Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 1594

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 1594

Chương 1594:

“Vậy em còn muốn đi?”

“Đi, đương nhiên muốn đi!” Hạ Tịch Quán nhếch đôi môi đỏ mọng: “Em chẳng những muốn đi, còn muốn mang bà bà và Tứ Nương về nhà.”

Cô muốn mang bọn họ về, Lan Lâu mới là nhà của bọn họ, cô không thể ném bọn họ ở Hoa Tây.

“Ứm có nắm chắc không? Muốn ở trong thiên la địa võng mang bà bà và Tứ Nương toàn thân trở ra, không phải là chuyện đơn giản.”

Hạ Tịch Quán nhìn nơi xa xa ngoài cửa số: “Em tự có cách.”

Trước Huyền Võ Môn.

Thị vệ ném bà bà và Tứ Nương ra, bốn phía đều là đám người vây xem, chỉ trỏ.

“Nghe nói bọn họ đều là người Lan Lâu, muôn ám sát Thượng Quan : Quận Chúa, ngược lại bị đánh chêt.”

“Suyt, ông nhỏ giọng một chút, tôi lại nghe nói những người này đều bị Lan Lâu Công Chúa giật dây, hiện tại Thượng Quan Quận Chúa ban lệnh truy sát, đang lùng sục Lan Lâu Công Chúa khắp nơi, Lan Lâu Công Chúa biến thành đối tượng truy nã rồi đấy.”

Hiện tại Thượng Quan Đẳng và Giao Nhân Tộc Công Chúa đứng ở trên hoàng thành, quan sát tất cả phát sinh phía dưới, Thượng Quan Đằng nói: “Ngươi nói, Hạ Tịch Quán thực sự đến không?”

Giao Nhân Tộc Công Chúa gật đầu: “Sẽ, ả nhất định sẽ đến.”

Lúc này trong đám người phía dưới xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại, Hạ Tịch Quán tới, hôm nay cô mặc áo choàng trắng, trên đầu đội mũ, thấy không rõ mặt, cô chậm rãi đi tới.

Hạ Tịch Quán xuyên qua đoàn người, đứng trước mặt bà bà và Tứ Nương, ngày hôm qua vẫn còn đang sống sờ sờ, hiện tại thân xác đã nguội lạnh.

Hạ Tịch Quán nhìn bọn họ, trong lòng nhẹ giọng nói – bà bà, Tứ Nương, con tới rồi, con hiện tại liền mang mọi người về nhà.

— Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Lục Liễu — Liễu Anh Lạc giống như một gấu không đuôi vậy bám trên người Lục Tư Tước, máy thanh niên tài giỏi đẹp trai kia thây được, thức thời rời đi.

Lục Tư Tước lúc này từ trong bàn tay nhỏ của cô rút cánh tay mình về, anh nhíu lại mày kiếm nhìn cô, mím môi không vui nói: “Cô bé, xin tự trọng!”

Nói xong, anh xoay người đi đến xe, lưu cho cô một bóng lưng bạc tình lạnh lùng.

Thư ký Tống Minh: Sao bây giờ anh ta lại có ảo giác chủ tịch bị một cô gái đùa giỡn thê nhỉ?

Lục Tư Tước lên xe: “Lái xe.”

“Vâng.”

Lúc xe nhắc bánh, Liễu Anh Lạc yêu kiều đứng lặng ở ngoài xe, cô nhìn anh cười ngọt ngào nói: “Liễu Anh Lạc! Tên của eml Em tên là Liễu Anh Lạc!”

Trong lòng Lục Tư Tước khẽ động, cái tên “Liễu Anh Lạc” này quanh quần bên tai anh, như không dời đi được.

Lúc Lục Tư Tước thấy cái tên “ Liễu Anh Lạc” này lần nữa, là trên cuộc thi thiết kế do Lục thị tổ chức, Tống Minh đưa danh sách thí sinh dự thi cho anh.

Trên cổng thành Giao Nhân Tộc Công Chúa trong đám người liếc mắt liền thấy được Hạ Tịch Quán, hai mắt ả sáng ngời: “Thượng Quan Quận Chúa, Hạ Tịch Quán tới!”

“Thật không? Ở đâu?” Thượng Quan Đẳng nhìn xuống dưới lầu.

Lúc này lầu dưới Hạ Tịch Quán ngẳắng đầu, đôi mắt trong vắt xuyên qua đoàn người nhìn lại, ánh mắt rơi trên người Thượng Quan Đằng và Giao Nhân Tộc Công Chúa.

Sau mấy giây ngắn ngủi đối diện, Hạ Tịch Quán xoay người, nhanh chóng rời đi.