Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 1859

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 1859

Chương 1859:

Nhắc tới năm 18 tuổi kia, động tác cắt thịt bò của Cố Dạ Cần bỗng dừng lại, song rất nhanh đã khôi phục như thường, anh ưu nhã cắt thịt bò thành từng khối nhỏ, sau đó đưa đến bên tay Diệp Linh, thâp giọng hỏi: “Vì sao khám bác sĩ?”

Diệp Linh nhìn sang hướng người đàn ông: “Anh cảm thấy thế nào?”

Yết hầu của Cố Dạ Cần khẽ cuộn, rất nhiều đêm sau đó anh vô số lần nhớ lại từng chuyện xảy ra trong đêm kia, khi đó cô quá nhỏ, hình như… đã chảy rất nhiều máu.

Lúc đó anh cho cô một cái tát, đây cô vào vực sâu, cô xách hành lý đi ngay, anh đứng ở lầu hai nhìn cô, trên người mặc chiếc váy, giữa đôi chân nhỏ có rất nhiều chất dịch đỏ và trắng chảy xuống…

“Linh Linh, thật là trùng hợp, bác sĩ Lucy vừa lúc qua đây làm việc, nên tôi cũng mời bác sĩ Lucy đi theo rôi.” On Lam cười nói.

Diệp Linh đêm nay chính là tới phối hợp diễn xuất, cô câu đôi môi đỏ mọng: “Ò, phải không?”

“Đương nhiên rồi, người đâu, đưa bác SUIIUGV- Ôn Lam lời vẫn chưa nói hết: “loảng xoảng” một tiếng, Cố Dạ Cần trực tiếp nặng nề ném dao nĩa trong tay vào trên mâm, phát ra một tiếng vang thật lớn.

Toàn bộ nhà ăn yên tĩnh lại, Ôn Lam trong nháy mắt cứng đờ.

Cố Dạ Cần nhẹ nhàng nhắc lên mí mắt tuần mỹ liếc Ôn Lam đối diện: “Mẹ, mẹ muốn nói cái gì, nói thẳng là được, thừa dịp con bây giờ còn có kiên nhân để nghe.”

Ôn Lam đêm nay tỉ mỉ bày cục, chính là muốn mình cầm quyền chủ động, cho Diệp Linh một kích thật mạnh, nhưng bây giờ Cố Dạ Cần bá đạo cắt đứt nhịp điệu của bà ta, sắc mặt bà ta trắng nhọợt.

Người làm nữ tiến lên đổi mới dao nĩa cho Cố Dạ Cần, Cố Dạ Cần quay đầu nhìn về phía Diệp Linh bên cạnh: “Linh Linh, mẹ anh không nói, không thì em nói đi?”

“Nếu như hai người ai cũng không nói, vậy anh và em đi về, bữa cơm tối này khiến người ta thực sự khó nuốt xuống, con từ trong công ty trở về gấp không phải để thấy mấy người ở chỗ này diễn trò.”

Đêm nay Diệp Linh và Ôn Lam ủ mưu kế, nhưng Cố Dạ Cần là sắc bén bực nào, anh chưa bao giờ là người đứng xem, đã sớm thấy rõ rồi đầu mối.

Bất kể là kẹp giữa mẹ mình và người phụ nữ của mình, hay là chút mưa kế giữa người phụ nữ ấy, cũng làm anh cảm thấy phiền chán, trong công ty còn có hàng tá công việc, anh rất bận.

“A Cần, vậy mẹ nói cho con biết, Diệp Linh không thể sinh con!”

A Cần, Diệp Linh không thể sinh conl Nghe nói như thế, mi tâm tuần mỹ của Cố Dạ Cần khẽ động: “Mẹ nói cái gì?”

“A Cần, con không nghe nhằm, mẹ đã điều tra qua, chính miệng Lucy bác sĩ nói, Diệp Linh thành tử cung mỏng, không thể sinh con, nó căn bản không mang thai được!” Ôn Lam hai mắt rực rỡ hào quang, tâm tình kích động nói.

Cố Dạ Cần quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhàn nhạt rơi trên khuôn mặt nhỏ của Diệp Linh: “Đây là thật?”

Diệp Linh ăn một khối thịt nhỏ, thịt bò có chút nguội rồi, cô nhẹ nhàng gật đầu: “Là thật.”

“Hô đô!” Cô lão gia tử vô bàn một cái, lên sàn: “A Cẩn con là cháu độc đỉnh của Cố gia ta, cái này là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”, trọng trách nối dõi tông đường đã rơi trên người con. Một người phụ nữ không thể mang thai, đây chính là khuyết điểm trí mạng. A Cẩn, con mau chia tay với Diệp Linh đi!

Đừng u mê không tỉnh nữa.”

*Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại [“Z## =, +3]: Câu của Mạnh Tử nghĩa là tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối dõi là lớn nhất.

Biểu cảm trên mặt Có Dạ Cần rất nhạt, anh cầm khăn lau lau khóe môi một cái, lãnh đạm đóng mở đôi môi mỏng: “Nói xong chưa?”

Cô lão gia tử và Ôn Lam cứng đờ, bọn họ nhịn lâu như vậy, rốt cuộc đã xuất ra đại chiêu, một người phụ nữ không thể mang thai, đây chính là chuyện trọng đại, bọn họ tin tưởng chỉ cần Cố Dạ Cần biết cái này, nhất định sẽ ghét bỏ Diệp Linh.

Nhưng bây giờ thái độ phong kinh vân đạm của Cố Dạ Cần đã kinh động bọn họ, anh đến tột cùng có chăm chú nghe bọn họ vừa rồi đã nói cái gì hay không?