Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi - Quyển 2 - Chương 28

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 2 - Chương 28: Cho hắn xuất cung
gacsach.com

Edit: Subo

Hắn cười nhạo, đột nhiên ôm eo nhỏ của nữ tử, động tác xảy ra đột ngột, khiến Toàn Cơ không kịp đề phòng. Rầu rĩ hừ một tiếng, thấy mày hắn đột nhiên nhíu lại: “Sao thế?”

Toàn Cơ cũng giật mình, không nghĩ tới hắn chưa biết chuyện này.

Chẳng qua là Đồng Dần thấy hắn tâm tình không tốt, cũng không dám đi vào bẩm báo.

Cánh tay hơi hơi buông lỏng ra, Toàn Cơ chịu đựng đau đớn mở miệng: “Nô tỳ va chạm Huệ phi nương nương, nương nương dạy dỗ nô tỳ cũng là đúng.”

Hắn chỉ hỏi: “Chuyện gì?”

Chần chờ chút, cuối cùng nàng cũng trả lời đúng sự thật: “Do Chước nhi không hiểu quy củ, nô tỳ muốn che chở nàng ta, liền thay nàng ta chịu phạt.”

Mặt mày hắn thoáng giãn ra, ngược lại cầm cổ tay trắng nõn của nàng, kéo qua, khen: “Quả nhiên là tỷ tỷ tốt. Ngươi yêu thương nàng ta như thế, trẫm cũng không dám trách phạt nàng ta.”

“Hoàng thượng...” Nàng có chút sợ hãi.

Hắn lại hỏi: “Vết thương đều ở trên lưng sao?”

Nàng gật đầu, hắn tiếp tục nói: “Hắn bôi thuốc cho ngươi hả?” Theo tính tình Tấn Huyền vương, nhất định sẽ không sai sử hai cung nữ hắn phái đi kia.

Đáy lòng Toàn Cơ khẽ run lên, phải cẩn thận.

Chuyện này, cũng không có gì phải phủ nhận, lại gật đầu. Bạc Hề Hành khẽ cười: “Xem ra hắn đối với ngươi thật sự để tâm. Vậy đi thôi, tùy hắn đến Hành Quán ở mấy ngày.”

Nói xong, nghe được thanh âm Đồng Dần bên ngoài truyền đến: “Hoàng thượng, Huệ phi nương nương tới.”

Toàn Cơ có chút giật mình, hắn còn lôi kéo cổ tay nàng. Hắn dường như không chút để ý nào, thanh âm lãnh đạm nói: “Để nàng ta đi vào”, hắn chỉ đứng lên, phân phó: “Ngươi đi Hành Quán cũng nên hầu hạ cho tốt, muội muội ngươi... Trẫm cũng rất thích.”

Thu lại tâm tư, nàng chỉ thấp giọng đáp ứng.

Lam nhi đỡ Huệ phi tay tiến vào, nàng ta thấy Toàn Cơ vừa lúc ra tới, rất kinh ngạc. Toàn Cơ cúi người hành lễ với nàng ta, ngay sau đó lui ra ngoài. Huệ phi hoàn hồn, thấy Bạc Hề Hành như cũ chỉ dựa vào cái đệm ngồi to rộng ở ghế trên, nàng ta tiến lên hành lễ, mới nhíu mày hỏi: “ long thể Hoàng thượng không khoẻ sao? Sao sắc mặt khó coi như thế?”

Hắn có rất nhiều chuyện phiền lòng tích tụ. Hiện giờ nghe thanh âm Huệ phi nhu hòa, hắn mới thoải mái một chút. Giơ tay ý bảo nàng ta tiến lên, nàng ta ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh người hắn, đưa đôi tay tinh vuốt phẳng nếp nhăn nơi khoé mắt hắn ánh, nhỏ giọng nói: “Thần thiếp nghe nói Hoàng thượng ở Ngự Thư phòng cả buổi chiều, hiện nay trở về nghỉ ngơi chút không cần suy nghĩ nhiều.”

Hắn duỗi tay cầm tay nàng ta, lộ ra nụ cười khó có được, lại hỏi: “Hôm nay phạt tỳ nữ mà trẫm ban cho Tấn Huyền vương hả?”

Trong lòng Huệ phi chấn động, thốt lên: “Hoàng thượng...”

“Sau này, đừng động vào nàng.” Hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng.

Đừng động vào nàng, chỉ một câu này thôi, Huệ phi càng thêm khẳng định đó là người của Bạc Hề Hành, cho nên hắn mới có thể cố ý lấy lại công đạo. Chẳng qua trên mặt, nàng ta chỉ có thể đồng ý, thuận đường bĩu môi: “Thất Vương gia dường như còn nghĩ rằng thần thiếp sẽ đánh chết nàng, còn tự mình chạy tới trong cung thần thiếp mang nàng đi. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là muốn phạt nhẹ mà thôi.”

Bạc Hề Hành dường như lại nghĩ tới một ngày kia ở Hoàng Tử sở, điệu bộ hắn đuổi theo Toàn Cơ chạy ra ngoài.

A, tốt cho một cái phạt nhẹ. Khóe miệng hắn chậm rãi lộ ra nụ cười.

...

Lúc xuất cung, Hoàng đế không tới tiễn, Toàn Cơ đỡ hắn lên kiệu, Tấn Huyền vương chỉ nhìn nàng một chút, nói nhỏ: “Đã là muốn một đường ra cung, thì đi lên đi.”

“Chỉ là Vương gia, nô tỳ...”

Hắn hừ khẽ một tiếng: “Hoàng thượng để ngươi cùng bổn vương cùng đi ra ngoài nên ngươi đừng cứ xưng nô tỳ.” Nói xong, tay hắn hơi dùng sức, ôm chặt thân mình nữ tử mảnh khảnh vào trong kiệu.

“Hưm” mặt hắn sát vào mặt nàng, nhìn xuyên qua khe hở cỗ kiệu, hắn nhìn thấy hai cung nữ đang đứng ở cửa, chăm chú nhìn.

...

Lời nói ngoài lề của tác giả: Hoàng đế muốn cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình cho tốt, Tiểu Thất muốn tiếp tục diễn kịch, kết quả... Ha ha...