Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 834

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 834

Chương 834 Mỹ Nhân KêLục lão phu nhân cứng đờ, nhưng rất đã trần định lại, bà ha hả cười vài tiếng: “Cô bé Quán Quán này luôn khiến người ta yêu thích, lẽ nào A Đình không vui sao?”

Lục Hàn Đình nhướng hàng mày kiếm anh khí, Lục gia đều là người đã thành tinh, muốn từ Lục Tư Tước hoặc là Lục lão phu nhân moi ra thông tin gì căn bản không thể, Lục Hàn Đình đổi trọng tâm câu chuyện: “Bà nội, bà từng gặp qua Dạ Vô Ưu lúc còn bé rồi ư?”

Lục lão phu nhân nhớ lại một cái: “Bà cũng không quá thân với thằng cháu trai Dạ gia kia, bà chỉ biết Dạ lão từ nhỏ đã hết sức nghiêm khắc với Dạ Vô Ưu, không cho phép Dạ Vô Ưu kết bạn, không cho phép Dạ Vô Ưu ra ngoài chơi, ngay từ đầu Dạ lão đã nhốt Dạ Vô Ưu vào trong phòng, từ từ Dạ Vô Ưu đã tự mình nhốt trong phòng mãi đến quen.”

“Khi còn bé tính tình Dạ Vô Ưu đã thờ ơ lạnh lùng, bà nhớ có một lần thọ yến, có một con mèo con chạy tới bên chân Dạ Vô Ưu, cọ cọ chân của nó, lúc đó Dạ Vô Ưu liền một cước đá văng con mèo con kia, rất nhanh chủ nhân của con mèo con kia cũng chính là một cô bé chạy tới, túm tay Dạ Vô Ưu hung hăng cắn một cái…”

Lục Hàn Đình nhanh chóng chộp được trọng điểm của câu chuyện này, anh lên tiếng cắt lời Lục lão phu nhân: “Bà nội, ý của bà là đã từng có một cô gái cắn Dạ Vô Ưu?”

Lục lão phu nhân gật đầu: “Đúng vậy.”

“Cô gái kia bây giờ đang ở đâu ạ?” Lục Hàn Đình hỏi.

“Cái này bà không nhớ rõ, bà chỉ nghe nói sau đó nhà cô bé kia phá sản rồi, bố mẹ đều nhảy lầu chết, cô gái nhỏ còn có một đứa em trai ruột, bị bệnh tim, cô bé kia mang theo em trai ruột bỏ đi… đã nhiều năm như vậy rồi, bà cũng không nhớ rõ là con gái nhà ai nữa.”

Nói rồi lão phu nhân hết sức kỳ quái nhìn Lục Hàn Đình: “A Đình, sao cháu lại hứng thú với cô gái này như vậy, lẽ nào cháu muốn…?”

Lục Hàn Đình cùng Lục lão phu nhân nhìn nhau một cái, hai bà cháu tâm ý tương thông, suy nghĩ giống nhau.

Lục lão phu nhân nhanh chóng đưa tay chỉ Lục Hàn Đình: “A Đình, chiêu này của cháu cũng quá… thâm.”

Lục Hàn Đình nhướng hàng mày kiếm anh khí: “Nếu Dạ Vô Ưu muốn chơi bản, vậy cháu liền bồi hắn chơi.”

“Nhưng, cháu muốn chơi trò mỹ nhân kế, cũng phải để Dạ Vô Ưu mắc câu mới được, bà thấy thằng cháu Dạ gia này là một tên có bệnh, hắn sẽ không thua trên người phụ nữ đâu.”

Lục Hàn Đình câu môi, không tiếp tục đề tài này: “Bà nội, bà có cách nào tìm được cô gái năm đó không ạ?”

Lục lão phu nhân lắc đầu: “Bà không có chắc, mấu chốt là hiện tại thời gian cấp bách, bà sợ cơ thể Quán Quán đợi không nỗi.”

Lục Hàn Đình về phòng ngủ, anh và lão phu nhân đã chia ra hành động, bắt đầu tìm kiếm cô bé kia năm đó.

Hiện tại thời gian cấp bách, giành giật từng giây, vấn đề khó giải nhất chính là tìm được cô bé kia.

Lúc này “deng” một tiếng, điện thoại Lục Hàn Đình vang lên, tin nhắn đến.

Là từ một số lạ.

Lục Hàn Đình mở ra, đôi mắt thâm thúy kia chọt híp lại.

Nội dung tin nhắn cũng chả gì xa lạ, là tung tích về cô gái anh muốn tìm kia.

Hiện tại có người gửi toàn bộ tin tức của cô gái kia đến trên điện thoại di động của hắn.

Người gửi tin này là ai?

Hắn làm sao biết được anh đang tìm kiếm cô gái này?

Lục Hàn Đình nhanh chóng bấm số điện thoại của Sùng Văn: “Tra số điện thoại lạ này ngay lập tức!”

Rất nhanh, Sùng Văn hồi âm tới: “Thiếu chủ, số điện thoại này số rỗng, không tra ra được gì cả ạ!”