Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu - Chương 75

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu
Chương 75: Nội Tâm Giãy Dụa
gacsach.com

Tề Hiên rửa sạch vết thương trên mặt cho Ngãi Giai Giai, sau đó bôi rượu thuốc..

"A..." Ngãi Giai Giai nhịn đau không được kêu một tiếng.

Mới vừa rồi còn không biết đau, sao lúc này lại trở nên đau đớn như vậy, xem ra bạt tai này thật là không dễ chịu.

"Có phải là rất đau, anh giúp em thổi một chút." Tề Hiên thương yêu nói, sau đó dùng miệng nhẹ nhàng hướng vết thương trên mặt Ngãi Giai Giai thổi, dùng cái này để giảm bớt đau đớn của cô.

Đối cho cô gái này, lúc nào tâm tính anh cũng không phải ở vào một loại bảo vệ cùng yêu quý, nhưng vì sao anh lại có thể làm cho cô bị thương?

Tề Hiên bởi vì chính mình không có thể bảo vệ Ngãi Giai Giai được tốt, rất là tự trách, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tức giận.

"Thiếu chủ, anh làm sao vậy, tức giận ư, có phải là Giai Giai làm sai chỗ nào, chọc anh tức giận?" Ngãi Giai Giai nhìn thấy vẻ mặt Tề Hiên tức giận, cũng nâng khuôn mặt khổ sở và hỏi.

Cô không thích thiếu chủ không vui, cũng không thích anh tức giận.

"Giai Giai, em thật sự là quá thiện lương, là anh đang giận chính mình, vì sao không thể bảo vệ em cho tốt, để cho em bị thương." Tề Hiên nhẹ nhàng chạm đến vết thương trên mặt Ngãi Giai Giai, vẻ mặt rất tiếc.

"Thiếu chủ, đừng tức giận, em đây không phải rất tốt đấy sao, thân thể bị chọc tức, em cũng biết đau lòng." Ngãi Giai Giai làm nũng nói, ý đồ trêu chọc cho Tề Hiên vui vẻ.

"Quay mắt về phía em, bực tức của anh vĩnh viễn cũng sẽ không quá dài." Tề Hiên vui vẻ cười, bất đắc dĩ nói.

Chỉ cần Ngãi Giai Giai cười một cái, bực tức của anh có thể trong nháy mắt tan thành mây khói, thật sự là thần kỳ a!

"Có một số việc đã phát sinh, tức giận nữa có làm được gì đâu, cho nên không có được tức giận, ha ha." Ngãi Giai Giai ngây ngốc nói.

Tất cả mọi người nói cô ngốc, liền thiếu chủ cũng nói cô ngốc, nhưng mà cô cũng không cho là như vậy, có thể dụ cho thiếu chủ vui vẻ, ngu ngốc một chút, cũng là đáng. Ngốc có thể đổi lấy nụ cười của thiếu chủ, cô nguyện ý chính mình ngốc.

"Đúng, anh không tức giận, có em ở bên cạnh anh đây, tức giận cái gì cũng bị mất." Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai, thỏa mãn nói.

"Thiếu chủ, nếu có một ngày em rời khỏi anh, anh có thể nhớ tới em hay không, có thể quên em hay không?" Ngãi Giai Giai đột nhiên hỏi.

Không biết rõ vì sao, trong đầu cô vẫn nhớ giao dịch Diệp Tầm Phương mới vừa nói. Thiếu chủ hiện tại gặp phải khó khăn, cần tiền gấp, mà anh lại không muốn cùng Diệp Tầm Phương kết hôn, nhưng mà lúc này Diệp Tầm Phương tìm tới, cô có nên đáp ứng giao dịch của Diệp Tầm Phương hay không, cùng cô ta yêu cầu năm ngàn vạn đi trợ giúp thiếu chủ?

Chính là bởi như vậy, cô nhất định phải rời khỏi thiếu chủ, nhưng mà cô tuyệt không muốn rời khỏi thiếu chủ a!

"Giai Giai, vì sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này?" Tề Hiên có chút không vui hỏi.

Anh không thích Ngãi Giai Giai hỏi cái loại vấn đề này, càng không muốn bàn luận loại vấn đề này.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hỏi một chút. Cuộc sống thế sự vô thường, em chỉ là muốn biết rõ một chút chuyện có phát sinh không." Ngãi Giai Giai uyển chuyển nói.

Không thể để cho thiếu chủ biết rõ chuyện này, nếu không anh nhất định sẽ tức giận.

"Giai Giai, anh không thích em hỏi cái vấn đề này chút nào, nhưng mà mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh cũng sẽ không cho em rời khỏi anh, tuyệt đối không cho." Tề Hên ôm lấy Ngãi Giai Giai, kiên định nói, giống như muốn ôm cô chặt, giống như không cho cô đi.

Giai Giai tại sao phải hỏi cái loại vấn đề này, không phải là cô ấy muốn rời khỏi chứ.

Tề Hiên nghĩ đến Ngãi Giai Giai có khả năng muốn rời khỏi anh, rất là không vui, vì vậy càng dùng sức ôm cô, giống như sợ cô sẽ biến mất.

"Thiếu chủ, anh ôm em sắp không thể thở được." Ngãi Giai Giai kháng nghị.

Thiếu chủ làm sao vậy, vì sao trở nên khẩn trương như vậy, hơn nữa giống như đang sợ cái gì, chẳng lẽ là bởi vì Tề thị ư, Tề thị sắp phá sản, anh lại bị Diệp Tầm Phương uy hiếp, chắc hẳn tâm tình nhất định thật không tốt a.

"Thực xin lỗi Giai Giai, làm đau em sao?" Tề Hiên buông Ngãi Giai Giai ra, đau lòng hỏi.

Anh dùng quá sức, Giai Giai như một đóa hoa bách hợp, cũng sẽ dễ dàng bị gãy cành, cho nên phải bảo vệ thật tốt.

"Không đau, thiếu chủ, anh có phải đang phiền não chuyện Tề thị hay không?" Ngãi Giai Giai hỏi thăm.

"Xem ra chỉ có thể buông tha cho Tề thị rồi, anh sẽ không theo Diệp Tầm Phương kết hôn, tuyệt đối sẽ không. Nhưng mà tâm huyết của mẹ cứ như vậy không có, ha ha..." Tề Hiên cười khổ.

Ngãi Giai Giai nhìn loại nụ cười vô cùng thống khổ của Tề Hiên, rốt cục hiểu được miễn cưỡng cười vui là cái dạng gì rồi, xem ra thiếu chủ thật sự rất quan tâm Tề thị, bằng không anh sẽ không đau lòng như thế.

"Giai Giai, em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi Tề thị xem một chút, buổi tối trở về cùng ăn cơm với em." Tề Hiên cố gắng bày ra nụ cười, bộ dạng ra vẻ tự nhiên.

"Được..." Ngãi Giai Giai mỉm cười, gật gật đầu, sau đó nhìn Tề Hiên đi ra cửa ra vào.

Thiếu chủ rất thống khổ, nhìn anh đi ra, vô cùng thống khổ, cô có nên đáp ứng giao dịch của Diệp Tầm Phương hay không, nhưng mà như vậy cô nhất định phải rời khỏi thiếu chủ, cô không muốn.

Ngãi Giai Giai ở vào trong mâu thuẫn cực độ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Muốn giúp Tề Hiên, nhưng lại không muốn rời khỏi anh, vì vậy vẫn ngồi ở trên ghế sa lon, thống khổ giãy dụa.

Bà Lâm đã làm xong đồ ăn, bưng ra, lúc này mới nhìn thấy Ngãi Giai Giai như đi vào trong cõi thần tiên, muốn đi hỏi cô làm sao vậy, lúc này điện thoại nhà vang lên, vì vậy đi nghe.

"Như vậy a, tôi đây nói với Giai Giai một chút, được." Bà Lâm nói xong, cúp điện thoại, sau đó trở về bên người Ngãi Giai Giai, ngồi xuống.

"Mẹ Lâm, ai gọi điện thoại tới." Ngãi Giai Giai hoàn hồn, miễn cưỡng cười.

"Là thiếu chủ gọi tới, nói công ty xảy ra chút tình huống, không thể trở về ăn cơm, bảo con ăn trước, nào, chúng ta ăn cơm đi." Bà Lâm kéo Ngãi Giai Giai đi vào bên bàn ngồi xuống, sau đó xới cơm cho cô.

Thiếu chủ không trở lại ăn cơm, bởi vì công ty có việc, chẳng lẽ Diệp Tầm Phương làm cái gì với Tề thị rồi, Tề thị có phải là gặp vấn đề lớn rồi không, Diệp Tầm Phương có phải lại đi uy hiếp thiếu chủ rồi không?

Ngãi Giai Giai càng nghĩ càng nóng lòng, càng ngày càng lo lắng, hận bây giờ không thể lập tức nhìn thấy Tề Hiên, nhưng mà cô biết rõ, sự xuất hiện của cô đối Tề Hiên một chút tác dụng cũng không có, chỗ hữu dụng duy nhất chính là tiền của Diệp Tầm Phương.

"Mẹ Lâm, nếu như không có Tề thị, thiếu chủ sẽ như thế nào?" Ngãi Giai Giai nghiêm túc hỏi.

"Giai Giai, tại sao con phải hỏi cái loại vấn đề này?" Bà Lâm nghi vấn.

"Con chỉ muốn biết rõ sau này sẽ biến thành bộ dáng gì, ha ha!" Ngãi Giai Giai cười ngây ngô nói.

"Kỳ thật cũng không còn cái gì, không có Tề thị mà nói... không phải là giống như người bình thường sao, chỉ là không có cuộc sống giàu có, có lẽ còn có thể gặp phải một chút..." Bà Lâm nói phân nửa, ngừng lại, sau đó dời chủ đề đi, "Giai Giai, không có chuyện gì, nhanh ăn cơm đi."

"A..." Ngãi Giai Giai tâm sự nặng nề bới cơm tẻ vào trong chén, cũng không có gắp thức ăn.

Nếu như không có Tề thị, thiếu chủ sẽ gặp phải chuyện gì, chẳng lẽ là chú của anh trả thù sao?

Nhất định là như vậy, bốn năm trước cô chỉ biết chú của thiếu chủ muốn giết anh, nhưng mà không biết vì sao, bốn năm nay một chút tin tức cũng không có, nếu như không có Tề thị, như vậy thế lực của thiếu chủ liền trở nên bạc nhược yếu kém, đến lúc đó sẽ có nguy hiểm tánh mạng.

Ngãi Giai Giai hồi tưởng cảnh bốn năm trước toàn thân Tề Hiên có hàng ngàn vết đao, trong nội tâm chấn động.

Cô không thể để cho chuyện như vậy phát sinh lần nữa, tuyệt đối không thể.