Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 1858

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 1858

Chương 1858:

Diệp Linh cầm điện thoại lên, là… Ôn Lam gọi.

Điện thoại của Ôn Lam đến nhanh như vậy, bà ta bây giờ đã biết chuyện cô không thể mang thai.

Diệp Linh ấn phím nhận, giọng Ôn Lam nhanh chóng truyền tới: “Alo, Diệp Linh, đêm nay cô có thì giờ rảnh không, cô và A Cần đến Cố gia đại trạch một chuyến đi! Trở về ăn cơm tối.”

Diệp Linh nhếch đôi môi đỏ mọng, nở nụ cười: “Cố phu nhân, ngày hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao, thái độ của bà chuyên 180 độ lớn như thê khiên tôi hợp lý hoài nghi buổi ăn cơm này chẳng không tốt đẹp gì, đêm nay chỉ sợ là một hồi Hồng Môn Yến* nhïI”

“Diệp Linh, tôi là đột nhiên nghĩ thông, tôi chỉ có một đứa con trai A Cẩn, nó hiện tại thích cô như thế, cũng ở chung với cô rồi, tôi cũng không nguyện ý vì cô mà tổn thương tình cảm mẹ con của chúng tôi, đêm nay hai đứa về ăn cơm tối, chúng ta gặp mặt trò chuyện, thế nào?”

“Được, nếu Cố phu nhân đã thịnh tình mời rồi, vậy tôi nhất định sẽ đúng giờ đến hẹn.” Nói xong, Diệp Linh cúp điện thoại.

Diệp Linh rời giường, cô đến đoàn phim diễn trước, đêm đến giờ, Hoa tỷ lái xe đưa cô đên Cô gia đại trạch.

Lúc này một chuỗi chuông điện thoại lại vang lên, điện thoại tới.

Diệp Linh nhìn thoáng qua, là Cố Dạ Cần gọi.

Cô không tiếp, trực tiếp cúp điện thoại.

“Linh Linh, em vì sao không nghe điện thoại của Cố tổng?” Hoa tỷ hỏi.

Diệp Linh không có biểu tình gì: “Em và mẹ anh ấy có mưu kế, anh ấy kẹp ở giữa, em không muốn cho anh ấy bắt kỳ hy vọng nào.”

*Hồng Môn yến” là một điểm nhắn quan trọng của chiến tranh Hán – Sở diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, Trung Quôc. Khi đó, Lưu Bang tiến vào Quan Trung trước tiên và giành mắt vinh quang của Hạng Vũ khiến Hạng Vũ sinh lòng nghi ngờ, âm thầm lên kế hoạch tấn công Lưu Bang. Ông ta chuẩn bị một bữa tiệc tại Hồng Môn, ngoài mặt nhằm mục đích giải trí vui vẻ, nhưng bên trong âm thầm chuẩn bị âm mưu ám sát Lưu Bang ngay tại chỗ nhưng chưa thành. Sau đó, Lưu Bang phải giả vờ xin đi vệ sinh rồi vội vàng bỏ trốn khỏi bữa tiệc hung hiểm mà không một lời cáo biệt với Hạng Vũ. Sau này, mỗi lần nhắc lại sự kiện lịch sử ấy, người ta đều sử dụng thuật ngữ “Hồng Môn yến” theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng.

Diệp Linh đến Cố gia đại trạch, thái độ Cố lão gia tử và Ôn Lam khác thường, hết sức khách sáo với cô, người làm nữ thực sự ở phòng bếp chuẩn bị một bữa cơm phong phú, tất cả đềuyên ổn.

Rất nhanh cổng đại trạch đã bị kéo ra, Có Dạ Cần đã trở về.

“A Cần, con đã về?” Ôn Lam cười hiền.

Người làm nữ thay giày cho Cố Dạ Cản, Cố Dạ Cẩn đi tới, anh liếc Ôn Lam, sau đó đi thẳng tới bên người Diệp Linh, thấp giọng hỏi: “Sao không nghe điện thoại của anh?”

Diệp Linh nhìn anh: “Không nghe đươc….

Cố Dạ Cẩn vươn tay, giữ khuôn mặt mềm mại của cô trong lòng bàn tay của mình dùng sức bóp, tỏ vẻ nghiêm phạt.

Ôn Lam cảm giác mình bị không để ý, con trai chính mình nuôi lớn hiện tại cả mắt đều là cô gái khác, cô gái này còn là kẻ bà ta cực kỳ ghét, bà ta hận đến cắn răng.

Song, nghĩ đến màn kịch lát nữa, tâm trạng Ôn Lam liền khá hơn, hiện tại tạm thời nhịn một chút đi Lúc này Cố lão gia tử lên tiếng nói: “Nếu A Cần đã trở về, cơm cũng làm xong rồi, vậy chúng ta ăn cơm đi.”

Bôn người đi tới phòng bêp, bát đâu ăn.

Ôn Lam đột nhiên nói: “Đúng rồi Linh Linh, đoạn thời gian trước tôi xuất ngoại một chuyến, bởi vì cơ thể khó chịu nên đến bệnh viện, tôi đã gặp bác sĩ Lucy, Linh Linh, cô và bác sĩ Lucy là quen biết cũ nhỉ!2”

Diệp Linh biết Ôn Lam đã không kịp chờ đợi vào chủ đề, cô gật đầu: “Đúng vậy, năm tôi 18 tuổi rời khỏi Cố gia, đã từng khám bệnh chỗ bác sĩ Lucy.”