuế ngọc chuỗi[1] màu vàng nhạt rũ ở trong mắt hắn hiện lên bất mãn, nàng hốt hoảng trong nháy mắt. Sau đó Toàn Cơ lặng lẽ thu hồi tâm tư, thuận theo một lần nữa lại nửa quỳ xuống đi qua rót rượu cho hắn.

[1]Chuế ngọc chuỗi: mũ có tua của Hoàng đế thời xưa.

Tấn Huyền vương đi ra ngoài cũng không lâu, lúc Mục Chước dìu hắn tới cửa, Bạc Hề Hành đột nhiên bám vào bên tai Toàn Cơ, nói khẽ một câu: “Trẫm cho muội muội ngươi chiếu cố đến hắn, ngươi thấy được chứ?”

Nàng nghe không rõ là ý gì, chỉ gật đầu. Khi đứng dậy, nhìn thấy đôi mắt Tấn Huyền Vương phía dưới sáng lên mà nhìn thẳng vào mình. Trong lòng Toàn Cơ hơi trầm xuống, không kịp suy nghĩ, thấy hắn đã quỳ xuống, cất cao giọng nói: “Ngày đó ở hoàng lăng, một câu nói kia của Hoàng thượng, còn chưa ban cho thần. Hôm nay thần...”

Hắn muốn hỏi Hoàng đế ban nàng cho hắn, chuyện này kỳ thật sớm nằm trong kế hoạch của Toàn Cơ, mà kết cục này, không phải là nàng và Tấn Huyền vương cũng biết. Bạc Hề Hành sẽ giả mù sa mưa cự tuyệt, hắn sẽ dùng lý do gì đó không quan trọng, quan trọng là, hắn sẽ không buông tha nàng.

Quả nhiên, lời nói Tấn Huyền Vương còn chưa nói xong, đã nghe được tiếng Hoàng đế cười đánh gãy lời hắn: “ Mới vừa rồi trẫm cùng Toàn Cơ đã thương lượng xong, nàng cũng đồng ý, Thất đệ thật sự thích, trẫm đương nhiên đáp ứng việc này. Toàn Cơ làm tỷ tỷ đương nhiên cũng hy vọng muội muội nàng hạnh phúc. Có phải không, Toàn Cơ?” Ánh mắt hắn yên lặng dừng lại trên khuôn mặt nữ tử.

Nam tử phía dưới bỗng dưng ngẩn ra, ngoái đầu nhìn lại thì thấy biểu cảm vô cùng kinh ngạc của Mục Chước.

Nhìn ý cười trong mắt hắn, Toàn Cơ mới biết vừa rồi hắn nói câu kia là có ý gì. Thậm chí vừa rồi nàng còn gật đầu một cái, làm cho chuyện này càng thêm rõ ràng.

Đương nhiên không thể phủ nhận, ngay lúc đó trong lòng nàng tính toán một vòng.

Hắn lưu nàng ở kinh nhằm kiềm chế Tấn Huyền vương, tất nhiên cũng sẽ dùng an nguy của một người tới kiềm chế mình. Nếu một ngày kia, Tấn Huyền vương thật sự làm phản, như vậy Mục Chước thân là nữ nhân của hắn, tất chịu liên lụy. Vậy nhìn xem, nàng người làm tỷ tỷ này, sao có thể bỏ qua. Chiêu này của Bạc Hề Hành rất đúng lại vô cùng tàn nhẫn, cuối cùng trong lòng nàng gợi lên một tia gợn sóng.

Mà nước cờ này của nàng cũng đi nước hiểm, tất cả đều thiên y vô phùng, chỉ mong Mục Chước không phải là biến số...

Thong thả quỳ xuống, cung kính dập đầu, lời nói rõ ràng: “Nô tỳ thay Chước nhi tạ chủ long ân!”

“Tỷ tỷ...” Đôi môi anh đào Mục Chước hé mở, không thể tin tưởng được nhìn nàng.

Lúc này, nghe được “Bang” một tiếng, một chưởng Tấn Huyền Vương hung hăng chụp ở trên bàn, làm cho bầu rượu bên cạnh nháy mắt rung rinh rồi ngã xuống, hương vị thanh thuần trong rượu từ miệng bình chậm rãi tràn ra. Hắn nhìn thẳng vào Bạc Hề Hành, âm sắc lành lạnh: “Hoàng Thượng đây là ý gì?”

Toàn bộ người ở Hành Đài đều vì thế mà chấn động, âm thanh đàn sáo cũng ở ngay lập tức đột nhiên im bặt!

Khánh Lăng vương muốn đứng lên, lại thấy Tương Hoàn Vương phía đối diện khẽ giơ tay, ý bảo hắn không cần mở miệng. Vì nữ nhân, bọn họ sẽ không nhúng tay.

Sắc mặt Hoàng đế vẫn thản nhiên như cũ, chỉ là trong mắt kia chậm rãi hiện lên một tia lệ khí. Hắn lại nhìn nhìn phía Toàn Cơ, thấy tay nàng đặt trước người có chút hơi hơi run rẩy,.

Toàn Cơ biết rõ, thái độ Tấn Huyền vương như thế, tuy ở trong mắt người khác là đại nghịch bất đạo, duy chỉ có như thế, mới có thể làm Bạc Hề Hành tin tưởng hắn rất yêu nàng. Mà nàng phải làm, chỉ là thuận theo.

Nàng mím môi muốn nói vài lời, chợt nghe thấy nữ tử ốm yếu kia mở miệng: “Hoàng Thượng bớt giận, Vương gia sợ là đã say.”

Toàn Cơ cả kinh, trợn mắt nhìn lại, vẻ mặt Huệ phi lo lắng thu hết vào đáy mắt.

Lời nói ngoài lề của tác giả: Hoàng đế lạnh lùng kia, ngươi không thể tưởng được đi, người thay hắn nói chuyện sẽ là Huệ phi ngươi sủng ái nhất. Ha ha ha