Cưng Chiều Đến Cùng - Chương 60

Cưng Chiều Đến Cùng
Chương 60
https://gacsach.com

Edit: TranGemy

Nhan Hạ ngay lập tức phản ứng kịp thời, dùng tay trực tiếp ngăn trở Lục Phỉ lại, nói: “Anh muốn làm cái gì?”

Cô không biết xung quanh liệu có phóng viên đang rình rập không, lỡ mà để người ta chụp được hình thì làm thế nào? Nhan Hạ cũng không muốn bị tung ra scandal đâu, nếu không về sau cô nào còn mặt mũi mà ra ngoài đường gặp người khác chứ!

Dù sao, đối với những phóng viên giải trí và các loại tin tức như thế, cả ngày chỉ biết bát quái, cô đã quá rõ ràng rồi.

Nhìn bộ dạng tránh né của Nhan Hạ, ngược lại Lục Phỉ lại cảm thấy rất thú vị, lấy tay chặn lại phía bên kia của xe, cả người dán lại chỉ còn cách Nhan Hạ vài cm.

"Lục Phỉ..." Nhan Hạ thẹn quá hóa giận gọi tên Lục Phỉ.

“Bây giờ anh có làm cái gì đâu?” Lục Phỉ nhíu mày nói, mặt thể hiện tâm tình có vẻ đang rất tốt.

Mà tâm tình anh chính xác là đang rất tốt, người hâm mộ của anh, đã hoàn toàn không còn quấy nhiễu Nhan Hạ nữa, Nhan Hạ cũng không cần phải gánh vác bất kỳ áp lực nào, từ nay anh cũng không cần cố kỵ chút nào khi ở bên cô nữa.

Nhan Hạ quét mắt nhìn Lục Phỉ một lượt, dáng vẻ của họ lúc này mới càng làm người ta cảm thấy thêm mập mờ.

Lại thấy mắt Lục Phỉ mang theo vẻ chế nhạo, trong lòng Nhan Hạ khẽ hừ một tiếng, một giây sau, cô trực tiếp đưa tay lên vòng ôm lấy cổ Lục Phỉ, chậm rãi nói: “Vậy anh muốn làm gì nào?”

Nhìn phản ứng đó của Nhan Hạ, khóe môi anh khẽ cong lên, từ từ tiến sát người lại phía cô.

Mắt thấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài cm, nhịp tim Nhan Hạ bỗng tăng tốc kịch liệt, lúc này động tác Lục Phỉ mới dừng lại, sau đó đưa tay lên mặt Nhan Hạ nhéo một cái: “Được rồi, không trêu em nữa, em muốn đi đâu?”

“Cái này không phải nên để anh xem xét sao?” Thấy Lục Phỉ thật sự không định làm gì, Nhan Hạ nhìn xung quanh một chút, sau đó âm thầm thở hắt ra một hơi ở trong lòng, rồi mới đẩy tay Lục Phỉ đang ở trên mặt cô ra, đừng có coi cô thành Hạo Hạo mà bóp mặt cô vậy chứ.

Lục Phỉ cũng thuận thế rút tay lại, sau đó quay trở lại vị trí của mình, ánh mắt sáng trưng nhìn chằm chằm Nhan Hạ ở bên cạnh, hồi lâu mới nói: Trở về trường học xem một chút chứ?”

Gần đây mọi người không ngừng nhắc tới quá khứ của bọn họ, trên thực tế mà nói, bọn họ cũng đã nhiều năm không trở lại trường học, hoặc có thể nói chính xác là, không dám trở về.

“Được.” Nhan Hạ gật đầu đồng ý.

Một lát sau, xe đã đỗ lại bên ngoài sân trường.

Tại cổng trường học, có không ít sinh viên đang đi bộ.

Nhìn dáng vẻ tràn trề thanh xuân của bọn họ, trong đáy mắt Nhan Hạ thoáng qua vẻ hoài niệm, trong lúc bất tri bất giác như vậy, mà thời gian đã trôi qua nhiều năm thế rồi.

Chỉ là, vì sợ sẽ gặp phải tình huống bị người ta vây quanh đuổi theo chặn đường như trước đây, nên hai người Nhan Hạ và Lục Phỉ còn cố ý ngụy trang một chút.

Họ mặc đồ không khác gì đồng phục của những sinh viên bình thường khác, còn đeo khẩu trang che mặt nữa, càng thêm không có gì nổi bật nữa rồi.

Rất nhanh chóng, họ dễ dàng tiến vào cổng trường, hơn nữa cũng không bị người nào chú ý tới.

“Nơi này vẫn giống như trước đây, không có thay đổi gì nhiều.” Lúc này, Nhan Hạ đứng cạnh hồ nước trong sân trường nhìn lên, lại nhìn bầy cá tung tăng tự tại bơi lội trong làn nước trong veo, giống y như những gì cô còn nhớ trong hồi ức trước đây, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm khái.

“Chúng ta cũng thế, vẫn như ngày xưa.” Lục Phỉ tiếp lời Nhan Hạ mà nói.

Người ta thường nói đến cảnh còn người mất, nhưng bây giờ người và cảnh vẫn như vậy, không thay đổi gì.

Nghe vậy, Nhan Hạ bật cười một tiếng, nhìn những học sinh đang đi qua đi lại xung quanh, cảm khái nói: “Cảm giác như chúng ta cũng đã già rồi, có điều đúng là già thật rồi, chúng ta cũng đã có Hạo Hạo rồi còn gì.”

“Lần sau dẫn Hạo Hạo tới, chúng ta cùng nhau chụp ảnh.” Lục Phỉ đề nghị.

Khi bọn họ kết hôn, ảnh cưới là chụp ở nước ngoài, bây giờ suy nghĩ một chút có thể đưa Hạo Hạo theo.

“Ảnh?”

“Ừ, đến lúc đó anh sẽ sắp xếp ổn thỏa.” Lục Phỉ nói xong, trên mặt ánh lên sự vui vẻ, anh sẽ từ từ bù đắp lại những gì hai người đã bỏ lỡ.

“Được.” Nhan Hạ cũng không quá bận tâm, chỉ là chụp vài tấm hình thôi mà.

Lục Phỉ cũng chỉ cười mà không nói, đôi mắt chăm chú khóa trên gò má Nhan Hạ, sau đó kéo vai cô qua, lấy điện thoại di động của mình ra: “Bây giờ, trước hết chụp một tấm đã.”

“Được.” Gật đầu một cái, Nhan Hạ tựa vào trong ngực Lục Phỉ, nhìn về phía camera điện thoại để lưu lại hình ảnh hạnh phúc của hai người.

Sau đó, hai người nắm tay nhau đi lang thang trong sân trường.

“Đây là học viện biểu diễn anh đã học sao?”

“Ừ.” Lục Phỉ gật đầu.

"Thật ra thì..."

"Cái gì?" Thấy dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Nhan Hạ, Lục Phỉ quay sang nhìn cô tò mò.

“Thật ra thì khi anh đuổi theo em làm quen, không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đâu, hồi đó em bị bạn cùng phòng lôi kéo đến xem khoa biểu diễn bên này... Ngắm trai đẹp." Nhan Hạ nói đến đây, sắc mặt trở nên phiếm hồng, lúc ấy cô bị kéo tới đây, mà vừa vặn ở trong đám người ấy, người đầu tiên cô chú ý tới lại chính là Lục Phỉ.

“Vậy anh nhất định là người đẹp trai nhất.” Lục Phỉ tự dát vàng lên mặt, anh sẽ không nói rằng, lần đấy anh cũng đã nhìn thấy cô, nhưng đó cũng không phải là lần đầu tiên anh gặp cô, lúc đó anh đã thích cô rồi, nên buổi biểu diễn hôm ấy, anh đã dùng hết sức để biểu diễn thật tốt trong chương trình.

“Thật ra thì, lúc ấy anh với những người ở đó đều là trai đẹp, cũng không cảm thấy khác biệt nhiều lắm chứ?” Nhan Hạ không muốn để cho Lục Phỉ hả hê như vậy nên cố ý nói, nhưng quả thật hôm ấy mỗi nam sinh ở đó đều có ngũ quan tuấn mỹ cả, chỉ có điều không hiểu tại sao, cô mới nhìn một cái đã chú ý tới anh, có lẽ đó chính là duyên phận giữa bọn họ chăng?

“Nhưng bây giờ đúng là anh đẹp trai hơn bọn họ, hơn nữa, cũng không có ai hạnh phúc hơn anh, bởi vì, anh có em.” Lục Phỉ thì thầm bên tai Nhan Hạ, vẻ mặt không hề che giấu sự hài lòng.

Lúc ấy, mặc dù ở học viện biểu diễn có rất nhiều cô gái xinh đẹp, người theo đuổi anh cũng không ít, nhưng mà trong lòng anh chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ tới sự nghiệp, đối với anh tình yêu chỉ là hy vọng xa vời.

Có điều ở trong ký túc xá, chuyện bị thảo luận nhiều nhất lại không phải là những chuyện quen thuộc trong học viện biểu diễn của bọn họ, mà là hoa khôi Nhan Hạ của học viện thiết kế, có lẽ vì là người học nghệ thuật nên luôn có chút khí chất đặc biệt, nhưng hơn thế nữa, phong cách của Nhan Hạ còn hấp dẫn hơn người.

Anh cũng không quan tâm lắm, chỉ là không ngờ một giây nhìn thấy cô, anh lập tức hiểu được cái gì gọi là: Tình yêu.

Phát hiện ra mình đã động lòng, việc đầu tiên là muốn hiểu rõ về cô, tất cả về cô.

Thật may là, quá trình từ khi bắt đầu cho tới lúc phát triển của hai người vẫn luôn thuận lợi, nên mới có bọn họ của hôm nay.

“Không biết xấu hổ.” Nhan Hạ bị Lục Phỉ nói như thế thì hoàn toàn không biết nói gì nữa.

Mà đúng lúc này, họ đâm vào một thầy giáo đeo kính.

Từ lúc ở đằng xa, mắt thầy giáo này đã nhìn chằm chằm vào hai người Lục Phỉ và Nhan Hạ nắm tay nhau đi dưới sân trường.

Hai cái người này thật sự là quá to gan lớn mật rồi, có giáo viên ở đây, thế mà bọn họ còn dám quang minh chính đại như thế sao, "Khụ khụ..." Thầy giáo lập tức nặng nề ho khan mấy tiếng.

Nghe thấy tiếng ho này, Lục Phỉ dắt tay Nhan Hạ đi tới.

Đến gần mới thấy rõ mặt vị giáo viên có chút quen thuộc.

“Lão Ngô, là tôi.” Lục Phỉ kéo khẩu trang xuống, gọi một tiếng.

“Lục Phỉ?” Lão Ngô lập tức ngây ngẩn cả người, tại sao Lục Phỉ lại ở đây?

“Đã lâu không gặp.” Lục Phỉ rất bình tĩnh nói một cách tự nhiên, lão Ngô cũng là một sinh viên cùng khóa biểu diễn với bọn anh, hiện tại ở lại trường làm giảng viên, không phải vì khả năng phát triển của đối phương không bằng anh, mà là anh ta có thiên hướng về kịch nói hơn.

Mà ai cũng biết, kịch nói thì cần có kỹ năng diễn xuất càng cao thâm hơn, kỹ thuật diễn xuất của anh tốt cũng phần lớn là do được trau dồi từ đoàn kịch mà ra.

“Đã lâu rồi cậu không gặp tôi, nhưng ngày nào tôi cũng thấy cậu trên tivi đấy, gần đây vừa mở internet ra, đâu đâu cũng đều là tin tức của cậu, còn cả Nhan Hạ nhà cậu nữa.”

“Anh Ngô.” Nhan Hạ lễ phép chào, ban đầu khi cô và Lục Phỉ mới qua lại, bọn họ cũng đã từng gặp qua.

“Thực ra mà nói, chính là cảm thấy các người quá không có nghĩa khí rồi, kết hôn đã nhiều năm như vậy, mà ngay cả một chút tin tức cũng không có, tôi còn tưởng hai người sớm đã chia tay rồi chứ, mà Lục Phỉ lại còn độc thân nhiều năm như vậy, chúng tôi còn đang muốn bí mật giới thiệu người đẹp cho cậu ta nữa đấy.” Lão Ngô chế nhạo nói, trong giọng nói còn mang theo một chút cảm khái, sau khi Lục Phỉ nổi tiếng, bọn họ cũng không bao giờ nghe anh nhắc tới sự tồn tại của Nhan Hạ nữa, lại nghĩ tới khoảng thời gian hai người họ ở bên nhau, bọn họ đều cho rằng Lục Phỉ không trở về đây là vì không muốn nhớ đến quãng thời gian kia, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hai người họ sớm đã ở bên nhau rồi, chỉ là không thể công bố ra bên ngoài mà thôi.

Bây giờ nghĩ lại một chút, lại cảm thấy tất cả mọi thứ đều có dấu vết của riêng nó.

“Khi đó không tiện, vì còn phải giữ bí mật.” Lục Phỉ nói, khi bọn họ kết hôn, thời điểm đó Nhan Hạ mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng, bởi vì cô mới bị bạn tốt phản bội. Hơn nữa, lúc ấy anh cũng vừa nổi tiếng, nếu công khai quan hệ, sự bám đuổi của các phóng viên có thể nghiền nát cô như một cọng rơm, anh không dám để cho người ngoài biết, chỉ có thể hàng ngày hàng đêm ở bên cô, cho tới khi cô ổn định lại, anh mới có thể yên tâm nhận công việc tiếp theo.

Thời gian đó, bởi vì anh mấy tháng liền không nhận bất kỳ công việc nào, thiếu chút nữa thì bị công ty phong sát, nhưng cũng bởi vì khi đó mới công chiếu một bộ phim anh vừa quay trước đấy, khiến danh tiếng của anh bỗng nổi như cồn, khiến công ty lại thấy được giá trị của anh một lần nữa, nên mới có những chuyện sau này.

Hai năm sau, sự nghiệp của anh đã dần dần ổn định, Nhan Hạ cũng bắt đầu công tác tại văn phòng thiết kế, cuộc sống của hai người mới dần dần đi vào quỹ đạo.

Khi Nhan Hạ tham gia tuần lễ thời trang NY với thân phận nhà thiết kế, hai người họ cũng biết, cơ hội đã tới.

Nhưng đúng vào lúc này, họ lại có Hạo Hạo.

Mà sau khi Hạo Hạo ra đời, đột nhiên Nhan Hạ lại không muốn công khai nữa.

Anh cũng không muốn miễn cưỡng cô, cho nên chuyện này cũng không được nhắc đến nữa.

Cứ như vậy, cũng đã bảy năm trôi qua.

“Cho dù là như thế nào, bây giờ hai người có thể hạnh phúc là tốt rồi.” Lão Ngô chân thành chúc phúc nói, tình yêu từ thời đại học có thể đơm hoa kết trái thật sự đã là khó có được rồi, nhất là trường hợp của Lục Phỉ và Nhan Hạ, anh cũng thật lòng muốn chúc phúc cho bọn họ.

“Ừ.” Lục Phỉ đáp khẽ, lại nắm tay Nhan Hạ chặt hơn một chút.

“Được rồi, không quấy rầy hai người nữa, từ từ đi dạo nhé.” Lão Ngô mờ ám nhìn Lục Phỉ, để tay trên môi khẽ ho một tiếng, sau đó quay người rời đi.

Sau khi lão Ngô đi rồi, Lục Phỉ và Nhan Hạ nhìn nhau một cái, tràn ngập trong mắt đều là nụ cười nồng đậm.

Ngay sai đó, lại tiếp tục nắm tay nhau thả bước thật chậm trong sân trường rộng lớn.

Có thể quang minh chính đại nắm tay nhau thế này, thật là tốt.

Bây giờ, bọn họ sẽ từ từ bù đắp lại những gì còn thiếu sót trong suốt thời gian qua.