Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu - Chương 71

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu
Chương 71: Mất Mặt
gacsach.com

Ngãi Giai Giai không ngừng đau khổ ở trong thế giới của mình, thấp giọng nức nở, khóc đến độ con mắt đều sưng đỏ, trong nội tâm đã sớm đem mình mắng trăm ngàn lần.

Tề Hiên trông chừng Ngãi Giai Giai cả một buổi chiều, vì thế đi ra ngoài tìm chút gì đó ăn, sau khi ăn xong đã rất nhanh trở về gian phòng Ngãi Giai Giai. Nhưng mà mới tới cửa, chợt nghe thấy tiếng khóc bên trong, thế là đẩy cửa vào.

"Giai Giai tại sao khóc?" Tề Hiên ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng hỏi.

"Thiếu chủ, thực xin lỗi, em thực xin lỗi anh." Ngãi Giai Giai nhìn thấy người đến là Tề Hiên, vì vậy khóc và nói, vẻ mặt hối hận, có một loại cảm giác không dám đối mặt với anh.

"Làm sao em thực xin lỗi anh." Tề Hiên cưng chìu mà hỏi, còn sờ sờ đầu Ngãi Giai Giai.

"Em bị một người đàn ông ấy, không đúng, là em đem một người người đàn ông ấy." Ngãi Giai Giai giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện, chột dạ nói.

"Cái gì?" Bộ dạng của Tề Hiên ra vẻ cố ý giả bộ như cái gì cũng không biết, cùng Ngãi Giai Giai nói giỡn.

Anh ngu ngốc không nhận ra dáng vẻ của Giai Giai thật đúng là rất đáng yêu, cũng rất hợp khẩu vị, hiện giờ anh giống như một con dã thú đang đói bụng, muốn ăn cô.

"Chính là... chính là cùng đàn ông làm cái kia."

Muốn cô nói như thế nào a, quá mất mặt, vì chuyện thật là khó nói, loại sự tình này, nói ra miệng như thế nào.

"Cùng đàn ông làm gì?" Bộ dáng của Tề Hiên vẫn ra vẻ không hiểu.

"Chính là ô ô..." Ngãi Giai Giai nói không nên lời, mà khóc lên.

"Ngoan ngoãn, đừng khóc, kỳ thật anh cũng bị một cô gái ấy, không đúng, là anh cũng đem một cô gái ấy." Tề Hiên đê tiện tà ác nói.

Giai Giai của anh chính là đáng yêu, ngay cả nhận sai bộ dạng cũng ngây thơ như vậy.

"Cái gì?" Ngãi Giai Giai ngừng khóc, kinh ngạc hỏi, ngây ngốc dùng ánh mắt nhìn Tề Hiên.

"Giai Giai, em cũng bởi vì chuyện này mà khóc ư, đừng thương tâm nữa, người đàn ông trong miệng em chính là anh, mà cô gái trong miệng anh chính là em." Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai, cười hì hì giải thích.

Anh vẫn còn muốn trêu chọc cô bé ngốc này, nhưng mà tiếng khóc của cô làm cho anh thật sự là không đành lòng tiếp tục trêu chọc cô.

"A..." Ngãi Giai Giai bị vây trong khiếp sợ, trong óc không ngừng hiện hình ảnh cô to gan cởi quần áo của Tề Hiên, cuối cùng xấu hổ mà trốn vào trong chăn.

Ông trời, cô rõ ràng đem thiếu chủ làm cái kia, mất mặt a!

"Giai Giai, đã trễ rồi, anh cũng muốn ngủ." Tề Hiên đê tiện cười cười, cũng chui vào trong chăn.

"Không nha, anh đi chỗ khác ngủ, mắc cở chết được." Ngãi Giai Giai không được tự nhiên mà cự tuyệt.

Ngãi Giai Giai biết rõ người đàn ông kia là Tề Hiên, cho nên tâm tình cực kỳ dễ chịu, hiện tại không hề thương tâm nữa, chỉ là xấu hổ.

"Em nhất định muốn anh đi ư, anh đi đó." Bộ dạng của Tề Hiên ra vẻ trêu đùa, hù dọa Ngãi Giai Giai.

"Không được, không được đi." Ngãi Giai Giai lập tức vén chăn lên, ôm anh, ngây thơ mà cầu khẩn, "Không cần rời khỏi em được không?"

"Ngốc, em ngốc như thế, anh làm sao mà cam lòng vứt bỏ em lại một mình, vạn nhất em lại bị người lừa gạt đi quán bar, sau đó uống rượu, lại đi gặm đàn ông khác thì làm sao bây giờ?" Tề Hiên lấy tay điểm cái mũi Ngãi Giai Giai, vui vẻ nói.

"Em đây về sau sẽ thông minh một chút, không tùy tiện tin tưởng người khác thì được rồi, mắc cở chết được." Ngãi Giai Giai lần nữa che kín đầu, thái độ xấu hổ của con gái đều lộ ra toàn bộ.

"Em hoàn toàn có thể tin tưởng anh, mặc dù em bây giờ rất giống tiểu hồng mạo[1], mà anh rất giống con sói kia." Tề Hiên nháy mắt mấy cái liền, đê tiện tà ác nói.

[1] cô bé đội mũ đỏ

"Vì sao?" Ngãi Giai Giai không rõ.

"Bởi vì..." Tề Hiên còn muốn tiếp tục cùng Ngãi Giai Giai chơi đùa, nhưng mà điện thoại đột nhiên vang lên, hơn nữa là điện thoại riêng của anh, chính là bởi vì như thế, anh không thể không tiếp.

Số điện thoại di động riêng của anh chỉ có vài người biết, Ngãi Giai Giai, anh em họ Nghiêm, bà Lâm cùng ông Lâm, mà ngay cả ba anh cũng không biết.

Tề Hiên nhận nghe điện thoại, nghe anh em họ Nghiêm báo cáo tin tức, sau khi nghe xong liền cúp điện thoại.

"Giai Giai, công ty có việc gấp, anh phải đi xử lý, em nghỉ ngơi cho khỏe, ngoan a!" Tề Hiên dụ dỗ Ngãi Giai Giai, sau đó hôn cô một cái, liền đứng lên.

Ngãi Giai Giai ngoan ngoãn gật gật đầu, tuy rất muốn đi theo trợ giúp anh, nhưng mà thiếu chủ đã kêu cô nghỉ ngơi thật tốt, cô vẫn là ngoan ngoãn ở lại nhà, miễn cho đi làm vướng bận thêm.

Tề Hiên lần nữa lưu luyến liếc nhìn Ngãi Giai Giai, sau đó rời đi.

Diệp Tầm Phương ngưng hẳn giúp đỡ kinh tế đối với Tề thị, hiện tại Tề thị gặp phải vấn đề tài vụ nghiêm trọng, không có tài chính quay vòng, anh phải đi Tề thị xem một chút.